Một thời gian chờ đợi, cuối cùng cửa phòng phẩu thuật luôn đóng kín một lần nữa mở ra.
Ông Lâm đi đến hỏi thăm tình hình.
"Thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ Thẩm cười nhẹ, nhiều giờ liền căng thẳng trong phòng phẩu thuật lúc này mới thả lỏng nói.
"Cuộc phẩu thuật đại thành công, nhưng bệnh nhân vẫn cần được quan sát thêm. Hiện tại đã được đưa đến phòng hồi sức, nếu muốn thăm bệnh nhân phải đợi thêm một ít thời gian nữa."
Ông Lâm nghe vậy mới thở ra một hơi, tuy đã biết được sự thật, Lâm Du Nhiên vẫn là đứa con gái mà ông cưng chiều đến lớn.
"Cảm ơn bác sĩ."
Đứng trước phòng hồi sức nhìn Lâm Du Nhiên qua khung cửa kính, hai ông bà Lâm nhìn nhau rồi đi qua căn phòng khác, là phòng bệnh của vυ' Đào đang hồi sức vì vừa mới lấy máu, lúc này mặt bà tái nhợt.
Nhìn thấy vợ chồng ông Lâm bước vào, bà biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
"Ông bà chủ ngồi đi, tôi sẽ nói hết chỉ xin ông bà đừng trách đứa trẻ vô tội kia."
Bà ta nhìn trần nhà, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó nước mắt không cầm được mà rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt già nua của bà.
"Chuyện kể lúc đó tôi vẩn chưa đến làm thuê cho ông bà chủ, tôi là một người phụ nữ từ nhỏ đã mồ côi, lớn lên một chút tôi phải đi ăn ở cho nhà người ta. Bị đánh đập quấy rối những việc này tôi đã sớm quen, nhưng khi biết được tôi đã có thai. Tôi sợ con tôi sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn đó của tôi, muốn phá bỏ đứa bé nhưng tôi lại không nở, nó là cốt nhục thân sinh duy nhất của tôi. Cho nên tôi đã rời khỏi gia đình đó, may mắn được ông bà cưu mang nhận làm người làm cho gia đình. Bởi vì sợ người khác nói ra nói vào tôi chưa chồng mà có con, nên nói dối về quê nghỉ bệnh. Tôi đã tự sinh đứa bé, bí mật đưa nó đến ở gần nhà bà chủ để tiện chăm sóc, không may lúc đó bà chủ sinh non, cho nên tôi đã sinh ra ý nghĩ ngu ngốc mà chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ."
"Nhưng khi kịp nhận ra không nên thì đã muộn, nhìn con gái được ông bà yêu thương tôi lại càng cảm thấy có lỗi, nhưng vì sợ hãi tôi đã trốn chạy khỏi trách nhiệm, những gì tôi có thể bù đắp là quyên góp ủng hộ cho cô nhi viện tiểu thư Nguyệt Thiền đang sống, mỗi khi rảnh rổi tôi đều đến đó để chăm sóc cho tiểu thư, bởi vì xấu hổ cho nên lúc tiểu thư lên năm tôi chỉ có thể âm thầm đứng từ xa quan tâm."
Trần Khanh Nguyệt không kiên nhẫn vội hỏi.
"Nguyệt Thiền, tên con bé là Nguyệt Thiền?"
Vυ' Đào suy yếu gật đầu.
"Phải, tiểu thư rất giống bà chủ lớn lên lại vô cùng xinh đẹp. Lúc vừa rồi có lẽ bà cũng đã nhìn thấy qua đi."
Trần Khanh Nguyệt nhớ đến một màng vừa rồi, lại nhớ đến cái tát lúc đó. Tâm bà đau nhói, không kím nén được mà thét lên.
"Tại sao bà có thể làm như vậy, xuất phát từ lòng mẹ quan tâm đến con gái sao, vậy sao bà không nghĩ đến người làm mẹ như tôi. Tôi luôn quan tâm choc sóc con của kẻ thù, còn con ruột của tôi đang sống như thế nào? Có ăn uống đủ không? Có khoẻ không? Liệu có ai bắt nạt nó không tôi đều không biết...vừa mới đây thôi tôi đã nhìn thấy con mình, biết nó bị bắt nạt nhưng không biết lấy tư cách gì để giúp đỡ, bà cũng là người làm mẹ tại sao bà có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"
Ông Lâm thấy vợ mình xúc động như vậy liền lo lắng đỡ lấy bà, vuốt ve lưng bà xoa dịu.
Vυ' Đào thở thều thào nói.
"Tôi biết là tôi có lỗi với hai người, nhưng xin hai người nễ tình bao năm qua luôn yêu thương Du Nhiên mà đừng để nó biết."
