Suốt mười ngày ở trong phòng bệnh điều dưỡng, Lâm Du Nhiên cảm nhận có điều khác thường đến từ ba mẹ, hơn nữa đứa em trai vẫn luôn vô tình hay cố ý, lẩn tránh cô, hôm nay bằng mọi giá cô phải xin ba mẹ xuất viện mới được.
Đợi khi bà Lâm đưa cháo đến thăm cô, Lâm Du Nhiên ngồi dậy mỉm cười nói.
"Mẹ đến rồi, hôm nay là món gì vậy mẹ?"
Bà Lâm nhìn Lâm Du Nhiên cười xoa đầu cô nói.
"Là canh tổ yến, sắp vào học rồi, phải mau bồi bổ còn kịp nhập học chứ."
Cô nhìn chén canh tổ yến trong tay bà ra hiệu như vô cùng thèm.
"Ôi tuyệt, canh mẹ nấu vẫn luôn ngon nhất."
Bà đưa chén canh cho Lâm Du Nhiên nói.
"Ba con nấu cũng không tệ đâu."
Lâm Du Nhiên hớp một ngụm canh rồi hít hà.
"Ngon quá. Mẹ nói ba nấu ngon, nhưng con chưa bao giờ ăn món ba nấu cả."
Lau đi vệt canh còn dính bên mép cho cô, bà Lâm cười có chút lãng tránh nói.
"Vậy sao, vậy để hôm nào ba con lại nấu cho các con ăn thử."
Lâm Du Nhiên nhìn phản ứng của bà xong nghĩ thầm.
"Lại nữa, mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt mẹ nhìn mình không còn giống như trước đây, hơn nữa Cẩn Hiên cũng ít khi đến thăm mình."
Nghĩ xong cô đưa ra quyết định nói.
"Vậy giờ con muốn ăn, con cảm thấy đã khoẻ lắm rồi, mấy ngày nay liên tục nằm trên giường bệnh cả người con đều mốc meo cả ra. Mẹ, con muốn xuất viện, được không ạ?"
Trần Khanh Nguyệt có hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ chuyện này không nên giấu mãi, cứ kéo dài thời gian cũng không phải chuyện tốt gì, bà khẻ gật đầu nói.
"Được, giờ mẹ sẽ đi làm thủ tục. Con cứ ngồi đây ăn đi, mẹ cũng thông báo cho ba con cùng Cẩn Hiên biết."
Lâm Du Nhiên reo lên vui sướиɠ đáp “vâng ạ” rồi ăn tiếp.
Khi về đến nhà, ông Lâm đã sớm từ công ty quay về nhà ngồi ở phòng khách đợi, dù có không nỡ thế nào thì ngày này cuối cùng vẫn phải đến.
Lâm Du Nhiên vừa bước vào trong thì cảm nhận được bầu không khí nặng nề, Lâm Cẩn Du ngồi ở ghế chủ vị, bên ghế trái là Cẩn Hiên và cô gái lạ mặt ngồi đó.
Cô mỉm cười chạy đến gọi.
"Ba, Cẩn Hiên." Xong lại nhìn qua Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Ai đây, bạn gái em hả Cẩn Hiên."
Vừa nói cô còn vừa cười vỗ vai Lâm Cẩn Hiên.
Ông Lâm trầm mặt nói.
"Con ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con."
Cảm thấy không khí có chút không đúng, cô ta ngồi xuống một lúc sau vυ' Đào sớm đã xuất viện, đi ra đứng ở giữa đại sảnh.
Nhìn vυ' Đào đứng đó, cộng thêm ánh mắt ông bà Lâm nhìn cô, cô ta đã đón ra được điều gì đó, tay cô bấm chặt vào ghế sofa nói, giọng điệu có chút run rẩy.
"Ba..mẹ hai người sao lại nghiêm túc như vậy, có chuyện gì muốn nói với con tại sao vυ' Đào cũng ở đây."
Nhìn cô ta run rẩy vυ' Đào bắt đầu hối hận vô cùng, nếu năm đó bà không làm ra chuyện tày đình như này, hôm nay con gái bà sẽ không phải chịu tổn thương rồi.
Ông Lâm thở hắt ra một hơi rồi nói.
