Ép Cho Thành Nước

Chương 18

Ba năm trước, chuyến bay quốc tế đến Thụy Sĩ bị thành phần khủng bố uy hϊếp, làm kinh động đến mọi người trên máy bay, trong đó có năm quốc tịch.

Đó là chuyến bay hạng sang nổi tiếng, chuyến bay có ít hơn tám mươi người, tài sản mọi người cộng lại cũng không nhỏ, từ trong miệng phi cơ bị trói biết được chuyến bay này có nhân vật quan trọng liên quan trọng yếu đến các quốc gia.

Mạo hiểm uy hϊếp bay đến Syria đang xảy ra chiến tranh, trong hơn mười giờ bay, hắn kiểm tra thông tin từng hành khách cũng không thể tìm được người trong miệng của họ.

Mâu Thì Châu là một trong các hành khách của chuyến bay đó, người quản gia bên cạnh anh làm anh bình tĩnh lại, giao tiếp với họ bằng tiếng phổ thông, làm như không hiểu tiếng Ả Rập của bọn họ.

Anh không rõ nhân vật quan trọng trong miệng bọn họ có phải là cha của anh không, nhưng sẽ không liên quan nếu đề cập đến chức danh lãnh đạo quốc gia, cha anh chẳng qua chỉ là bạn thân của một quân sư - chính trị gia.

Đến lúc kiểm tra thân phận, Mâu Thì Châu đưa hộ chiếu, người đàn ông thấy tên tiếng Trung của anh có chút nghi ngờ, nhìn anh một cái liền nói: “Cậu chắc chắn là người Trung Quốc sao?”

Hai tay anh đút túi, cằm vùi vào khăn: “Nghe không hiểu.”

Sau khi nghe khẩu âm của anh liền không quan tâm.

Toàn bộ hành lý và điện thoại di động của mọi người đều bị thu, có hai người cầm súng đứng cửa buồng lái. Bay tiếp năm giờ nữa thì hạ cánh xuống một sân bay căn cứ không xác định.

“Tất cả mọi người xếp thành hàng! Xuống từng người một cho tao!”

Người đàn ông cầm súng đứng ở cửa thét lên bằng tiếng Ả Rập, mọi người theo hàng xuống máy bay.

Mâu Thì Châu bị tóc người phụ nữ đằng trước quét qua mắt, anh bị đau nên che lại, cau mày nhìn kính áp tròng màu đen rơi trong lòng bàn tay.

“Xin lỗi!”

Người phụ nữ nói bằng tiếng Trung, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra đôi mắt tiều tụy, nhưng điều này cũng không làm giảm đi sắc đẹp của cô, còn tăng thêm vài phần hấp dẫn lòng người.

Ngược lại, anh lại không thích những thứ xinh đẹp nhất, anh hung dữ nhìn cô, mặc cho đôi mắt đau đớn, đồng thời che đi đôi mắt đã rơi kính áp tròng.

Quốc kỳ Syria tung bay bị đạn bắn trúng trên hàng rào sắt cách đó không xa, bọn họ được sắp xếp trong một kho hàng lớn bỏ hoang đầy bụi, đủ loại thành phần dân chúng kéo đến, cách đó không xa là đội quân y dựng lều vải, tay bọn họ cầm súng đi qua đi lại trong quân đội.

Chờ đợi quốc gia đàm phán bên ngoài chính là hy vọng cuối cùng của họ, cũng không biết là sống hay chết.

Mâu Thì Châu tìm một chỗ không có ai đeo kính áp tròng vào, che đi con ngươi màu xám tránh làm cho người khác chú ý. Quản gia đi thăm dò tin tức, tình hình nơi này không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. Trên điện thoại có gắn chíp định vị, chỉ cần có người tới đây thì chắc chắn có thể tìm được bọn họ.

Ba ngày trôi qua, hành khách trên máy bay đều đang co ro trong nhà kho, mỗi ngày đều phải chờ thực phẩm đưa tới, nếu không đến được thì chỉ có thể chết đói. Quần áo đã mấy ngày chưa thay, áo khoác vốn là màu đen bây giờ bám đầy bụi, Mâu Thì Châu nhìn bên ngoài kho hàng tim kiếm một vòng, dựa vào vách tường, cong một chân, phiền não cúi thấp đầu nhìn đồ kỹ nghệ bỏ đi chất đầy đất. Anh nghe thấy tiếng khóc, chân mày nhíu chặt lại, ngẩng đầu nhìn sau thùng hàng là một bộ quần bò màu trắng.

Anh liền nhận ra là người phụ nữ tóc dài quét qua mắt, cười nhạo cô ấy nhát gan, khóc lóc. Nơi này đã khó chịu rồi mà còn phải nghe cô ta khóc ồn ào.

Mâu Thì Châu định đổi chỗ, vừa mới đứng thẳng người thì thấy trên chiếc đồng hồ bỏ túi có khe nứt bị đạn xuyên qua thu hút anh, vốn dĩ là gương mặt đẹp lạnh lùng khó gần nhưng hô hấp nhanh nên có chút đỏ.

Nước mắt chảy xuống trượt theo sống mũi, thút thít, cuộn tròn người ôm lấy bả vai, nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, nước mắt nước mũi giàn giụa, ngay cả môi mím chặt cũng khép hờ vội vàng hít thở, toàn thân run rẩy.

Đã phải chịu ủy khuất lớn như thế nào mới chật vật khóc lên như vậy, núp ở một nơi không có ai mới để bản thân yếu đuối.

Cô không nên đẹp, gương mặt này để cho cô có lẽ là bạc phận, khiến người ta muốn chà đạp, còn mong manh hơn so với một đứa bé quấn trong tã.

Mâu Thì Châu phản ứng lại thấy cô đứng trước mặt mình, cô cầm chặt đồng hồ bỏ túi, vô thức ngẩng đầu, lại bị anh giễu cợt một màn vừa nãy.

Đứng trước mặt cô, cười đùa nói: “Dù sao cũng không biết sống chết ra sao, không bằng sung sướиɠ một lần với tôi?”