Không biết là Thẩm Phương Dục xin nghỉ phép quá chân thành cảm động, hay là viện trưởng Tào không chịu nỗi hắn làm phiền nên phải cầu cứu chi viện bên ngoài. Không tới mấy ngày, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở nhà Giang Tự.
Người đàn ông ăn mặc bình thường, khuôn mặt thoạt nhìn cũng bình thường không có gì đáng nhớ.
Anh ta ngồi ở phòng khách nhà Giang Tự, lịch sự nhận ly trà Thẩm Phương Dục đưa qua. Sau khi nói cảm ơn thì mới tự giới thiệu với hai người: "Tôi tên Trịnh Kỳ, là nhân viên làm việc ở Cục bảo mật."
Dù trước đó Thẩm Phương Dục đã nói qua, viện trưởng Tào có thông báo sắp có người tới tìm bọn họ. Nhưng khi nghe người này giới thiệu xong, Giang Tự và Thẩm Phương Dục vẫn vô thức nhìn nhau một cái.
Trịnh Kỳ bắt được cảnh này, ánh mắt hơi động, đáy mắt cũng nhiều thêm chút suy tư.
Tuy có thể đoán được tên Trịnh Kỳ chưa chắc đã là tên thật nhưng Thẩm Phương Dục vẫn nương theo gọi: "Ngài Trịnh, ngài có chuyện gì không?"
Trịnh Kỳ lấy một số giấy chứng nhận và tài liệu bảo mật đưa cho hai người xem. Một bên là bằng chứng chứng minh thân phận, một bên cũng giải thích ý đồ tới đây: "Tôi tới vì ca phẫu thuật đàn ông mang thai kia."
"Viện trưởng bệnh viện Tế Hoa cung cấp cho chúng tôi thông tin bác sĩ Giang Tự và bác sĩ Thẩm Phương Dục sẽ chịu trách nhiệm mổ chính trong ca phẫu thuật này. Rất xin lỗi, vì trước đó bận điều tra lý lịch chính trị và bối cảnh gia đình của hai bác sĩ nên muộn như vậy mới tới chào hỏi được."
Anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem ảnh chụp của hai bác sĩ rất nhiều lần. Nếu không nhận sai thì hai vị chính là bác sĩ Giang và bác sĩ Thẩm đúng không? Xét duyệt của hai bác sĩ không có vấn đề gì, nhưng chẳng qua vì hợp tác với công việc nên tôi hy vọng hai bác sĩ có thể lấy giấy chứng nhận ra, để tôi có thể thẩm tra đối chiếu thân phận lại kỹ càng lần nữa."
Giang Tự nghe vậy định đứng lên, nhưng Thẩm Phương Dục lại đè vai anh lại. Hắn đi đến phòng làm việc lấy hai tờ giấy chứng nhận ra, đưa cho Trịnh Kỳ.
"Cảm ơn."
Trịnh Kỳ cẩn thận xem kỹ hồi lâu mới ngẩng đầu trả lại cho Thẩm Phương Dục.
"Lần này tôi đến vốn định gặp người bệnh kia.." Trịnh Kỳ nhìn thoáng qua phần bụng to quá mức rõ ràng của Giang Tự, nói thẳng ra: "Nhưng hiện tại, tôi muốn xác nhận lại quan hệ của hai bác sĩ một chút."
Thấy hai người đều im lặng, Trịnh Kỳ đan tay đặt trên đầu gối, tiếp tục nói: "Tôi hy vọng hai bác sĩ sẽ thẳng thắn, không nên giấu diếm bất kỳ vấn đề gì. Có vậy thì chúng tôi mới có thể giúp đỡ hai vị một cách tốt nhất, chúng ta hợp tác cùng thắng."
Anh ta nói xong, Giang Tự và Thẩm Phương Dục vẫn không lên tiếng. Phòng khách im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.
