Rượu có thể mở ra trái tim của con người, lúc đầu Hạ Hiểu không tin những lời này, trạng thái khi uống rượu của cô luôn rất tốt, rất ít khi say không còn biết gì, bất kể tình huống như thế nào, cũng kín miệng như bưng, tuyệt đối không xuất hiện loại chuyện say rượu lỡ lời. Nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn, Ôn Sùng Nguyệt tán gẫu với cô một vài chuyện nhỏ vụn vặt, Hạ Hiểu bất giác nói ra toàn bộ những gì muốn dấu diếm với anh.
Cô nói bản thân mình sống cùng ông bà, khi cô đơn trở thành "đứa trẻ bị bỏ rơi”, nói bản thân mình bị cha mẹ ruột đón về bên cạnh, học ở trường cấp ba trong thành phố nhưng không có cách nào thân với mọi người, nói bản thân thật ra rất cảm kích Ôn Sùng Nguyệt bởi vì một câu lơ đãng của anh, làm cho cô một lần nữa tìm lại mục tiêu cuộc sống và học tập...
Ôn Sùng Nguyệt không nhớ rõ: “Câu gì?”
Hạ Hiểu không nói lời nào, cô uống cạn sạch rượu trong ly, có hơi mệt mỏi, ôm mặt, nhìn anh: “Đó là lần đầu tiên em ăn quả Mây thái, nhìn qua rất kinh khủng, nhưng thật ra mùi vị không tệ."”
Ôn Sùng Nguyệt đã hiểu, anh đi tới, đỡ Hạ Hiểu: "Em uống nhiều quá rồi.”
Hạ Hiểu gục trên người anh, nhiệt độ rượu vang đá chỉ dưới mười độ, cô uống đến nỗi bay bổng, hương thơm mát của rượu và mùi quả mọng trôi xuống miệng cô một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, Ôn Sùng Nguyệt cúi đầu, ngăn chặn đôi môi còn đang muốn phản bác của Hạ Hiểu.
Thầy Ôn nếm được vị thơm thơm, anh không hút thuốc lá, vừa rồi mới cùng uống rượu vang đá đỏ với Hạ Hiểu, Hạ Hiểu không biết thì ra sự tiếp xúc giữa môi và răng dưới sự xúc tác của rượu sẽ tạo ra ma lực như vậy, hoàn toàn có thể xoa dịu nỗi sợ hãi bất an của Hạ Hiểu.
Cô không bài xích Ôn Sùng Nguyệt chạm vào, con mèo mướp nhỏ kêu meo meo, Hạ Hiểu cúi đầu: “Tiểu Hà Mễ”
“Không có chuyện gì.” Ôn Sùng Nguyệt ôm cô ở trên bàn ăn. "Để anh chăm sóc.”
Hạ Hiểu không biết anh làm sao chăm sóc Tiểu Hà Mễ, cô chống hai tay, nhìn Ôn Sùng Nguyệt ngồi trên ghế, anh cúi người.
Cô rủ một cái tay xuống, chạm vào tóc Ôn Sùng Nguyệt, khẽ nhíu mày, tác dụng cồn của rượu cuối cùng cũng dần dần phát huy, thế giới của Hạ Hiểu giống như mặt nước bị tảng đá đánh mạnh vào, cái bóng dần dần bị gợn sóng nước chiếm lấy, lại giống như tranh của Monet, hoa sen trên mặt nước chập chờn đung đưa.
Cô giống như trở thành rượu vang đá đỏ, quả nho trải qua băng sương bị hái xuống, nghiền ép, qua nhiều gia đoạn sản xuất thành một ly rượu màu ruby, bị Ôn Sùng Nguyệt uống hết.
Đúng là say rượu, say đến nỗi dù Ôn Sùng Nguyệt có quá đáng như thế nào cô cũng chỉ mở to hai mắt, bị ôm cũng được, hay bị đè chặt bắt chéo hai tay sau lưng cũng được, Hạ Hiểu cũng không từ chối, cô chính là quả tro bị đóng băng, dần dần tan chảy trong ấm áp.
Ôn Sùng Nguyệt là người đã mang cô ra khỏi trời đông giá rét.
Hạ Hiểu thừa nhận điểm này.
Lần đầu tiên trong đời, sau khi say rượu, đầu cô không bị đau như muốn vỡ tung.
Trái lại Ôn Sùng Nguyệt phải trả giá bằng máu. Tiểu Hà Mễ bảo vệ chủ, cũng thân thiết với Hạ Hiểu, không biết tại sao, nó tức giận dùng móng vuốt cào ba đường trên chân của Ôn Sùng Nguyệt.
Lúc ấy Ôn Sùng Nguyệt đang cao hứng, không để ý đến Tiểu Hà Mễ, ban ngày mới bắt đầu nghiêm túc giáo huấn nó, dạy nó không thể tùy tiện cào người khác.
Con mèo nhỏ làm gì hiểu những thứ này, ăn vù vù hết khay, thỏa mãn run run cơ thể, gục mặt trên mặt đất duỗi thẳng lưng một cái.
Con Chinchila đã đặt hàng trước đó tới, bạn của Ôn Sùng Nguyệt cố ý ngồi máy bay đem tới. Ôn Sùng Nguyệt lái xe đi đón mèo.
Con mèo nhỏ đặt hàng trước này là một thái giám đẹp trai bảy tháng tuổi, có mắt mài lam lục, nhìn qua có khí chất ngơ ngác và u buồn.
Tiểu Hà Mễ cũng không bài xích thành viên mới của gia đình, chỉ cách một buổi trưa, Tiểu Hà Mễ đã hứng chí bừng bừng xuyên qua vòng bảo hộ tìm Ôn Tuyền —— Ôn Sùng Nguyệt đáp ứng mong muốn đặt tên của Hạ Hiểu, thành viên mới Chinchila tên là Ôn Tuyền.
Ôn Tuyền thích sạch sẽ, chén dành riêng cho nó sẽ liếm đến khi sáng bóng, cho dù là một viên thức ăn mèo rớt bên ngoài cũng tuyệt đối không cúi cái cổ ưu nhã của mình xuống để đụng vào.
Tiểu Hà Mễ hoàn toàn ngược lại với nó, trăm phương ngàn kế lật đổ thùng rác, chui vào, cố gắng bới ra thứ gì đó để chơi, chỉ cần là ăn, có rớt xuống khe hở trên bàn ăn nó cũng có thể linh hoạt móc ra.