Hoắc Thành Xuân ôm ngực, Lý Á Lôi xoa huyệt thái dương. Cuối cùng trợ lý đang ngồi trên xe phải xuống đỡ hai người lên xe, Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua một cái rồi ngồi vào ghế phụ lái.
Suốt đường đi ai nấy đều im lặng, trợ lý vừa lái xe vừa run sợ, cứ cảm thấy hai người ngồi sau giống như muốn gϊếŧ người còn người ngồi ghế phụ lại tươi cười đắc ý.
Cuối cùng trợ lý cũng đưa ba người đến nhà hàng cao cấp, sau đó cậu ta nhanh chân chạy biến trước khi ông chủ kịp nói gì.
Chai rượu vang đỏ vô giá của Hoắc Thành Xuân được đặt giữa căn phòng trang trí xinh đẹp. Chương Trừng tới từ sớm hớn hở nhìn thoáng qua ba người mới bước vào, thoạt nhìn cú sốc đã được chữa lành rất nhiều.
"Đồ phản bội!" Hoắc Thành Xuân lên tiếng trước.
Thẩm Phương Dục uống một muỗng canh cá thơm lừng, thong dong phản bác: "Rốt cuộc ai phản bội ai nhỉ? Lúc học đại học ai thề sẽ làm anh em tốt cả đời với tôi, vậy mà vừa quay đầu đã theo đuổi đối thủ của tôi rồi."
Tổng giám đốc Lý bảnh bao nhịn không được tức giận nói: "Mẹ nó ông còn biết Giang Tự là đối thủ của ông hả?!"
"Đúng vậy. Chưa thấy đối thủ nhà ai lại đi yêu đương với nhau đâu." Hoắc Thành Xuân bên cạnh ủ rũ nói.
"Rốt cuộc Giang Tự thích gì ở ông vậy? Không phải hồi học đại học cậu ấy chướng mắt ông nhất à!" Lý Á Lôi không cam lòng nói.
"Đánh là thương mắng là yêu. Em ấy chướng mắt tôi có nghĩa là em ấy quan tâm tôi nhất. Chứng tỏ em ấy đặt tôi ở vị trí đặc biệt nhất." Thẩm Phương Dục trêu tức.
"Ông cãi chày cãi cối nó vừa thôi!" Hoắc Thành Xuân tức giận gọi phục vụ vào mở chai vang đỏ, thẳng tay rót cho Thẩm Phương Dục một ly đầy.
"Hôm nay ông không uống hết chai rượu này thì đừng hòng đi!"
"Giang Tự còn đang ở nhà chờ tôi đấy, không thể về quá trễ được." Thẩm Phương Dục nói.
"..."
Hoắc Thành Xuân: "Đấm nhau đi!"
"Tôi không đánh nhau với ông đâu. Tôi bị thương thì Giang Tự sẽ đau lòng lắm." Thẩm Phương Dục ung dung nói.
"Đệt mợ! Ông có thể đừng mở miệng ngậm miệng là Giang Tự Giang Tự được không? Không nhét cơm chó thì ông chết à?" Lý Á Lôi nói.
"Lý Á Lôi, giúp tôi rót nó đi." Hoắc Thành Xuân chống eo tìm giúp đỡ.
Lý Á Lôi cũng rót cho mình một ly thật đầy rồi cụng một cái thật mạnh vào ly của Thẩm Phương Dục, giận dữ quát: "Tôi uống trước, ông không uống thì không phải đàn ông!"
Thẩm Phương Dục cười cười, phối hợp ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hoắc Thành Xuân giơ tay rót cho hắn một ly đầy tiếp: "Hôm nay không chuốc say ông thì không cho ông về."
"Hai ông kiềm chế đi. Đợi lát chuốc say nó thật rồi thì nó gọi Giang Tự tới đón, lúc đó mấy ông càng khó chịu thêm thôi." Chương Trừng sáng suốt ngồi một bên châm ngòi thổi gió.
"Không thể nào! Sao Giang Tự có thể tới đón một con ma men được. Cậu ấy ghét rượu nhất mà!" Hoắc Thành Xuân lập tức phản bác.
