Ép Cho Thành Nước

Chương 7.3: Cái tát

Anh ta há miệng thở hổn hển, ánh mắt mang theo chút ủy khuất, cùng tức giận: "Lúc đầu có bao nhiêu việc cản trở chúng ta ở bên nhau, nhưng em nguyện ý bởi vì em tin chị có thể bên cạnh em ! Bọn họ khuyên em đều không nghe, chị dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy!"

"Là do tôi tự cao cứ nghĩ là sẽ thích em." Đường Bồ cúi đầu xoa trán: "Nhưng đến khi ở bên cạnh em tôi mới biết là không phải."

"Vậy sao? Bây giờ cô nói không phải!" Anh hét lớn còn cố chấp hơn một đứa trẻ đang gây gổ: "Ban đầu cô không thích tôi sao còn ở bên cạnh tôi, cô không biết xấu hổ sao! Tôi thích cô như vậy sao cô lại có thể phụ bạc tôi !" Đúng là cô có sai cũng không nên giải thích cái gì với anh ta.

"Xin lỗi."

"Cho là cô nói xin lỗi tôi là cũng được đi, Đường Bồ cô dựa vào cái gì chứ, mỗi ngày tôi đều dính lấy cô gọi một tiếng chị hai cũng tiếng chị, cô còn không nói không thích, cô nói một câu không thích là có thể đuổi tôi đi, cô cảm thấy bản thân mình rất cao quý sao! Trước khi hẹn hò cùng cô cũng có không ít người khinh bỉ cô nhưng bây giờ tôi tin, cô thật là kinh tởm!"

Nói chia tay cũng không có gì vô lý, cô thích giải quyết dứt khoát các mối quan hệ không muốn phải dây dưa kéo dài, thà làm anh ta đau một lần rồi thôi còn hơn giày vò nhau mãi, cho dù bị mắng cô vẫn chấp nhận: "Tùy cậu muốn nói gì thì nói."

"Cô đi đâu, tôi đã nói xong đâu!"

Đường Bồ hất ra cánh tay anh ta ra: "Chúng ta chia tay."

"Tôi cho phép sao! F*ck!"

Chát!

Bàn tay Hà Dật Minh rơi vào khoảng không, sau khi đánh xong anh ta mới kịp phản ứng lại kinh ngạc nhìn bàn tay mình .

Mái tóc dài xõa đến ngực, tay cô che mặt, da thịt đau nhói, hoa tai bị kéo lên đâm qua dái tai, cho dù có như vậy cô vẫn ngây người nhìn xuống đất.

"Xin, xin lỗi, chỉ là em quá giận là do chị gây với em trước."

"Xin lỗi Đường Bồ, rất xin lỗi, chị, hu hu, thật sự rất xin lỗi, xin lỗi."

"Làm thế đã hết giận chưa." Đường Bồ thả tay xuống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt cô đã trở nên đỏ cô vội xoay người xông ra cửa.

"Không phải, chị không thể đi, chị, hu hu, chị đừng đi mà xin lỗi, em sai rồi em xin lỗi, chị tha thứ cho em đi mà! Hà Dật Minh gắt gao giữ lại cánh tay cô khóc giống như người vừa nãy bị đánh chính là anh ta vậy.

Đường Bồ cố gắng tránh thoát nhưng không được, quay đầu nâng giày cao gót dùng sức giẫm lên chân anh ta.

"Aaa..."

Ngay lúc vừa có khoảng trống cô nhanh chóng lao ra khỏi cửa.