"Du Nhiên, hiện tại dù có xảy ra chuyện gì. Ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con như lúc đầu, cho nên con phải giữ bình tỉnh nghe đây.”
“Sự thật về thân phận của con, năm đó khi mẹ con sinh đứa con gái đầu tiên của Lâm gia, đã bị vυ' Đào đánh tráo bà ta đã giữ im lặng suốt 17 năm trời, cho đến 10 ngày trước lúc con gặp tai nạn, có thể nguy hiểm đến tính mạng cho nên bà ta đã nói ra hết mọi việc. Sự thật, con không phải là con của chúng ta."
Từng lời ông nói như mỗi một con dao cắm vào người cô ta, một câu một chữ đều sắc bén vô cùng, cả khuôn mặt Lâm Du Nhiên đều đã tái xanh, trong miệng thì thào ba từ "không thể nào."
"Ba mẹ, là nói dối đúng không. Tại sao con không phải là con của hai người được chứ, từ nhỏ con đã sống với hai người rồi mà. Là vυ' Đào, là bà ta nói dối, bà ta muốn con gái bà ta có thể trở thành tiểu thư Lâm gia cho nên mới nói dối, sao con có thể là con gái của bà ta được chứ. Con không tin đâu....con mới là con của ba mẹ mà."
Cô ta gục mặt khóc, rồi ngước mặt lên nhìn ông bà Lâm nhưng chỉ có thể thấy được vẻ mặt không nỡ của họ, như rơi xuống đáy đại dương, cô ta quay qua nhìn Lâm Cẩn Hiên như cầu một sợi rơm cứu lấy mạng của mình.
Nhưng chỉ nhận được sự né tránh từ cậu, toàn bộ lý trí như hoàn toàn biến mất, cô ta chạy tới nắm lấy cổ áo Lâm Nguyệt Thiền hét lớn.
"Tại sao cô lại làm như vậy, cô có mục đích gì ở Lâm gia, tại sao lại cấu kết vυ' Đào lừa gạt ba mẹ tôi chứ. Cô cần tiền sao, tôi đều có thể cho cô."
Lâm Nguyệt Thiền nhìn vào mắt cô ta áy náy nói, nhưng môi ẩn hiện lên một tia tiếu ý như cười như không nói.
"Xin lỗi chị, nhưng đây là sự thật."
Cô ta ngay lập tức điên tiếc lên, hất cô qua làm cô ngã nhào lên người Lâm Cẩn Hiên, ông bà Lâm thấy vậy thì la lên.
"Du Nhiên con đang làm gì vậy hả."
Lâm Du Nhiên quay qua nhìn ông bà Lâm nói.
"Ba mẹ không thấy sao, cô ta nói dối, cô ta đang cười nhạo con, con sẽ không tha thứ cho cô ta."
Nói xong Lâm Du Nhiên quay lại nhìn Lâm Nguyệt Thiền đang được Lâm Cẩn Hiên đỡ dậy, ả xông thẳng đến vung tay lên, Lâm Nguyệt Thiền như sợ hãi vờ né đi cái tát ngay lập tức trúng vào Lâm Cẩn Hiên, trên má cậu liền ẩn hiện vệt đỏ cùng một vết xước nhỏ.
Lâm Nguyệt Thiền đơ ra rồi nhanh chóng đưa tay vịn lấy má của Lâm Cẩn Hiên nói.
"Xin lỗi, tại chị né mới để em chịu thay chị cái tát đó."
Lâm Cẩn Hiên lắc đầu bảo.
"Em không sao, không phải là lỗi của chị."
Lâm Du Nhiên như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cô ta biết bản thân đã thất thố, vội chạy lại ôm lấy Lâm Cẩn Hiên lo lắng nói.
"Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu Cẩn Hiên à."
Ông Lâm tức giận đứng bậc dậy nói.
"Con làm loạn đủ chưa, xét nghiệm máu chúng ta cũng đã làm qua, chuyện này là sự thậ, không ai muốn chuyện này xảy ra cả, cho nên con bình tĩnh đi."
Lâm Du Nhiên ngã nhào xuống đất, khóc lớn nói.
"Con xin lỗi, con không biết tại sao con lại làm như vậy, chỉ là...chỉ là con.."