Thanh niên trẻ tuổi ngoại trừ ăn thịt thì là quán rượu, trùng hợp quán hai người đến chính là kết hợp giữa thịt nướng và quán rượu. Mới sáu giờ chiều, quán đã khai trương buôn bán nhộn nhịp. Mâu Thì Châu ở đây như là chúng tinh phủng nguyệt[1]. Anh giới thiệu sơ lược Đường Bồ, kéo tay cô ngồi cạnh anh, trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hai người có chút mờ ám.
[1] Chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng.
"Chị có gì không ăn được không?"
"Không lấy hành củ và cần tây."
"Ừm, không lấy hai cái đó." Mâu Thì Châu cầm bút gạch ngang rồi đưa cho phục vụ: "Còn lại mỗi món một phần." Tổng cộng có mười lăm người, như thế thì quá nhiều.
"Anh Mâu thật là hào phóng, đúng là dẫn theo người đẹp có khác, tăng buff sao? Thật hấp dẫn!"
Anh híp mắt, nâng cằm, giống như là sợ người khác không hiểu lầm mối quan hệ của họ: "Trước mặt chị thì tất nhiên phải có biểu hiện tốt một chút, hôm nay anh mời, mọi người cứ tự nhiên."
"Hú!!" Mọi người nhốn nháo hét lớn, biết hai người họ không phải là chị em ruột, bàn bên cạnh nổi hứng ầm ỹ nâng ly lên. Đường Bồ có da mặt dày nhưng ở trong trường hợp này lại không phải.
Cô cúi đầu xuống, dựa vào anh, nói: “Cậu còn nhớ tôi đã nói gì không?”
“Ừm, không được vui quá, nói năng tùy tiện.”
“Biết rõ mà còn làm?”
Mâu Thì Châu rót cho cô ly rượu, gọi là rượu Bồ đào tình nhân của Mỹ, cùi chỏ của anh cố ý đặt lên vai cô: “Là em được voi đòi tiên.”
“Chị Đường, chị có biết anh Mâu đã trải qua bao nhiêu mối tình không?”
Một đám thanh niên nhỏ hơn cô gọi thân mật như vậy nhưng vẫn có sự tôn trọng.
“Chị không biết, hai người bọn chị chỉ mới gặp nhau mấy lần.”
Anh đặt mạnh chai rượu xuống bàn: “Chữ chị chỉ có anh gọi mới có thể gọi, Mấy người lễ phép một chút, đừng có gọi người ta là chị, chẳng lẽ không tự mình có chị à?”
Có người khinh bỉ, trong lòng cũng rõ như gương tâm tư của anh, Đường Bồ giơ tay che đi lỗ tai nóng dần lên. Chàng trai mang bông tai kim cương đen đắc ý bát quái: “Cho tới bây giờ anh Mâu vẫn chưa chạm qua người phụ nữ nào! Mỗi lần gặp nhóm người mẫu cũng có mấy người muốn quyến rũ anh ấy, thậm chí còn có có nữ doanh nhân chính đáo đưa thẻ phòng khách sạn cho anh ấy nữa!”
Nói đến đây, đám người càng náo nhiệt.
“Ham muốn cơ thể anh Mâu thì có rất nhiều, trai gái đều có, ai dám nói anh Mâu chưa từng trải qua mối quan hệ nào chứ.”
“Có muốn tiến tới thật lòng hay không, em chỉ muốn biết có phải ở cùng anh Mâu không!” Có chút ngoài ý muốn, họ nói tới tìиɧ ɖu͙© nhưng không nói rõ, thậm chí không quan tâm đến người phụ nữ duy nhất trong bàn.
Cũng có thể chẳng qua xem cô là chị cho nên cô biết nhiều, Đường Bồ chọn không tham gia vào, sợ lửa dây vào người.
“Được đó, vậy chơi lắc xí ngầu đi.” Mâu Thì Châu vẫy tay gọi tám cốc màu lên. Đưa cho Đường Bồ, cô liền khoác tay từ chối, ngồi bên cạnh xem trận đấu, nhìn họ hét lên năm và sáu. Chất cồn càng ngày càng thấm, không khí náo nhiệt khiến cô uống rất nhiều rượu ngọt xuống bụng.