02. Say Rượu
◎ Cái du͙© vọиɠ thắng thua chết dẫm này. ◎
/////
Đây nào phải bữa cơm xoàng, đây là Hồng Môn Yến công khai chủ quyền mà.
Hai người vừa rồi còn tranh nhau túi bụi giờ đã hiểu ra vì sao Chung Lam lại đồng thời mời cả hai ăn cơm. Giang Tự và Thẩm Phương Dục ngó nhau, lại cùng "hứ" một cái rồi quay đầu đi.
Giang Tự không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng nghe thấy tin này vẫn không tránh khỏi có hơi buồn bực.
Mấy năm nay bởi vì ganh đua với Thẩm Phương Dục, mà anh bận đến chân không chạm đất, vốn chẳng có thời gian yêu đương. Đến tận khi trong nhà giục kết hôn đến độ anh không chịu nổi nữa, mới nổi lên ý nghĩ tìm đối tượng.
Tính tình Chung Lam tốt, lại ở gần nhau, nên Giang Tự vẫn luôn rất có hảo cảm với cô, thế là không chút do dự chọn theo đuổi Chung Lam. Mà không nghĩ rằng gần như cũng vào thời gian đó, Thẩm Phương Dục cũng công khai tỏ vẻ muốn theo đuổi Chung Lam, hai người trở thành tình địch một tháng như thật[1], lại không ngờ rằng Chung Lam đã có người trong lòng từ lâu, mà đến giới tính hai người cũng đã trượt từ vòng gửi xe.
[1] 煞有其事 sát hữu kỳ sự là một từ tiếng Trung ý chỉ "nó có vẻ là như vậy."
Sáng nay Giang Tự chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ, trưa gấp rút phẫu thuật nên chỉ uống một hộp sữa bò, kết quả bữa tối lý tưởng dưới ánh nến khác xa một trời một vực với hiện thực. Anh vừa cảm thấy đói lại vừa cảm thấy đồ ăn trước mắt nhạt tẻ chán phèo.
Mỗi người mang mỗi ý xấu trong bụng ăn xong bữa cơm, bạn gái Chung Lam muốn đi tính tiền, khiến Giang Tự phải gấp gáp ngăn cô ta lại. Chủ động trả tiền khi ăn cơm với con gái đã trở thành thói quen của anh, nhưng chưa đợi Chung Lam phản bác, Thẩm Phương Dục đã thanh toán trước anh một bước.
Cừ ghê, chuyện này cũng phải lụm nhau.
Giang Tự im lặng lườm anh. Bốn người tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng, nhìn Chung Lam và tóc đuôi ngựa cao ngọt ngào nắm tay đi xa. Hai thằng đàn ông bị từ chối câm nín đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Cuối cùng Giang Tự hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một chốc rồi chuẩn bị gọi xe về nhà, dù gì mai vẫn còn việc. Thẩm Phương Dục lại đột nhiên vươn tay với anh.
Giang Tự cầm điện thoại, khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt người kia không đổi nói: "Tôi chỉ mời con gái ăn cơm, trả tiền."
"Mặt cậu làm từ tường à?" Giang Tự khó tin nhìn Thẩm Phương Dục, hận không thể mổ xẻ mặt hắn xuống xem có phải dày gấp đôi người thường không.
"Không trả tiền cũng được, vậy cậu mời tôi uống rượu," Thẩm Phương Dục chỉ vào quán bar cạnh nhà hàng, "Tôi khó chịu."
Giang Tự dời mắt lại điện thoại, "Tôi cũng khó chịu."
"Vậy tốt quá đi chung thôi." Nói xong Thẩm Phương Dục cũng mặc kệ Giang Tự từ chối, một tay vòng sau cổ Giang Tự, kéo người đến quán bar trước mặt.
Giang Tự ghét bỏ đẩy tay Thẩm Phương Dục ra, vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã chạm phải bốn chữ "Quán bar Địa Ngục."
Gồm 4 chữ, không một chữ nào có full đèn, chữ "Ngục" còn nghiêng ngả như sắp rớt đến nơi. Giang Tự sợ ngày nào đó có trận gió to thổi ngang phát, là khoa cấp cứu bệnh viện họ lại có thêm nhiều ca bệnh.