"Đúng vậy! Tôi biết cậu ấy nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy cậu ấy uống rượu một lần nào." Lý Á Lôi say chuếnh choáng nói.
Uống hết nửa chai vang đỏ nên Thẩm Phương Dục cũng có hơi say. Hắn giơ ngón tay lắc lắc trước mặt hai người họ, nhẹ nhàng phun ra một câu: "Lần đầu tiên em ấy uống say chính là khi uống với tôi đây."
"Đù má..."
Hắn vừa nói xong, Chương Trừng dường như nghe được tiếng hai trái tim vụn vỡ.
Có thể do trái tim đã hoàn toàn vỡ nát nên cũng mất ý chí chiến đấu. Hai người vốn định chuốc say Thẩm Phương Dục không biết vì sao biến thành mượn rượu giải sầu, cuối cùng còn say nặng hơn cả Thẩm Phương Dục.
Thậm chí Thẩm Phương Dục còn cười cười chỉ hai người, cực kỳ có kinh nghiệm bình luận một câu: "Tôi khuyên hai ông uống ít một chút. Hai tình địch thất tình uống rượu với nhau rất dễ xảy ra chuyện đấy."
Một bàn tiệc chén dĩa ngổn ngang, hai cậu ấm trước khi bước vào phòng riêng vẫn còn quần là áo lượt giờ say đến chẳng biết gì. Một người ôm Chương Trừng khóc lóc, một người ôm Thẩm Phương Dục vừa khóc vừa gào hát bài.
Thẩm Phương Dục lạnh lùng đẩy người ra, nửa say nửa tỉnh phản bác: "Tôi không thất tình... đừng có gom tôi vào."
Đợi đến khi bớt say một chút, Lý Á Lôi thất bại trên tình trường lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình: "Tiểu Lưu, tới đón tôi."
Hoắc Thành Xuân ợ một cái ngầm hiểu, làm trò trước mặt Thẩm Phương Dục gọi cho tài xế nhà mình: "Chú Vương, tới đón cháu."
Hai cậu ấm cùng nhìn qua Thẩm Phương Dục, đồng tiền chính là sức mạnh cuối cùng của bọn họ.
Thẩm Phương Dục nhún vai: "Tôi không có tài xế, chắc phải tự bắt taxi về rồi."
Cuối cùng cũng hoà nhau một ván, hai người Hoắc Lý đập tay một cái. Sau đó nghe được tiếng chuông điện thoại Thẩm Phương Dục vang lên.
Chế độ loa vẫn đang mở, giọng Giang Tự có hơi lạnh lùng nhưng vang lên rõ ràng, mang theo chút dịu dàng trước nay hai người chưa từng nghe thấy.
"Sao anh còn chưa về?"
Thẩm Phương Dục mơ màng nói: "Hai người họ một hai phải chuốc say anh này."
"Anh say rồi à?"
"Hửm... anh không có say."
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng: "Anh đợi chút em tới đón anh."
Thẩm Phương Dục ấn ấn sống mũi, cười ngây ngốc nhìn điện thoại: "Ừ, anh biết rồi."
Lý, Hoắc: "!?"
Hình như hai người đã hiểu cái gì gọi là thắng trò chơi nhưng mất cả thế giới rồi.
Chương Trừng ôm bụng cười nắc nẻ, cảm thấy bản thân hoàn toàn được chữa lành rồi: "Hai ông còn không tin Giang Tự sẽ đi đón cậu ấy, kết quả Giang Tự người ta chủ động đi đón luôn."
Lý, Hoắc: "Câm đi!"
Giang Tự vừa bước vào đã bị mùi rượu nồng nặc làm sặc một cái, sau đó thấy được cảnh này...
Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuân đang đánh nhau, vừa đánh vừa oán trách đối phương không biết cố gắng để cho Thẩm Phương Dục ôm được người đẹp về. Chương Trừng bên cạnh vừa quay phim vừa cổ vũ bọn họ.
Còn Thẩm Phương Dục thì ngồi một bên khẽ lắc ly vang đỏ, trên mặt nở nụ cười sâu xa. Đôi mắt đào hoa lấp lánh mơ màng vì say rượu, mang theo chút ý vị hấp dẫn quyến rũ.