Sau một lúc lâu, Trịnh Kỳ bật cười một tiếng, nói: "Bác sĩ Giang, bác sĩ Thẩm, dưới áp lực của dư luận mà hai vị đều có can đảm quyết định thực hiện ca phẫu thuật này thì tôi tin, hai vị cũng tin tưởng quốc gia mình. Hai bác sĩ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, bảo vệ hai vị là công việc của tôi."
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua Giang Tự, muốn nói rồi thôi.
Một lúc sau, Giang Tự giương mắt nghiêm túc nói: "Chúng tôi là người yêu."
Trịnh Kỳ gật đầu, trông không có vẻ gì là bất ngờ: "Vậy người bệnh kia thì sao?"
Thái độ bình tĩnh của Trịnh Kỳ cũng an ủi được Giang Tự một chút. Anh cúi đầu nhìn phần bụng lộ rõ của mình, nói với Trịnh Kỳ: "Tôi chính là người bệnh đó."
"Tôi đã hiểu. Nhưng tôi vẫn cần xem kết quả kiểm tra của bác sĩ Giang để chứng minh lời nói một chút." Trịnh Kỳ nói.
Thẩm Phương Dục lấy chiếc túi giấy màu nâu ra, lấy tất cả những giấy tờ tài liệu liên quan đưa cho Trịnh Kỳ. Sau khi anh ta xem xong thì nói với Giang Tự: "Trong tháng sau sẽ có chuyện gia dẫn bác sĩ Giang đi làm kiểm tra một lần nữa, xác nhận tình huống là thật. Đồng thời cũng sẽ dẫn hai vị đến phòng phẫu thuật để kiểm tra các thiết bị dụng cụ. Nếu hai vị có bất kỳ yêu cầu gì thì có thể nói ra mọi lúc."
"Với cả, bác sĩ Thẩm. Sắp tới sẽ có nhân viên đến kiểm tra năng lực chuyên môn và trạng thái tâm lý của bác sĩ Thẩm để xác nhận xem cậu có thể chịu trách nhiệm mổ chính được hay không. Sắp tới có lẽ sẽ còn làm phiền cậu, mong bác sĩ Thẩm thông cảm cho."
Anh ta viết xuống một số điện thoại, đẩy đến trước mặt hai người: "Sau này có chuyện gì hai vị cũng không cần phải liên lạc với viện trưởng Tào nữa. Có bất cứ chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi là được."
"Ngoài ra..." Trịnh Kỳ nhích lại gần, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người một lát mới nói: "Tôi muốn hỏi hai bác sĩ về chuyện ký tên trên luận văn..."
"Bài báo và luận văn đều đề tên em ấy." Thẩm Phương Dục nói.
Giang Tự đè tay Thẩm Phương Dục, lắc đầu.
"Vậy đề tên cả hai."
"Đừng viết tên em, cũng đừng nhắc gì tới em trên luận văn. Cái này mới là cách tốt nhất để bảo vệ em và Tiếu Tiếu." Giang Tự nói.
"Nhưng..."
"Thẩm Phương Dục, anh mới là người mổ chính. Nếu phẫu thuật thành công thì đây vốn là vinh dự anh đáng nhận được." Giang Tự nhìn hắn: "Em cũng không để bụng một luận văn như này, anh đừng xem thường em."
Anh uống một ngụm nước ấm, ánh mắt vẫn là Giang Tự không hề chịu thua lúc trước: "Cho dù không có luận văn này thì em bảo đảm em vẫn có thể thăng lên bác sĩ trưởng khoa trước anh đấy. Nếu lo lắng việc ký tên ai thì không bằng anh tự lo cho mình đi, đừng để ngày nào đó bị em đánh bại."
"Giang Tự......"
Giang Tự cắt ngang lời hắn: "Anh đừng nói nữa. Chuyện này em làm chủ, em quyết định."
"Bác sĩ Giang nói rất đúng." Trịnh Kỳ cũng nói thêm vào.