Đèn màu trên chữ kia lại càng cay mắt, ánh đèn xanh lục xen kẽ với ánh đèn hồng tựa như giây tiếp theo sẽ có ông chủ khu đèn đỏ ra chào khách.
"Chỗ này đàng hoàng không vậy?" Giang Tự lùi về sau.
Thẩm Phương Dục nghe vậy cũng nhìn thoáng quá, nói như thật: "Chữ không đẹp lắm, quá nhiều màu nổi."
Giang Tự thoáng lườm hắn, đáy lòng sinh ra một nghi vấn.
Với thẩm mỹ này của Phương Thẩm Dục, đến tột cùng sao mỗi ngày hắn hóa trang cho mình thành "mặt người dạ thú" hay vậy.
Nhân viên cửa bar đã chú ý tới hai người cà cưa từ lâu, thấy tình huống bất thường bèn chạy vội ra mời chào: "Hai anh đẹp trai đến chơi nè, trăm dặm quanh khu này chỉ có mỗi quán bar tụi em thôi, rời chỗ này thì không còn chỗ nào nữa đâu, hôm nay tất cả rượu còn được giảm 90% ——"
Bỗng nhiên Giang Tự nhấc chân bước về trước.
"Vậy mà cậu bị thuyết phục rồi đó hả?" Thẩm Phương Dục bất ngờ nói: "Bác sĩ Giang thiếu tiền vậy sao?"
Giang Tự chẳng buồn quay đầu nói với hắn: "Bởi vì cậu chỉ xứng uống rượu giá 10%."
Thẩm Phương Dục: “Vãi.”
Cũng may bên trong quán bar Địa Ngục không thái quá hệt bảng hiệu đê tiện diêm dúa lòe lẹt kia, là kiểu quán bar bình thường, có cả ghế dài và phòng riêng.
Dù sao cũng giảm 90%, Thẩm Phương Dục chỉ tùm lum vào mấy ly rượu, kết quả bày đầy bàn hai người ngồi.
Giang Tự khoanh tay, ngồi ngay ngắn đối diện Thẩm Phương Dục, cà vạt chính trang, như kiểu giây tiếp theo sẽ phải đến tòa đàm phán. Thẩm Phương Dục rề rà đứng dậy, đến ngồi cạnh Giang Tự: "Uống chung đi nè, đừng khách sáo."
Giang Tự nghiêng đầu tránh hắn đi, một chút ánh mắt dư thừa cũng không muốn cho đám rượu đầy sặc sỡ trên bàn kia.
Bỗng nhiên có một gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa đi đến, một tay chống lên lưng ghế sofa, nâng ly với hai người: "Cậu chàng đẹp trai, có muốn uống cùng một ly không?"
Thẩm Phương Dục nói thẳng: "Không muốn."
"Tôi lại chả hỏi cậu," Ánh mắt người nọ lập tức lướt qua Thẩm Phương Dục, nói với Giang Tự: "Cậu chàng đẹp trai, cậu là chàng trai hợp khẩu vị tôi nhất trong quán bar hôm nay đấy," Ánh mắt hắn lộ liễu lướt trên người Giang Tự, cuối cùng dừng ở cổ áo sơ mi cài chặt của anh, "Nút cài cao vậy không nóng sao?"
Thẩm Phương Dục thẳng thừng nghiêng người về trước ngăn ánh mắt gã lại, "Ai cần mày lo."
Gã đàn ông nghe vậy nhướng mày, thấy Giang Tự không đáp, mắt nhìn Thẩm Phương Dục nhiều hơn chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau một lúc lâu, gã lại hướng về Giang Tự: "Honey, nếu không đến bàn kia của tôi nhé?"
"Ai mẹ nó honey của mày," Thẩm Phương Dục bị gã nói đến nổi da gà cả người, "Tụi tao toàn trai thẳng tinh khiết đấy, phiền mày tự trong đi."
