“Kế hoạch học tập bằng báo mộng” của Hạ Hiểu tạm thời hủy bỏ.
Bên trong giấc mơ của cô sẽ không có thầy Trương nghiêm túc giảng bài, chỉ có đủ loại mỹ thực ngọt ngọt ngào ngào.
Hạ Hiểu nhận ra từ chức thực sự có thể khiến cho tâm tình người ta sảng khoái, đặc biệt là sau khi cô hạ quyết tâm muốn đổi công việc, ăn cái gì cũng ngon, đi vào giấc ngủ cũng nhanh, tần suất uống nước nhiều hơn, tinh thần thoải mái, còn có thể chạy bộ buổi sáng tản bộ buổi tối, có nhiều tinh lực hơn để thưởng thức hoa cỏ ven đường, đến nếm thử món ăn vặt và trái cây chưa từng ăn, ngay cả biên độ rụng tóc cũng giảm đi rất nhiều.
Nếu nhất định phải có tác dụng trái chiều của việc từ chức, vậy chính là —- cân nặng của cô tăng lên 1kg.
Hạ Hiểu đối với việc này luôn canh cánh trong lòng.
Sáng sớm, Hạ Hiểu từ chối lời mời lập tức ăn sáng của Ôn Sùng Nguyệt, khoan khoái nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt và tóc sạch sẽ, lau khô nước, chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cô nín thở sau đó thành kính mà trang trọng bước chân trần lên cân.
Hay lắm.
Nặng thêm 1kg.
Hạ Hiểu ôm mặt, khó có thể tin nói: “Không ngờ em lại tặng thêm 1kg.”
Ôn Sùng Nguyệt lấy ra chiếc bánh mặn Loraine thơm lừng mùi phô mai và bơ, bình tĩnh mà rót sữa bò ấm vào trong cái bát chuyên dùng để ăn sáng đựng đầy việt quất và ngũ cốc của Hạ Hiểu.
“Quên nói với em, cân nặng của anh thay đổi.”
Hạ Hiểu không thể chấp nhận hiện thực, rồi lại bình tĩnh nhớ lại: “Tối hôm qua lúc ở cửa hàng tiện lợi còn nặng hơn.”
Ôn Sùng Nguyệt bình tĩnh: “Đồ gia dụng đều có khác biệt, huống chi là ở ngoài?”
Hạ Hiểu nhéo nhéo phần thịt trên eo, được rồi, mặc dù còn chưa có nhiều cảm giác.
Cô ưu sầu nói: “Khó trách gần đây em cảm thấy quần áo nhỏ lại.”
Ôn Sùng Nguyệt nói: “Là do quần áo co lại, không liên quan đến em.”
Hạ Hiểu ngẩng đầu: “Thầy Ôn, anh luôn luôn nói chuyện dễ nghe như vậy sao?”
Ôn Sùng Nguyệt đặt một chiếc đĩa sứ đựng đầy cà rốt và quả hạnh nhân cắt nhỏ vào giữa bàn, thuận tiện kèm theo cà tím nướng, bầu, bí đỏ, súp lơ, tôm bóc vỏ, salad rau quả được nhỏ thêm một giọt giấm Balsamic. Hương thơm của bữa sáng chậm rãi thổi đến, muốn dụ hoặc Hạ Hiểu đang đứng trên cân.
Ôn Sùng Nguyệt nói: “Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi, Hiểu Hiểu, em không cần phải lo lắng về vóc dáng.”
Hạ Hiểu chậm rãi thở ra một hơi.
Cũng đúng, công việc mới của cô không cần phải giữ dáng gì cả.
Ôn Sùng Nguyệt dọn xong đũa và muỗng, tuyên bố bữa sáng hôm nay và ngày mới bắt đầu.
“Ăn cơm thôi.”
Thực sự là ăn cơm.
Bữa ăn của mèo cũng được chuẩn bị.
Đồ hộp mới được mở ra, kết hợp thêm nước dùng nấu tôm tươi và ức gà, cùng cỏ mèo xanh mướt đặc biệt trồng cho nó.
Tiểu Hà Mễ vẫy vẫy cái đuôi khò khè ăn, nó thích đem thức ăn trong bát để ra đất mà gặm; Ngược lại, Ôn Tuyền tương đối ngạo kiều, không nhanh không chậm mà ăn đồ hộp trong chén, quyết không để bất kỳ thứ gì làm bẩn bộ lông xinh đẹp của nó dù chỉ một chút.
Lúc Hạ Hiểu và Ôn Sùng Nguyệt quay về Dương Châu, hai bé mèo con không đi theo. Xét đến việc trong nhà của Hạ Hiểu không có đồ dùng cho mèo và mèo rất dễ bị căng thẳng cộng thêm nhiều nhân tố khác, Tiểu Hà Mễ và Ôn Tuyền tạm thời ở lại nhà của Ôn Sùng Nguyệt. Vu Đàm đã đồng ý mỗi ngày sẽ đến đây để chăm sóc mèo con.
Từ Tô Châu đến Dương Châu cũng không tính là xa, mùa xuân ánh mặt trời rất đẹp, Hạ Hiểu thoa kem chống nắng, nghiêm túc lật xem thiết kế trước đây của Vu Đàm trong sách, còn có một vài ý tưởng thiết kế của cô.
Khác với những hoa nghệ sư khác, Vu Đàm không hề theo đuổi những loài hoa đắt tiền được chuyển từ nước ngoài về, cô chủ trương kết hợp giữa hoa và kiến trúc, cảnh vật, thiên nhiên sao cho hòa hợp nhất có thể. Hài hòa là điều quan trọng nhất.
Đương nhiên cũng có một vài tác phẩm phối màu rất gan dạ, Hạ Hiểu hoàn toàn dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn từ đầu đến cuối.