Cuộc thi kết thúc, người dẫn chương trình rời khỏi sân khấu, một số giám khảo cũng theo đó đứng dậy, Đường Bồ phát hiện máy quay vẫn hướng về phía mình muốn nói nhϊếp ảnh gia này làm việc không có phép tắc cũng không có chuyên nghiệp.
"Đường Bồ, lần này anh đã quảng cáo giúp em, trên trang bìa cuộc thi có địa chỉ câu lạc bộ của em, cái này sẽ giúp em tăng lượng khách hàng, em không cần cảm ơn anh.
"Làm những thứ này không phải là muốn tôi báo đáp anh sao, anh cũng biết trước giờ tôi không thích nợ ân huệ của người khác."
Cô đứng dậy từ hàng ghế: "Lần sau cho tôi biết khi nào anh tổ chức sự kiện tôi sẽ gửi giỏ hoa."
"Giỏ hoa thì anh không cần, chẳng qua!" Cúc Hướng Minh kéo cánh tay cô đè cô xuống ghế, một tay chống bàn, dáng vẻ nghiêm túc khác với bộ dạng cười đùa cợt nhã lúc nãy.
"Có phải em muốn kết hôn với Mục Lạc không?"
Những lời này thật quá vô lý: "Ai nói với anh?"
"Anh nghe anh ta mua một chiếc nhẫn kim cương, bên trong chiếc nhẫn có có tên viết tắt của em."
Đường Bồ đẩy đẩy tay hắn ra: "Chỉ là những tin tức đồn bậy, không có chuyện này."
"Nhưng chiếc nhẫn anh ta mua là hàng cao cấp công ty anh."
"Đường Bồ, sao Thủy nghịch hành của em gần đây rất nghiêm trọng, đừng nói chuyện yêu đương nữa, nếu không phải Hà Dật Minh đã bị thu thập anh đã sớm cho người đánh hắn chặt tay hắn, anh cũng ngưng hợp tác với nhà hắn, em yên tâm, dám làm em tổn thương..."
"Im miệng!" Đường Bồ chỉ vào mặt anh, cổ họng Cúc Hướng Minh nghẹn lại.
"Chúng ta chia tay nửa năm, tôi không có suy nghĩ muốn quay lại với anh, càng làm những chuyện này tôi càng không cảm thấy rung động, trước đây tôi thấy anh hài hước nhưng bây giờ lại giống một chú hề trong rạp xiếc thì đúng hơn ?"
"Được rồi đừng nói nữa, những lời phũ như vậy làm anh rất đau lòng."
Đường Bồ cảm thấy nguyên nhân dẫn đếm sao Thủy nghịch hành là do cô không xử lý tốt những mối quan hệ này nên giờ mới tạo thành rắc rối.
Cúc Hướng Minh chuẩn bị đưa hoa cho cô thì có một lực mạnh đập vào cánh tay đẩy hắn ra khỏi bàn , không kịp đề phòng liền té nhào xuống.
"Ai ui! Ai dám đẩy ông đây!"
Tay của Mâu Thì Châu vẫn còn giơ trên không, ánh mắt lạnh lùng, anh kiêu ngạo đến mức không muốn cúi đầu, chóp mũi cao ngất giống như con người kiêu ngạo của anh, áo khoác dài rộng, đôi chân dài miên man, thậm chí ngay cả bụi trên người anh cũng khinh bỉ hắn.
"Xin lỗi, tôi tưởng anh là lưu manh, ăn mặc như một con chó muốn bắt nạt chị ấy."
Đường Bồ đặt ngón tay lên môi, im lặng quay mặt đi.
"Này, em đang cười đúng không!" Cúc Hướng Minh nóng vội đến mức giậm chân: "Anh vừa mới bị hắn đẩy suýt chút nữa té hỏng gương mặt tuấn tú này rồi. Em có biết là vì gương mặt này mà anh đã mua bảo hiểm hai chục triệu đó!"
Còn có nguyên nhân cách nói chuyện của hắn hài hước đó là nói tiếng địa phương, hắn bò dậy chỉ vào anh: "Tôi đây rộng lượng không so đo với cậu, cậu không thể hiểu được thẩm mỹ của tôi thì đó là sự thất bại! Cậu bị đυ.c tinh thể hay đeo kính áp tròng vậy?"
Đường Bồ giơ tay lên ngăn giữa hai người: "Dừng lại ở đây, cậu xin lỗi anh ấy."
"Xin lỗi." Mâu Thì Châu phun ra từng chữ vô cảm như người máy, dựa vào chiều cao đáng để kiêu ngạo của anh rũ mắt khinh thường.
"Hai người có quan hệ gì!"
"Không liên quan đến anh." Đường Bồ vừa nãy còn đang đau đầu không biết làm sao thoát khỏi hắn, may thay ông trời liền đưa đến cho cô một viện binh : "Cảm ơn đã giúp tôi quảng cáo, ân huệ này tôi sẽ trả lại cho anh nhưng hôm nay tôi xin phép đi trước, tạm biệt."
"Chết tiệt... Đường Bồ đừng đi như vậy, anh đã đặt nhà hàng rồi, cho anh chút mặt mũi đi! Đầu bếp mới xuống máy bay cách đây một giờ trước, anh còn mời cả ban nhạc Tây Ban Nha! Còn có nghệ sĩ dương cầm mà em thích ở Úc! Ngay cả ghế cũng được vận chuyển từ Hawaii đến!"
Cúc Hướng Minh càng hét to hơn khi thấy hai người họ đi càng lúc càng xa, bộ vest khoác hờ trên vai, phong cách ăn mặc để chọc cô cười nhưng không nghĩ đến lại trở thành trò hề.