"Nếu ký tên bác sĩ Giang lên luận văn mà trong danh sách tham gia phẫu thuật lại không có tên bác sĩ Giang thì càng dễ bị bắt thóp hơn nữa. Cũng càng dễ bị các bên truyền thông moi được tin tức hơn."
"Nhưng mà tôi lấy danh nghĩa quốc gia hứa với hai vị, ngay cả khi giới truyền thông đưa tin sau khi ca phẫu thuật thành công thì mối quan hệ người yêu và đứa bé của hai vị tuyệt đối sẽ không bị lộ ra trước mắt công chúng. Hai vị có thể tin tưởng sức mạnh của quốc gia mình."
Anh ta nói: "Mặt khác, xét đến quan hệ của hai bác sĩ, hôm nay sau khi trở về, tôi sẽ đệ đơn với bên trên xin tìm một nơi thích hợp và yên tĩnh ở ngoại ô thành phố A cho hai vị. Nhân viên của chúng tôi cũng sẽ bảo vệ hai bác sĩ cho đến khi các nghị luận về vấn đề này ổn định hơn."
"Nhưng bác sĩ Thẩm là mổ chính nên nếu phẫu thuật thành công thì chúng ta chắc chắn phải thông báo cho toàn thế giới. Đặc biệt là thông báo với giới truyền thông phương Tây. Khi đó chúng tôi sẽ cấm truyền thông nước ta lăng xê quá mức, nhưng quốc gia vẫn yêu cầu bác sĩ Thẩm lộ diện, tiến hành giao lưu với bên ngoài một cách phù hợp. Hy vọng bác sĩ Thẩm có thể chấp nhận và hiểu rõ."
Thẩm Phương Dục véo véo ấn đường: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý."
"Trừ chuyện này ra... nếu chẳng may phẫu thuật thất bại thì ca phẫu thuật này sẽ được giữ bí mật hoàn toàn. Trừ chúng ta ra tuyệt đối không thể cho người khác biết nữa." Trịnh Kỳ nhìn thoáng qua Giang Tự.
Có lẽ sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, Trịnh Kỳ tạm dừng một lát rồi bổ sung thêm: "Nếu bác sĩ Giang xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi sẽ dùng hết mọi biện pháp, sử dụng tất cả tài nguyên để cứu cậu. Nhưng nếu không cứu được... vì phòng ngừa bị lộ bí mật thì chúng tôi có thể sẽ thông báo cho người nhà rồi lập tức hoả táng. Ngoại trừ người nhà, sẽ không còn bất kỳ ai biết được nguyên nhân tử vong thật sự của cậu. Bác sĩ Giang có chấp nhận được không?"
Giang Tự hít sâu một hơi, nói: "Tôi hiểu."
"Được rồi." Trịnh Kỳ nhìn anh hồi lâu mới tiếp tục nói: "Vì bác sĩ Giang không tham gia tuyên truyền nên chúng tôi hứa, chắc chắn sẽ bảo mật kỹ thân phận và thông tin của cậu. Chúng tôi sẽ tạo một lý lịch giả hoàn chỉnh, bao gồm sự sai lệch về thời gian mang thai và sinh con để tránh việc bệnh viện phỏng đoán về chuyện cậu xin nghỉ quá lâu. Sau khi bác sĩ Giang xuất viện thì có thể ngồi khám bệnh một khoảng thời gian để chứng thực rõ hơn phần lý lịch giả này."
"Sắp tới bác sĩ Thẩm cũng có thể chuẩn bị nghỉ phép. Tôi sẽ bàn bạc với viện trưởng bệnh viện Tế Hoa về kỳ nghỉ của cậu. Trừ việc định kỳ đến bệnh viện Tế Hoa thực hiện một vài ca mổ khó để duy trì cảm giác thì thời gian còn lại, quốc gia hy vọng bác sĩ Thẩm có thể tập trung vào ca phẫu thuật này. Chuyện này rất quan trọng với chúng tôi." Trịnh Kỳ nói.
