Ép Cho Thành Nước

Chương 13.2

Âm thanh mắng mỏ rất khác với sự nhiệt tình thường ngày của anh.

"Ngắt ngang cuộc nói chuyện của người khác thật bất lịch sự, nhà cô không dạy điều này sao." Mâu Thì Châu trừng cô ấy, trên gò má nhẵn nhụi hằn lên gân xanh, tức giận nói làm cho người khác phải run sợ, rõ ràng là anh đang tức giận.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi tôi làm phiền rồi, xin lỗi."

Cô ây nức nở quay trở lại, sắc mặt các cô gái bàn bên đều thay đổi, ngón trỏ Đường Bồ đặt ở môi trên kinh ngạc ngẩn người cố gắng bình ổn lại: "Chị, chúng ta vừa nói đến đâu rồi."

Anh mỉm cười nói với người vừa rồi không phải là một, có vẻ rất quen trong mấy việc từ chối và thay đổi sắc mặt này, Đường Bồ thán phục nghĩ mà thấy sợ. Ăn được một nửa điện thoại cô rung lên, nhìn người gọi đến cô liền đứng dậy: "Tôi đi nhận điện thoại." Cô vừa đi Mâu Thì Châu liền hạ đũa, dùng nước ấm rửa đi cảm giác khó chịu trong miệng, Mâu Thì Châu nhìn chăm chú đôi đũa đối diện.

Anh không thích đồ ăn Trung Quốc, nó giống như cho mù tạt vào bánh ngọt.

Đôi đũa đen bằng tre trong như pha lê, đặc biệt là đầu đũa còn dính nước miếng và canh của cô dưới phản chiếu của ánh đèn cực gợϊ ȶìиᏂ.

Yết hầu của anh nuốt xuống, ánh mắt si mê nhìn.

Quay đầu nhìn xung quanh một vòng, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ xấu xa.

Mâu Thì Châu cầm lấy đũa của cô nhanh chóng đưa vào miệng liếʍ, làm theo giống như liếʍ núʍ ѵú giả không ngừng mυ'ŧ đầu đũa xoay trong miệng liếʍ.

Giống như là anh đang thưởng thức hương vị trong miệng cô, như thể anh đang hôn cô.

Ngay cả anh còn không nhận ra biểu hiện của anh bất thường như thế nào khi anh nhắm mắt xoay chiếc đũa và ngậm vào miệng anh, đầu lưỡi đưa vào giữa hai chiếc đũa kẹp lại kéo ra giống như đang hôn thật, tim anh đập nhanh đến mức không thở được.

"Ha... thật là ngọt."

Anh liếʍ sạch nước bọt.

Cho đến khi tỉnh lại từ mông lung, Mâu Thì Châu mở mắt ra phát hiện mấy bàn cách vách không xa đều nhìn anh, mấy miệng thịt rớt xuống bàn, cả đám đều chết lặng.

Mâu Thì Châu lạnh lùng liếc mấy người đó một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Trước khi Đường Bồ quay lại anh đã nhanh chóng đặt đũa lại chỗ cũ, nhìn cô lại cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, trên đầu đũa kia còn dính nước miếng của anh cũng được đưa vào miệng.

Đường Bồ cảm nhận ánh mắt của anh ngẩng đầu lên thấy mặt anh cười rạng rỡ nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt không chút chừng mực.