Rõ ràng đã rất quen thuộc với gương mặt này của hắn, nhưng khi Thẩm Phương Dục chậm rãi nhìn qua anh, trái tim anh vẫn đập lỡ một nhịp.
Giang Tự cố nén sự rung động này xuống, hơi cau mày bước về trước vài bước.
Thẩm Phương Dục lập tức đứng dậy, vẫy tay với hai người còn đang đánh nhau: "Tôi phải về đây, gặp sau nhé!"
Hai người theo ánh mắt hắn nhìn qua phía Giang Tự. Lý Á Lôi mạnh mẽ dụi dụi hai mắt, Hoắc Thành Xuân thì trực tiếp ngã ngồi trên sàn. Giang Tự nhéo nhéo mi tâm, chào hỏi bọn họ: "Lâu rồi không gặp."
"Giang Tự." Hoắc Thành Xuân ôm hy vọng hỏi: "Có phải vì tôi ra nước ngoài mới để cho nó có cơ hội gần quan được ban lộc không?"
Cậu ta hối hận nói: "Biết vậy tôi không thèm ra nước ngoài làm gì."
Lý Á Lôi còn thẳng thắn hơn, cậu ta vỗ ngực hứa hẹn với Giang Tự: "Nếu nó đối xử với cậu không tốt thì cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nửa cái công ty cung cấp nước của nhà tôi mãi mãi dành đó cho cậu."
"Không thì hai ông tự tiêu thụ nội bộ đi... Đừng có đào góc tường nhà tôi."
Thẩm Phương Dục ôm vai Giang Tự nói: "Giang Tự nhà tôi không thèm nửa cái công ty nước nhà ông đâu."
Giang Tự thật sự lười nói chuyện với mấy con ma men này. Sau khi lịch sự chào tạm biệt ba người còn lại xong thì anh trực tiếp dẫn tên quỷ say kia ra khỏi phòng riêng.
Cũng may Thẩm Phương Dục vẫn biết điểm dừng, không uống say đến mức không biết gì. Hắn không cần người đỡ, tự mình ổn định đi về nhà.
Giang Tự nửa đêm ra ngoài, mặc dù gọi taxi nhưng trên người vẫn hơi đổ mồ hôi. Sau khi đợi Thẩm Phương Dục tắm rửa xong nằm lên giường rồi anh mới cầm quần áo đi tắm lại.
Lúc quay lại phòng ngủ, vốn dĩ Giang Tự tưởng Thẩm Phương Dục đã ngủ rồi nên cố ý nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức hắn. Không nghĩ tới anh vừa nằm xuống thì Thẩm Phương Dục đột nhiên mở mắt ra.
"Anh không ngủ được hả?" Giang Tự hỏi.
"Ừ, không biết vì sao nhưng anh thấy vui lắm." Đuôi mắt Thẩm Phương Dục cong cong, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Bàn tay hắn khẽ đặt lên bụng Giang Tự.
Một buổi tối tắm hai lần khiến Giang Tự có hơi lười. Anh không kháng cự, để tuỳ ý hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu của anh cách một lớp quần áo.
Làn da Giang Tự rất tốt, mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn rất mềm mịn. Bụng nhô lên dán sát lòng bàn tay hắn, vừa ấm áp vừa mềm mại.
Kiểu tương tác như này khiến Giang Tự cảm thấy rất thoải mái, vừa yên bình vừa dịu dàng ấm áp. Giang Tự nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run. Dưới ánh đèn ngủ chiếu ra một cái bóng nhỏ bên dưới mi mắt.
Căn nhà rất yên tĩnh, bên tai là tiếng hít thở của người yêu. Gianh Tự thoải mái thả lỏng đầu óc, mãi đến khi đôi môi đột nhiên nóng lên.
Giang Tự chợt mở mắt, vừa lúc thấy được khoé môi vươn ý cười của Thẩm Phương Dục. Hắn thấy anh nhìn qua thì hơi rụt về sau một chút.
Ngay khi Giang Tự cho rằng Thẩm Phương Dục muốn nắm trở về thì hắn đột nhiên đè ngón trỏ lên môi anh, ngăn anh lên tiếng.
"Suỵt, em đừng nói. Để anh hôn em một chút."
Đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve đôi môi ấm áp của anh. Bởi vì say rượu nên tầm mắt của Thẩm Phương Dục có hơi mơ màng, nhưng trước sau vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh. Giang Tự bị hắn nhìn đến nỗi mặt mũi cũng nóng lên kỳ lạ.
Tiếng cọ xát của quần áo vang lên trong phòng ngủ im ắng nghe cực kỳ rõ ràng, cộng với ánh mắt dịu dàng lưu luyến của Thẩm Phương Dục khiến bầu không khí càng nóng bỏng hơn.
Giang Tự im lặng nuốt nước bọt, anh cảm giác cả người như đang ngâm trong làn nước nóng. Hơi nước nóng ướt dán sát làn da bên sườn cổ khiến người ta hít thở không thông.
Anh đặt tay trước ngực Thẩm Phương Dục, nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp.
Nhưng Giang Tự đã quên ngón tay Thẩm Phương Dục vẫn còn đè trên môi anh. Mỗi lần hít thở đều sẽ rơi vào đầu ngón tay hắn, hơi thở ướŧ áŧ từ từ thấm ướt ngón tay hắn theo.
Bởi vì tư thế nên chỗ giữa áo và quần Giang Tự hơi lộ ra một khúc eo.
Không biết là ủ mưu đã lâu hay nhất thời nảy lòng tham, Thẩm Phương Dục đột nhiên đặt tay lên đó.
Bàn tay khớp xương rõ ràng chợt chạm lên làn da mềm mịn khiến Giang Tự khẽ kêu lên một tiếng. Đôi môi theo bản năng hơi mở ra, Thẩm Phương Dục thuận thế rút ngón tay ra cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi bị ngón tay cọ xát đỏ lên giờ phút này mềm mại vô cùng. Đầu lưỡi ngọt ngào nóng ấm khiến người ta say mê như một viên chocolate ngon lành.
Một tay hắn ôm eo Giang Tự, một tay luồn ra sau gáy anh ôm chặt người vào lòng, hôn đến say mê quyến luyến.
Tim Giang Tự đập rất nhanh, hai tay anh nắm chặt áo Thẩm Phương Dục.
Nụ hôn có thể truyền tải rất nhiều cảm xúc. Nụ hôn hôm nay hoàn toàn khác những nụ hôn trước đây, nó nóng bỏng đến kỳ lạ như muốn đốt cháy cả người.
Từ chóp mũi đến gò má, vành tai, sau đó nhẹ nhàng cắи ʍút̼ ở sườn cổ. Làn da trắng lạnh bị hôn đến ửng đỏ, mang theo chút cảm giác khống chế dịu dàng khiến người ta tình nguyện chìm đắm vào trong đó.
Lòng bàn tay Thẩm Phương Dục rất nóng, nhiệt độ ấm nóng dừng trên eo anh khiến anh có thể cảm nhận rất rõ hình dáng tay hắn.
Hormone mạnh mẽ kết hợp với hương vang đỏ ngọt ngào giữa môi răng. Giang Tự cong ngón chân, theo bản năng níu lấy tay hắn.
Áng mây trên trời chạm vào nhau rồi chậm rãi tách ra. Bàn tay ướŧ áŧ dán chặt vào làn da dưới lớp chăn bông, dọc theo bụng Giang Tự dời xuống, đến khi chạm vào mép qυầи ɭóŧ thì dừng lại.
Giang Tự cụp mắt chờ Thẩm Phương Dục rút tay ra. Nhưng tay hắn lại tiếp tục dời xuống.
"Đừng lo lắng. Bác sĩ Giang dạy anh xem bình thường em hay làm như thế nào nào?" Hơi thở Thẩm Phương Dục cũng trở nên nóng bỏng.
Giang Tự hơi nâng cằm, hung hăng trừng Thẩm Phương Dục bằng đôi mắt ửng đỏ: "Anh không... biết... xấu hổ à?"
Những người say thường toàn nói năng và làm những chuyện mất não nên đương nhiên sẽ không biết xấu hổ rồi.
Thẩm Phương Dục lười biếng giải thích với Giang Tự: "Anh muốn giúp em thả lỏng một chút thôi."