"Những điều tôi vừa nói sẽ được lập thành biên bản để hai vị ký tên. Trừ chuyện này ra thì bất kể là trước hay sau phẫu thuật, nếu hai bác sĩ có vấn đề gì cứ đến tìm tôi là được."
Anh ta nói xong thì đứng lên, đưa tay ra với hai người: "Hai vị tin tưởng quốc gia, quốc gia cũng sẽ bảo vệ tốt hai vị."
"Hai bác sĩ rất dũng cảm. Chúc hai vị mọi sự nay mắn!" Trịnh Kỳ nghiêm túc trịnh trọng nói.
...
Cách ngày dự sinh của Giang Tự tầm một tháng, rốt cuộc Thẩm Phương Dục cũng bàn giao xong hết công việc ở bệnh viện, bắt đầu tập trung vào quá trình chuẩn bị phẫu thuật.
Hôm đó, khi hắn vừa đi đến bãi đỗ xe định về thẳng nhà thì Giang Tự đã gọi đến.
"Anh sẽ về nhanh thôi." Thẩm Phương Dục vừa cắm chìa khoá vào trong xe, vừa cầm điện thoại nói chuyện: "Em có thèm ăn gì không? Anh tiện đường mua về cho em."
Giang Tự đeo khẩu trang đội mũ, mặc áo khoác phao thật dày giữa trời xuân ở thành phố A. Thoạt nhìn có hơi mập nhưng ít nhiều gì cũng che được phần bụng to quá mức của mình.
"Em ở phòng công chứng đợi anh." Giang Tự nhìn thoáng qua tấm biển cách đó không xa, nói với đầu dây bên kia.
"Em có cầm theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của anh rồi. Anh lái xe thẳng tới đây đi."
"Phòng công chứng?"
Lúc Thẩm Phương Dục đến nơi vẫn còn rất kinh ngạc: "Không phải đã nói không cần công chứng tài sản à em? Hơn nữa bây giờ vẫn chưa có thông báo liên quan đến chuyện đó mà."
"Làm cái khác." Giang Tự cầm một tập tài liệu rất dày, nhìn Thẩm Phương Dục rồi phun ra mấy chữ: "Giám hộ có chủ đích."
Giám hộ có chủ đích là việc người trưởng thành đầy đủ năng lực hành vi dân sự tự chỉ định người giám hộ thông qua các hiệp nghị thoả thuận và công chứng.
Mối quan hệ này sẽ được ưu tiên về mặt pháp lý hơn cả người giám hộ hợp pháp ví dụ như cha mẹ.
Lúc đầu, luật này được ban hành nhằm ứng đối với vấn đề già hoá dân số. Nhưng sau đó các cặp đôi đồng tính đã phát hiện, mặc dù phạm vi của giấy này không rộng bằng giấy đăng ký kết hôn nhưng nó lại bao hàm đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của bạn đời nên họ đã tận dụng lợi thế của nó.
Do đó việc công chứng giám hộ có chủ đích cũng trở thành "giấy hôn thú" của các cặp đôi đồng tính.
Với tư cách là người giám hộ được chỉ định, sau khi người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ được chỉ định sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ như chăm sóc, chữa bệnh, quản lý tài sản và quyền tố tụng cho người được giám hộ.
Nói theo cách dễ hiểu hơn thì một khi công chứng giấy này xong, Thẩm Phương Dục sẽ có thể đường hoàng ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật cho Giang Tự.
Tất nhiên, còn có cả nữa.
Giang Tự giao cho bác sĩ Thẩm chịu trách nhiệm mổ chính cho anh có quyền từ bỏ cứu chữa khi không còn cách nào cứu anh được nữa.
