Hạ Hiểu hỏi: "Tiểu Hà Mễ theo họ của em rồi, vậy con mèo đó có muốn theo họ của anh không? Nó là mèo đực hay mèo cái?"
"Có thể," Ôn Sùng Nguyệt gõ chữ, một lúc sau mới nói với Hạ Hiểu, "Là đực."
"Nếu là họ Ôn, lại là đực ..." Hạ Hiểu như có điều suy nghĩ, "Ôn Tuyền Đản thì sao? Em thích ăn trứng suối nước nóng nhất."
Ôn Sùng Nguyệt khen ngợi: "Hoàn hảo, nhưng mà, anh phải nhắc nhở em một chút, đúng ra mà nói, thì con mèo nhỏ này là một giống đực đã làm phẫu thuật triệt sản.
Giống đực đã làm phẫu thuật triệt sản.
Không có trứng.
Hạ Hiểu cầm quả trứng gà, sững sờ.
Một chút yên tĩnh.
Lạch cạch lạch lạch, Hạ Hiểu đập quả trứng thăm dò hỏi: "Vậy thì gọi là … Ôn Tuyền?”
Ôn Sùng Nguyệt: "..."
Sau hai giây im lặng, anh mặt không thay đổi nói: "Rất thích hợp."
Đầu bếp trong nhà bị thương, buổi trưa không có nhiều món như trước.
Năng lực của Hạ Hiểu có hạn, Ôn Sùng Nguyệt cũng không có ý định cho cô học quá nhiều, chỉ cần một người ở nhà có thể nấu ăn là đủ.
Hạ Hiểu không nói dối, cô ấy biết cách làm trứng tráng.
Dung dịch của trứng được chiên cho đến khi có màu vàng nâu trong lớp dầu ô liu nóng hổi,
tô điểm bằng Shepherd"s Purse xanh tươi, loại rau dại tươi nhất vào mùa xuân, mỗi miếng đều có mùi tơm ngào ngạt.
Thịt trong nồi chưng sau khi được nướng từ từ hút đủ hơi nước, nạt và mỡ được trộn lẫn vào nhau một cách hoàn hảo, giòn, thơm nhưng không nát, béo nhưng không ngấy.
Bắp cải vàng tươi, mềm được luộc chín trong nước trong nồi chưng, đặt trên đĩa sứ trắng, thịt được cắt thành từng miếng nhỏ, vừa vặn, ăn kèm với hẹ, sợi hành lá xanh trắng và đậu phụ —--tất cả quá trình này vẫn là do Ôn Sùng Nguyệt, tay của Hạ Hiểu không được.
Ngoài ra, còn có món lẩu đậu phụ rau cải cúc, do Hạ Hiểu phát minh khi còn học đại học, cắt đậu thành từng miếng, rau cải cúc tươi, cho nấm hương và bột konjac vào, thêm một lượng nước tương vừa đủ, đường và nước, đun từ từ trong nồi nhỏ.
Lúc ăn cơm, Hạ Hiểu thấp thỏm chờ Ôn Sùng Nguyệt, nhìn anh với đôi mắt sáng.
Ôn Sùng Nguyệt cắn một miếng, cả người cô gần như nằm úp sấp ở trên bàn, luôn miệng hỏi: "Ăn có ngon không?"
Ôn Sùng Nguyệt mỉm cười: "Rất ngon."
Hạ Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi phịch xuống chỗ ngồi, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng ngời, như trút được gánh nặng.
Cô nói, "Vậy thì tốt."
Đôi đũa của Ôn Sùng Nguyệt dừng lại một lúc.
Hạ Hiểu vui vẻ ăn lẩu, trứng tráng với bánh cây Shepherd"s Purse và thịt lợn chưng.
Đây là lần đầu tiên cô ăn loại thịt được làm như vậy, cô khen ngợi không dứt miệng, mà Ôn Sùng Nguyệt lại nhận ra một điều.
—— Vợ mình là một người phụ nữ cần tìm kiếm sự đồng tình từ ánh mắt của người khác.
Cô làm rất tốt, nhưng cô ấy vẫn cẩn thận khẳng định thành công của mình từ đánh giá của người khác.
Ôn Sùng Nguyệt không nói gì, vẫn trò chuyện với Hạ Hiểu về công việc và kế hoạch tương lai như thường lệ.
Hạ Hiểu ăn hết bột konjac, cúi đầu suy nghĩ một chút: "Hai ngày nữa, tôi sẽ thử đi nộp sơ yếu lý lịch."
Mặc dù cô có chút chần chừ, nhưng trong chuyện này cô cũng không sai phạm gì, rất nhanh đã viết xong sơ yếu lý lịch. Buổi tối, sau khi Hạ Hiểu nằm sấp ở trên giường, Ôn Sùng Nguyệt cầm một cái máy tính bảng xem qua, đơn giản thay đổi vài nét bút, trau chuốt một chút.
Đã mười giờ tối, Ôn Sùng Nguyệt đi vào phòng tắm ở bên ngoài, lẳng lặng ngồi trên ban công một lúc, Tiểu Hà Mễ đã ngủ rồi, mèo mướp không thích ổ của mình, Hạ Hiểu cẩn thận chuẩn bị cho ổ của nó nhiều như vậy. Nó cũng không thích, chỉ thích co ro trong góc sô pha.
Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Sùng Nguyệt mở danh bạ điện thoại ra, gọi tới Bạch Nhược Lan trong danh bạ.
Kết nối rất nhanh.
"Sùng Nguyệt," người phụ nữ bên kia dường như không ngạc nhiên khi anh gọi vào lúc này, “ Chuyện xem mắt với cô bé nhà bác Đồng, con nghĩ như thế nào?”
Ôn Sùng Nguyệt đứng trên ban công.
Cách cửa sổ sát đất trong suốt, có thể thấy rõ mặt hồ, lớp băng mỏng đã dần dần tan, ánh đèn đường vắng lặng, đêm đông lạnh giá, ít có người đi lại bên ngoài.
Và trên giàn hoa ban công, ở góc khuất nhất không nhận được ánh sáng mặt trời, là bồn cây rêu xanh mà Hạ Hiểu chăm sóc, một thảm cỏ canh mềm như nhung.
Cây này cũng giống như cô, yên lặng tự tiêu khiển, không thích phơi nắng, không muốn bị quá nhiều người nhìn chăm chăm.
Nhưng rêu cũng có vẻ đẹp của rêu.
Hoa rêu như gạo nhỏ, cũng học mẫu đơn nở.
Ôn Sùng Nguyệt cầm điện thoại, bình tĩnh nói: "Con đã kết hôn rồi, mẹ không cần phải phiền hà."
Bên trong phòng ngủ.
Hạ Hiểu cảm thấy xương cốt như rã rời, tay chân khó chịu, nhất là khi chúng không thể khép lại, cứ khép lại tới giữa chừng là khó chịu. Nằm sấp ngủ một lúc, mộng đẹp còn chưa thành, lại bị đánh thức bởi tiếng chuông của điện thoại.
Hạ Hiểu buồn ngủ, khó khăn vươn tay chạm vào điện thoại, huyệt thái dương đột nhiên đau nhức, hoàn toàn không dậy nổi.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, đầu càng đau hơn.
Là giám đốc.
Hạ Hiểu ốm yếu nói: "Xin chào."
“Sao hôm nay cô đi ngủ sớm vậy?” Người bên kia hiển nhiên rất ngạc nhiên, “Còn chưa tới mười giờ.”