Trán Giang Tự toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khàn giọng hỏi lại hắn: "Ai bảo... Plato ấy nhỉ?"
"Anh Plato, em thì không cần." Thẩm Phương Dục cười khẽ bên tai anh, cố ý trêu chọc anh.
"Nếu em cũng muốn Plato thì giờ bảo anh dừng là được mà."
Thẩm Phương Dục từng học ca hát nên hắn rất giỏi sử dụng giọng nói của mình. Nụ cười khẽ kia khiến cả người Giang Tự tê dại, l*иg ngực cũng ngứa ngáy cả lên.
Thẩm Phương Dục say rượu có hơi ương bướng vô lý, cái gì cũng có thể nói hết ra ngoài.
Nhưng hắn như vậy lại quyến rũ ngoài ý muốn...
Sau một lúc, Giang Tự hơi ngẩng đầu cắn nhẹ một cái lên yết hầu Thẩm Phương Dục, cam chịu cho hắn tiếp tục.
Thẩm Phương Dục được cho phép thì nở nụ cười, thuận miệng nhắc nhở anh: "Đợi lát nữa em nhớ nhỏ tiếng một chút. Giờ này chắc Tiếu Tiếu đã ngủ rồi, em đừng đánh thức con bé đấy."
Sau đó hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt bị hắn chọc đến xanh mét của Giang Tự, bổ sung thêm một câu: "... Nếu thật sự không nhịn được thì cứ cắn vai anh này."
Rõ ràng đang ở trên giường nhà mình nhưng Thẩm Phương Dục lại nhắc đến người thứ ba khiến Giang Tự xấu hổ liếc hắn một cái. Nhưng ánh mắt cảnh cáo chưa kịp phóng ra đã lập tức biến mất trong bóng đêm triền miên quấn quýt.
Đèn neon ngoài cửa sổ rực rỡ như đôi mắt người yêu. Gió đêm hơi lạnh nhưng chăn đệm lại mềm mại ấm áp.
Giường trong phòng ngủ càng thích hợp làm bậy hơn ghế sau xe ô tô nên Thẩm Phương Dục phát huy rất xuất sắc. Con thỏ nhỏ màu hồng phấn không biết bị ném xuống dưới giường từ lúc nào, nhưng hiển nhiên giờ chủ nhân của nó không rảnh để quan tâm.
"Giang Tự, ổn không em?" Thẩm Phương Dục rút tay ra, nhìn thoáng qua người đang nằm ngửa trên gối đầu hé miệng thở dốc. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má anh một cái.
Cần cổ lộ ra trong không khí, đỏ bừng ướŧ áŧ.
Giang Tự im lặng nghiêng đầu vùi mặt vào trong gối ý muốn hạ độ nóng trên mặt xuống, không trả lời hắn.
"Giờ thì anh tin bình thường em đúng thật không có xem phim rồi." Thẩm Phương Dục bật cười xoa đầu anh. Hắn ném khăn giấy vào thùng rác rồi khẽ ấn nhẹ lên bả vai.
Bả vai hắn bị cắn gần như chảy máu rồi.
Nhìn thấy động tác của hắn, ánh mắt Giang Tự hơi loé lên. Thẩm Phương Dục thấy vậy thuận thế cúi xuống làm nũng: "Đau quá à, em hôn anh một cái đi."
"... Ừm."
Lúc này Giang Tự dễ tính đến kỳ lạ. Vẻ mặt anh có hơi mơ màng, giọng mũi rất nhẹ giống như đang thật sự lo lắng cho hắn.
Giang Tự chống giường ngồi dậy muốn nhìn vai hắn. Kết quả cổ áo hắn quá nhỏ nên nhìn không được, thế nên Giang Tự đành phải cởi nút áo hắn ra.
Thẩm Phương Dục cúi đầu nhìn anh. Giang Tự đang cụp mắt, bởi vì vừa mới bắn ra nên tay có hơi mất sức khẽ run rẩy, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc cởi nút áo hắn.
Vì làn da Giang Tự quá trắng nên cảm xúc chỉ hơi dao động một chút thôi cũng sẽ làm vành mắt anh đỏ lên. Nốt ruồi dưới mắt anh cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn, giống như màu sắc duy nhất giữa núi tuyết mênh mông lạnh lẽo.