Nhìn bàn tay Thẩm Phương Dục khẽ run rẩy, Giang Tự nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói: "Anh đừng lo lắng, em không phải vì ca phẫu thuật kia đâu."
"Anh nói... pháp luật không thể bảo đảm cho chúng ta thì anh sẽ bảo đảm cho em."
Giang Tự nói: "Vậy thì câu trả lời của em là... Nếu luật này không thể bảo đảm cho chúng ta thì em sẽ dùng luật khác để bảo đảm với anh."
"Anh đã cầu hôn em rồi, lần này em sẽ cầu hôn anh nhé." Trong mắt Giang Tự là ảnh ngược của nụ hoa đào tháng 3 đang hé nở, và cả ánh mắt đào hoa của người anh yêu.
"Ngài Thẩm, anh có đồng ý kết hôn với em không?"
Thẩm Phương Dục cầu hôn có du thuyền, có pháo hoa, có một bài hát và một đôi nhẫn.
Mà Giang Tự cầu hôn có 3000 tệ tiền công chứng.
Nhân viên phòng công chứng làm việc rất nghiêm túc. Sau khi xác nhận kỹ tình trạng quan hệ của hai người và nhiều lần nhấn mạnh tính nghiêm túc của tờ giấy này, thì cuối cùng mới đồng ý xử lý cho hai người họ.
Thái độ nghiêm túc trịnh trọng, giấy trắng mực đen và con dấu đỏ rực chính là bằng chứng.
Sau khi ra khỏi phòng công chứng, Thẩm Phương Dục giống như người chưa từng kết hôn lật tới lật lui tờ giấy kia nhìn thật kỹ. Cuối cùng mới sung sướиɠ nhét nó vào túi trong của áo khoác, chỗ gần với trái tim nhất.
"Giấy của chúng ta còn đắt hơn cả giấy hôn thú nữa. Dù chỉ nể mặt số tiền phí này thì chúng ta cũng không thể tuỳ tiện chia tay được rồi." Thẩm Phương Dục ôm tay Giang Tự cười đùa.
Giang Tự đút tay vào túi áo khoác, khoé miệng cong lên hùa theo hắn: "Anh muốn chia tay thì phải trả phí công chứng lại cho em đấy."
"Tiền nộp cho em hết rồi nên anh nghèo lắm." Thẩm Phương Dục chen tay vào túi áo nắm lấy tay anh: "Thế nên có chết cũng không chia tay đâu."
Ánh mặt trời ngày xuân ấm áp dừng trên gương mặt hai người, khiến Giang Tự đang mặc áo khoác phao nóng tới đổ mồ hôi. Anh quăng tay Thẩm Phương Dục ra, nói: "Em nóng."
"Em cởϊ áσ khoác ra đi." Thẩm Phương Dục giúp anh kéo khoá áo khoác xuống trước khi lên xe. Đợi anh ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn giúp anh xong mới vòng qua ngồi vào ghế lái.
Hắn vừa hạ cửa sổ xe xuống thì một trận gió đột nhiên thổi tới. Cánh hoa anh đào trên cành cây bay vào trong xe theo làn gió xuân.
Thẩm Phương Dục nhìn theo cánh hoa kia, sau đó thấy cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng đáp lên cổ áo Giang Tự, vừa lúc che khuất nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của anh.
Hắn nở nụ cười, đưa tay nhẹ gạt đi cánh hoa trên xương quai xanh của anh. Sau đó thuận tay ôm gáy Giang Tự, thò lại gần khẽ hôn lên trán anh một cái.
"Mùa xuân đến rồi. Tân hôn vui vẻ nhé cục cưng."
Mặt Giang Tự đỏ lên, anh quay đầu đi giơ tay đẩy tay Thẩm Phương Dục ra, nhỏ giọng dỗi: "Sao tự nhiên anh lại sến súa quá vậy?"