"Mày là gì của cậu ta?" Lần thứ ba bắt chuyện bị cắt ngang, cuối cùng gã đàn ông cũng nổi giận. Giọng điệu khiến người ta chê cuối cùng cũng trở lại bình thường, "Cậu ấy thì chẳng nói gì, còn mày thì nói hết câu này tới câu khác, tao nói chứ mày không phải ghệ cậu ấy thì cút sang một bên hộ đi."
Thẩm Phương Dục bắt chéo hai chân, "Tao là tình địch kiêm đối đối thủ ganh đua của cậu ấy, giờ tìm cậu ấy trả thù, có vấn đề gì không?"
Gã đàn ông không tin nhìn Giang Tự, người kia gật gật đầu, "Cậu ta nói rất đúng."
"..." Gã đàn ông muộn màng nhận ra bầu không khí có hơi giương cung bạt kiếm, gã trầm mặc một chốc, rồi giơ tay, chân như bôi mỡ nói: "Làm phiền rồi, hai người tiếp tục nhé."
Mắt thấy gã cầm rượu đi lại phía mục tiêu kế tiếp, Thẩm Phương Dục đắc ý liếc Giang Tự, "Tôi thật sự hiền quá chừng, vậy mà lấy ơn báo oán giúp cậu chắn rượu, "Top mười nhân vật làm cảm động" của bệnh viện năm nay nhất định phải có tên tôi."
Giang Tự thẳng thừng cầm ly rượu hắt lên mặt hắn.
"Có phải cậu chơi không nổi không, Giang Tự." Thẩm Phương Dục lau mặt, chợt nắm lấy bả vai Giang Tự kéo đến trước mặt.
Giang Tự nhăn mũi nhìn tên đàn ông đột nhiên kề sát vào anh, mùi cồn phả vào mặt, anh theo bản năng quay đầu đi.
Thẩm Phương Dục như phát hiện ra gì đó, "Cậu không uống rượu được?" Hắn cười buông Giang Tự ra, vẻ mặt kiêu ngạo, "Cậu không được rồi Giang Tự à."
Giang Tự nghe vậy thoáng liếc hắn, trực tiếp bưng ly rượu gần anh nhất lên, ngửa cổ yết gầu chuyển động, chất lỏng trong ly bị uống cạn trong một hơi, chỉ còn lại ly thủy tinh trống rỗng.
Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm Thẩm Phương Dục cả quá trình, tuy cách một lớp kính nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén và khinh thường của anh.
"Được rồi, không phục phải không."
Thẩm Phương Dục nhìn anh. Sau một lúc lâu, cũng cầm lấy ly rượu gần mình nhất uống một hơi cạn sạch, đặt ly rượu trước mặt Giang Tự, ánh mắt tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Giang Tự chẳng thèm nhìn tay hắn, lại thẳng thừng bưng thêm một ly rượu lên uống ba hớp trước mặt Thẩm Phương Dục.
Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi do cùng lúc thất tình tan rã, du͙© vọиɠ ganh đua trong xương cốt chạm vào là nổ ngay, hai người uống hết ly này đến ly kia, tốc độ lấy rượu càng lúc càng nhanh, cho đến tận khi ——
"Cốp!"
Trên bàn chỉ còn lại một ly rượu chưa được chạm vào, tình địch cũ hai mắt đỏ tươi trừng nhau, tay gắt gao túm chặt lấy tay đối phương, không ai nhường ai ly rượu cuối cùng.
Cho đến khi hai người gần như là đầu dán đầu, miệng dán miệng cùng nhau uống hết ly rượu kia. Giang Tự mới bỗng nhiên phản ứng lại mình vừa làm gì.
Đờ mờ.
Cái du͙© vọиɠ thắng thua chết dẫm này.
Trong đầu như có một mớ bòng bong, mặt nóng đến khó chịu, anh nới lỏng cà vạt, lắc lắc cái đầu mê man. Cơn buồn ngủ bao trùm lấy thần trí anh, anh ngẩn người nhìn đầu Thẩm Phương Dục biến thành hai cái, biến thành ba cái,... Và cuối cùng biến về thành một.
Rồi hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, anh chẳng biết tại sao đã nằm trên giường lớn của khách sạn.
///
Tác giả có chuyện nói:
Điểm yếu vĩnh viễn của Giang Tự —— chiêu khích tướng của Thẩm Phương Dục.