Không biết vì sao, đột nhiên Thẩm Phương Dục cảm thấy cảnh Giang Tự cúi đầu cởi nút áo cho hắn rất quen mắt.
Mãi đến khi có gì đó loé lên, rất nhiều hình ảnh được gỡ bỏ phong ấn tràn vào đầu hắn vô cùng rõ ràng.
Đôi chân thon dài, đường cong bả vai và xương quai xanh vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn. Quai hàm sắc sảo, cà vạt màu đen che đi đôi mắt khiến khuôn mặt người đàn ông càng trở nên trắng hơn.
Thẩm Phương Dục có hơi không khống chế được mức độ nhanh chậm nặng nhẹ. Giang Tự thấy vậy nằm trên giường hung dữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn: "Có phải cậu... không còn sức hay không?"
Hiển nhiên Thẩm Phương Dục cũng không chịu thua: "Cậu mới... không có sức!"
"Thẩm Phương Dục... với cái thể lực này của cậu... mà còn đòi đấu với tôi." Giang Tự thẳng thừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "... Cậu không được!"
Thẩm Phương Dục uống say mất bình tĩnh, trực tiếp bế người từ trên giường lên, không phục nói: "Cậu lặp lại lần nữa xem thể lực tôi được hay không được hửm?"
Giang Tự giật mình khi chợt mất đi chỗ chống đỡ. Anh ôm cổ Thẩm Phương Dục, cắn môi nuốt xuống tiếng kêu suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra.
"Mẹ nó cậu... thả tôi... xuống." Hung dữ đến mức tựa như giây sau sẽ lập tức đánh người.
Thẩm Phương Dục mang thù, một hai phải ôm anh chứng minh thể lực của mình, nói sao cũng không chịu thả xuống.
Hai chân Giang Tự bị cố định không thể nhúc nhích, nỗi sợ bị ngã khiến anh không thể không nắm chặt quần áo của Thẩm Phương Dục, chỉ sợ mình sẽ ngã xuống.
Vừa nắm một cái Giang Tự đột nhiên nhận ra được gì đó. Anh tức giận kéo cà vạt đang bịt mắt mình xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với Thẩm Phương Dục: "Mẹ nó cậu... cởϊ qυầи áo của tôi mà... không cởϊ qυầи áo chính mình hả?!"
Nói xong anh cũng không quan tâm ba nảy hai mốt gì đó, trực tiếp vươn tay cởi nút áo hắn.
Không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến "cuộc chiến" này nhưng hai người vẫn "đánh nhau" rất mạnh mẽ.
Rõ ràng hai mắt đã ửng đỏ, bàn tay cũng run rẩy mất sức. Thỉnh thoảng vì bị đâm đến thất thần phải dừng động tác nhưng cũng không thể khiến Giang Tự từ bỏ quyết tâm phải hoà nhau với Thẩm Phương Dục.
Cuối cùng cái áo sơ mi rực rỡ như đuôi khổng tước của Thẩm Phương Dục cũng bị cởi ra dưới ý chí mạnh mẽ của Giang Tự.
...
Thẩm Phương Dục tìm về ký ức im lặng cảm thán: Tính tình Giang Tự gần đây đúng là tốt lên nhiều thật!
Giang Tự thấy Thẩm Phương Dục không biết nhớ tới cái gì mà sắc mặt bỗng trở nên phức tạp kỳ lạ.
Thế nên anh dừng tay lại, hỏi: "Anh sao vậy?"
Thẩm Phương Dục hắng hắng giọng, không dám nhìn Giang Tự.
Bài kiểm tra này quá khó với hắn rồi!
Giờ chỉ cần Thẩm Phương Dục nhắm mắt là hình ảnh quyến rũ sắc sảo của Giang Tự lại hiện lên.
Lúc hốc mắt anh ửng đỏ trừng hắn trông giống như một bông hoa hồng đỏ đầy gai.
Giang Tự từ từ sực tỉnh, cúi đầu nhìn thoáng qua thân dưới của hắn.
"Anh..."
"Anh... đi xử lý một chút đã."