Làn gió xuân chầm chậm lướt qua gương mặt anh, hương hoa đào thấm vào trong lòng rồi lan tràn lên tận đầu quả tim. Giang Tự muộn màng nhận ra, anh đã chấp nhận cái xưng hô sến sẩm này.
Vì cõi lòng anh đã nóng lên rồi.
Thẩm Phương Dục cười cười: "Anh không nói mấy lời sến sẩm với em thì nói với ai bây giờ?"
Trên đường về nhà bọn họ vừa lúc đi ngang qua Cục dân chính thành phố A. Một đôi rồi một đôi cầm quyển sổ màu đỏ, nắm tay nhau đi ra. Cây hoa đào bên ngoài Cục dân chính đang nở rộ, mùa xuân tháng ba cũng nhuộm hồng khuôn mặt những người yêu nhau.
Trước khi thích Thẩm Phương Dục, Giang Tự từng cho rằng rồi có ngày anh sẽ đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Không ngờ duyên số trớ trêu, cuối cùng anh lại kết hôn ở phòng công chứng.
Giang Tự thu hồi ánh mắt, bỗng cúi đầu nhìn thoáng qua túi hồ sơ trong tay.
Thẩm Phương Dục không biết, trước khi hắn tới Giang Tự đã công chứng một tờ giấy khác.
Trong phòng công chứng sạch sẽ sáng sủa, Giang Tự bình tĩnh ngồi trước mặt nhân viên công chứng:
"... Nếu sinh mệnh của tôi kết thúc, tôi hy vọng người giám hộ được chỉ định của tôi có thể bán bất động sản ở chung cư Duyệt Phong lấy tiền mặt, sau đó cộng chung với tất cả tiền tiết kiệm của tôi rồi bắt đầu phân chia tài sản thừa kế theo nguyện vọng của tôi."
"Nếu người giám hộ được chỉ định của tôi có con cái thì sẽ được kế thừa 1/2 tài sản này. 1/2 còn lại sẽ được chia cho ba mẹ ruột của tôi. Nếu người giám hộ được chỉ định của tôi không có con cái thì sẽ được kế thừa 1/5 tài sản này. Phần còn lại sẽ được chia cho ba mẹ ruột của tôi."
"Ngoài ra, kể từ ngày công chứng này về sau, nếu tôi có thêm bất kỳ tài sản cố định nào thì sau khi tôi mất, vui lòng xem nó như tài sản sau hôn nhân mà chia 1/2 cho người giám hộ được chỉ định của tôi. Nếu ba mẹ ruột tôi đã qua đời thì người giám hộ được chỉ định của tôi sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản."
Cuối cùng, người đàn ông mặc áo khoác màu đen nắm chặt cổ áo, bổ sung: "Quá trình tính toán phải làm tròn chính xác đến từng con số."
Đó là công chứng di chúc của anh.
Đó cũng là tình yêu sâu sắc mà Giang Tự bình tĩnh ít nói chưa bao giờ bộc lộ ra.
... Nếu luật này không thể bảo đảm thì Giang Tự sẽ dùng luật khác để bảo đảm cho Thẩm Phương Dục.
———
Lời tác giả:
Giám hộ có chủ đích là quy định tương đối phù hợp với cộng đồng LGBTQ+. Sau khi nhà nước phát hiện các cặp đồng tính xem luật này như "tờ hôn thú" thì cũng không sửa luật để tăng thêm hạn chế. Nhân viên phòng công chứng cũng sẽ không từ chối hồ sơ của các cặp đôi đồng tính.
Bình thường họ cũng sẽ xác nhận tình trạng quan hệ và tình trạng hôn nhân của hai người. Và họ cũng sẽ từ chối áp dụng cho những người có mối quan hệ không ổn định hoặc hồ sơ cho thấy họ đã kết hôn.
Thông tin liên quan đến quyền giám hộ có chủ đích trong chương này đến từ các bài báo khoa học phổ biến trên internet và Baidu.