Trở về cửa hàng, nhân viên nói cho cô gần đây có một người đàn ông ngoại quốc thường xuyên đến cửa hàng tìm cô, thấy cô không có ở đây liền quay đầu rời đi cũng không có ý chào hỏi gì.
Đường Bồ suy nghĩ một hồi nói anh ta là con lai, bảo cô ấy không cần để ý đến, mục đích làm thẻ là gì cũng quá rõ ràng rồi: "Mấy ngày tôi không ở đây có hội viên mới tham gia không?"
"Có bà chủ! Tổng cộng là hai mươi người, trong đó có năm người đã đăng ký thẻ năm của chúng ta, chị có thể nhìn sơ qua thu chi." Trong lúc kiểm tra nói tiếp: "Có một đội bắn cung ở thành phố Lãng sẽ tham gia cuộc thi so tài của chúng ta vào tuần tới, người tổ chức cũng có mời chị họ nói nếu để hội trường bắn cung chuyên nghiệp nhất thành phố Nghi của chúng ta đại diện mở màn thì sẽ có được sức ảnh hưởng."
Đường Bồ mở cửa hàng vốn chỉ là hứng thú cùng với việc có thể kiếm tiền, phần lớn các cuộc so tài quốc tế đều là những thí sinh gia cảnh không thiếu tiền nên cô chính là nhìn chúng điều này.
Nếu nói cô có lý tưởng cao xa gì thì không có thật.
Nhân viên thấy cô đột nhiên cười nên có chút không hiểu: "Bà chủ, chị có muốn đi không, anh ấy có đưa lại thông tin liên lạc, em có nói là sẽ trả lời trong vòng một tuần."
"Đi, chúng ta cũng có thể lôi kéo được thêm khách mới."
"Được ạ."
Đường Bồ chuẩn bị rời đi liền thấy thanh niên mấy ngày nay cứ tới tìm cô mà nhân viên có nói.
Mâu Thì Châu bước vào, nét mặt vô cảm bừng bừng pháo hoa, vẻ vui mừng trong ánh mắt lộ rõ bước nhanh đến, cả người áo len và quần tây toát lên hơi thở trẻ trung.
"Chị, mấy ngày nay chị không tới, hôm nay chị có thể dạy em giương cung không?"
Cô nhìn mấy huấn luyện viên trong khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng chỉ vào một người ngẫu nhiên: "Ngả Cách, cậu đến hướng dẫn cho hội viên này của chúng ta đi." "Không được!" Mâu Thì Châu liền phản bác, huấn luyện viên chưa kịp đứng dậy cảm thấy có chút lúng túng.
"Em muốn chị hướng dẫn em."
"Chị chỉ mới hướng dẫn một lần liền nhớ chị sao? Với lại chị cũng không có chuyên nghiệp bằng huấn luyện viên chỉ sợ dạy em không tốt." Cô trêu: "Em không sợ, chỉ cần chị dạy em là được." Mâu Thì Châu nóng vội, khó khăn lắm mới gặp được cô lần này cũng không thể không có thu hoạch gì. Có lẽ là dòng máu phương tây nên anh rất khó dây dưa, Đường Bồ liếc nhìn đồng hồ đeo tay không biết làm sao cười cười: "Chị còn có việc, lần sau nhé."
"Lần sau là lúc nào, chị phải cho em một câu trả lời chính xác."
"Lần sau chính là lần sau, gần đây chị có chút bận cũng không biết lúc nào mới có mặt ở câu lạc bộ được, em chờ chị lần sau." Đường Bồ nhướng mày cho có lệ, vừa sải bước ra cửa liền bị anh mạnh mẽ bắt lấy cánh tay, sức lực lớn đáng kinh ngạc.