Đôi mắt Trần Khanh Nguyệt đỏ ửng, bà nhìn vυ' Đào thật sâu lên tiếng.
"Bà còn mặt mũi nói câu này sao, nếu không biết thì thôi. Hiện tại đã biết con gái của tôi đang ở đâu, bà còn muốn tôi giả vờ không biết gì để nó bên ngoài bị người ta ức hϊếp sao?"
Quay qua nhìn chồng mình nói.
"Em mệt rồi, em muốn đi tìm con.”
Lâm Cẩn Du gật đầu nói.
"Được, anh đưa em đi tìm con."
Bước ra khỏi phòng hồi sức, Lâm Cẩn Hiên từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ngoài cửa, câu chuyện bên trong cậu đều đã nghe hết.
"Ba, mẹ. Chị Du Nhiên phải làm thế nào đây, con sợ rặng chị sẽ sốc lắm."
Lâm Cẩn Du thở dài nói.
"Hiện tại con bé vẫn cần hồi phục, không thể để nó kích động. Con tạm thời đừng nói ra, cứ để nó an tâm tịnh dưỡng. Mẹ con mệt rồi, ba sẽ đưa mẹ con về nghỉ ngơi."
Lâm Cẩn Hiên gật đầu nói.
"Con biết rồi."
Nói xong cậu đi về phòng của Lâm Du Nhiên đang nằm, chần chừ một chút rồi mở cửa bước vào trong.
Cô nhi viện Nhân Ái.
Ông Lâm lái xe đến trước cổng cô nhi viện theo lời vυ' Đào nói, nhìn người vợ khóc đã sưng hết cả mắt ông đau lòng nói.
"Em nhìn em đi, khóc đến mắt sưng hết cả lên rồi. Lát con nhìn thấy em, con bé sẽ hoảng sợ mất."
Bà giật mình lấy gương ra nhìn lại mặt bản thân, lại xoa xoa vành mắt, nhìn chồng sốt ruột hỏi.
"Làm sao bây giờ, lở như em doạ con bé sợ thì làm sao đây?”
Ông đưa tay xoa mặt bà cười nói.
"Anh đùa thôi, chúng ta giờ đã biết tiểu Thiền ở đâu, em đừng lo lắng quá, đi gặp con bé thôi."
Ông bà Lâm đi đến phòng dành cho viện trưởng, gỏ cửa. Bên trong phát ra âm thanh trầm khàn của một người đàn ông.
"Vào đi."
Khi nhìn thấy là ai, ông ta vội đứng lên đón tiếp.
"Chủ tịch Lâm, sao ngài hôm nay lại đích thân đến đây vậy?"
Lâm Cẩn Du nói.
"Tôi có chút việc cần nhờ viện trưởng giúp."
Viện trưởng có chút ngạc nhiên cười đáp.
"Là việc gì, chủ tịch Lâm cứ nói, nếu có thể giúp được tôi sẽ hết lòng hổ trợ."
Trần Khanh Nguyệt vội nói.
"Tôi muốn tìm một đứa bé, được cô nhi viện các ông nhận nuôi vào ngày 29/09/XX. Tên là Lâm Nguyệt Thiền."
Viện trưởng suy nghĩ một chút rồi như sực nhớ ra nói.
"Là cô bé đó sao, đúng là chúng tôi nhận nuôi vào ngày 29/09/XX đến nay cũng được 17 tuổi rồi."
Ông đưa máy tính trên đó có chứa hồ sơ nhận nuôi năm ấy, nhìn bức ảnh lúc bé bà vui mừng.
"Đúng là con rồi, khuôn mặt đó tại sao em lại không phát hiện chứ, nếu như sớm phát hiện sự khác nhau của hai đứa, thì con của chúng ta đã không chịu khổ rồi.”
Ông Lâm ôm lấy vai bà vổ về.
"Không phải lỗi của em, chỉ vì em sinh non sức khoẻ còn yếu mới không tiếp xúc được với con, đứa trẻ nào lúc bé cũng giống nhau, nhận lầm là việc không thể tránh khỏi, nếu có trách thì trách anh tại sao lúc đó không phát hiện ra."
Nói xong ông quay đầu hỏi viện trưởng.
"Viện trưởng Lý, hiện tại con bé đang ở đâu?”
Viện trưởng Lý nhìn đồng hồ, sau đó nói.
"Giờ này chắc con bé đang chơi đùa với mấy đứa trẻ sau bữa ăn, chắc giờ đang ở sân sau. Tôi đưa hai người đến đó.
Lâm Cẩn Du gật đầu.
"Làm phiền rồi."