Thẩm Phương Dục cố gắng kìm chế hơi men, đi thẳng vào nhà tắm không dám quay đầu lại.
Không ngờ hắn mới vừa mở vòi sen ra thì Giang Tự đột nhiên mở cửa đi vào.
Ngài Giang không lịch sự bỗng đối diện với ngài Thẩm nhỏ càng không lịch sự hơn. Bầu không khí ngưng đọng trong một giây.
Đèn trong phòng tắm rất sáng, mặt gương dính đầy hơi nước. Mặt mày người đàn ông ướt nước, lông mày dính nước càng đen hơn, hơi nước bao quanh người đàn ông như phủ lên một tầng sương mờ.
Hơi ẩm phả vào mặt Giang Tự, hương thơm nhàn nhạt của rượu vang đỏ quẩn quanh hô hấp.
Rượu vang đỏ cao cấp Hoắc Thành Xuân mang về đúng là rất hấp dẫn. Giang Tự cảm thấy người say hình như không chỉ một mình Thẩm Phương Dục mà còn có anh nữa.
...
Bước chân Thẩm Phương Dục có hơi loạng choạng lúc mở cửa sổ ra thông khí.
Hắn dựa vào khung cửa nhìn Giang Tự rửa tay. Dòng nước nhẹ nhàng lướt qua khớp xương ngón tay anh, cả xương cổ tay nhô lên cũng thấy được rất rõ.
Chất dịch sền sệt dần bị pha loãng rồi trôi theo dòng nước. Thẩm Phương Dục nhìn vành tai hơi ửng hồng của Giang Tự, trái tim nóng đến hoảng hốt.
Hắn đứng trước bổn rửa tay vẽ một trái tim thật lớn bao lấy khuôn mặt của Giang Tự trong gương. Đáng tiếc Giang Tự không thèm để ý đến hắn, giận dỗi quay mặt đi.
Thẩm Phương Dục mím môi kéo kéo áo Giang Tự, cẩn thận xin lỗi người mới bị hắn chọc giận: "Em quá đẹp nên anh không khống chế được.."
Giang Tự liếc hắn một cái, anh thừa biết Thẩm Phương cố ý không nhắc nhở anh, cố ý bắn ướt tay anh.
"Anh ra ngoài đi, em tắm cái rồi đi ngủ." Giang Tự lấy khăn lau tay, sau đó đẩy Thẩm Phương Dục ra ngoài.
"Ừm..." Thẩm Phương Dục nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng hồi lâu mới nuốt câu "Muốn tắm cùng nhau không em?" lại vào bụng, thay bằng câu: "Vậy đợi em tắm xong anh cũng tắm lại chút."
Trăng treo giữa trời chiếu xuống nhành cây tại thành bóng đen trên đường. Khung cảnh mùa đông của thành phố A khá tiêu điều, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự ấm áp như mùa xuân tháng ba trong nhà hai người.
Giang Tự một đêm tắm ba lần không chịu nổi, nửa tỉnh nửa mê được người yêu ôm vào trong l*иg ngực, yên tâm ngủ thϊếp đi.
Chắc là vì Thẩm Phương Dục tắm ít hơn anh một lần nên giờ phút này hắn rất tỉnh táo.
Thẩm Phương Dục khẽ dụi vào cổ Giang Tự, hôn lên mi mắt anh một cái rồi cong môi nở nụ cười.
Giang Tự vươn tay muốn đẩy hắn ra, người sau lại thuận thế đan mười ngón tay với anh.
"Anh có chuyện này muốn nói với em."
"Ngày mai rồi nói anh." Giang Tự mệt đến không nhấc mắt lên nỗi.
Bác sĩ Thẩm một hai phải nói: "Phải nói ngay hôm nay."
Giang Tự bó tay đành phải cố mở mắt ra, miễn cưỡng lắng nghe cao kiến không thể chậm trễ dù chỉ một giây của bác sĩ Thảm.
Chăn bông đắp trên người mềm mại khô ráo. Thẩm Phương Dục bên dưới lớp chăn đột nhiên ghé sát vào tai anh, bổ sung lời yêu thương mà đêm nay đã suýt bỏ lỡ:
"Giang Tự, có muốn đổi "Partner" thành "Husband" không em?"