Đinh Hoằng Nhất hồn bay phách tán.
Hạ Mạc ăn một đòn sét, bả vai vừa tê vừa đau. Một phát sét nữa lại giáng xuống, Hạ Mạc nắm chặt bùa hộ mệnh bằng sắt dưới gối lăn xuống giường, tránh thoát tia sét. Đúng lúc đó, bùa hộ mệnh phát ra tiếng rắc giòn tan, một luồng ánh sáng vàng thông qua khe hở miếng ngọc tuôn ra bọc quanh thân Hạ Mạc, sấm sét trên đầu lập tức mất đi mục tiêu.
Hạ Mạc khó tin nhìn bùa hộ mệnh kim quang lóe sáng, sao miếng bùa này lại biến thành như vậy? Công đức không ngừng túa ra từ bên trong bao phủ quanh Hạ Mạc, bọc cậu kín mít, hiển nhiên Thiên Đạo đã xem Hạ Mạc như một người công đức đầy mình, không hề giáng sét xuống.
Giờ phút này, Hạ Mạc nắm chặt bùa hộ mệnh, cậu có thể cảm nhận rõ công đức bên trong đang nhanh chóng hao đi, cậu thầm nghĩ phải nghiên cứu thật kỹ, nhưng tiếng sét trên mái nhà lại bắt đầu nổi lên, cậu chỉ có thể vội vàng đeo bùa hộ mệnh lóe kim quang lên cổ, nuốt máu trong miệng rồi nhón chân, bay thẳng từ phần nóc vỡ vụn ra ngoài.
Trên sân thượng, phù trận cậu bày ra gần như bị sét đánh hư hỏng hoàn toàn, nhóm Đại Hắc chật vật trốn trong góc sân thượng, ở đó có trận pháp ẩn nấp cậu bày sẵn trước đó, có thể che đi yêu khí trên người đám Đại Hắc trong một thời gian ngắn. Có quỷ con và rất nhiều tàn hồn ở đây, thiên lôi tạm thời không giáng xuống đầu chúng.
Thấy nhóm Đại Hắc không có việc gì, trong lòng Hạ Mạc thoáng yên tâm. Bấy giờ phù trận trên sân đã bị sét đánh gần như tan tác, nhóm Đại Hắc trốn vào trong trận pháp, Hạ Mạc có bùa hộ mệnh che chở, quỷ con tội nghiệt ngút trời nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của thiên lôi. Chỉ là con quỷ này tu luyện đã lâu, cắn nuốt lượng lớn hồn phách, không mất lý trí giống quỷ vật, ngược lại nó vô cùng ranh ma, sau khi tỉnh lại đã khắc chế ham muốn cắn nuốt hồn phách, sau đó lấy pháp lực sai khiến những tàn hồn kia bọc kín xung quanh thành tầng tầng bảo vệ.
Phần lớn các tàn hồn được Thẩm Nặc tách ra đều vô tội, cũng giống như Trần Khoan, khi còn sống bọn họ bị người ta hãm hại, vốn không có tội nghiệt, trong lúc nhất thời sấm sét không thể đánh xuống, nhưng cơn giông trong mây không tan đi, ngược lại càng tụ thêm nhiều, ánh sét lập lòe dưới tầng mây càng thêm dữ dội.
Không thể chờ tiếp được nữa.
Hạ Mạc tay không vẽ ra mấy dòng phù chú, phù chú giữa không trung tản ra ánh sáng xanh lục, chờ lá bùa cuối cùng vẽ xong, Hạ Mạc vung tay lên, ngồi trên mặt đất lẩm bẩm niệm chú ngữ huyền ảo. Phù chú bay ra khắp bốn phương tám hướng, theo chú ngữ trong miệng Hạ Mạc, giữa bùa với bùa sinh ra từng luồng sáng xanh, vô số ánh sáng hợp thành một đồ án cực kỳ phức tạp giữa không trung.
Nếu có người huyền môn ở đây, có lẽ sẽ có người nhận ra đây là an hồn vãng sinh trận đã thất truyền từ lâu trong giới, thanh tẩy tội nghiệt cho vong hồn, siêu độ vãng sinh, đưa vào luân hồi.
Hạ Mạc chỉ lo vận hành trận pháp, hoàn toàn không chú ý tới sự khác thường của miếng bùa hộ mệnh trên cổ cậu. Chỉ thấy kim quang công đức trên người cậu thoáng cái bám vào trận pháp, trận pháp xanh lục tức khắc hóa vàng, vận mệnh trói buộc, dường như có giọng nói từ phía trên đồ án vang vọng.
Hồn ơi, hồn hỡi, quay trở về.
Nhóm quỷ hồn bỗng nhận ra mình không còn bị quỷ con trói buộc, từng người trong số họ bay lên không trung hóa thành vô số đốm sáng, biến mất phía sau đồ án. Vong hồn càng biến mất, kim quang công đức trên trận pháp không mất đi mà càng tỏa sáng, trong bầu trời đêm như ánh mặt trời mới mọc.
Mắt thường của người phàm không thể nhìn thấy kim quang công đức như vậy, nhưng vong hồn hay yêu quái lại có thể thấy, đặc biệt là những vong hồn xung quanh, vào khoảnh khắc an hồn vãng sinh trận xuất hiện, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn vào vị trí trận pháp. Có một số vong hồn ở gần bay thẳng vào trận, siêu thoát rời đi.
Hạ Mạc làm lơ những vong hồn ngoại lai đó, chỉ lo tiễn hết những tàn hồn tách được từ trên người quỷ con nằm giữa sân thượng. Trên sân nhanh chóng chỉ còn lại quỷ con. Quỷ con cảm nhận được nguồn năng lượng vãng sinh nên cũng muốn bay tới đồ án, nhưng nó phát hiện mình bị trói cứng tại chỗ, không thể cử động.
Chắc chắn là người kia!
Trong lòng quỷ con cực kỳ căm hận, nhưng nó biết mình không phải đối thủ của Hạ Mạc, vì xin lòng khoan dung, trên người nó mọc ra da người, biến thành một đứa bé mập mạp đáng yêu, trong mắt đứa bé ngậm đầy nước, muốn khóc lại thôi, mím môi chắp tay cúi đầu lia lịa với Hạ Mạc, muốn xin được tha thứ.
Trước đây nó cũng từng rơi vào tay một người huyền môn tu vi cao, nhưng nó không chỉ dựa vào dáng vẻ này để trốn thoát mà còn khiến người nọ trọng thương.
Chỉ tiếc nó đã xem nhẹ sự vô tình của Hạ Mạc.
Hạ Mạc vốn không hề dao động, chờ tiễn đi quỷ hồn cuối cùng trên sân thượng, cậu thẳng tay hủy đi an hồn vãng sinh trận, quỷ con hoàn toàn lộ ra dưới mây giông. Nó không kịp phản ứng, một tia sét tím phát đen đánh vụt xuống, quỷ con hoảng sợ hét thảm thiết rồi hóa thành tro tàn. Những cô hồn dã quỷ ùa đến như tre già măng mọc thoắt cái tản ra như chim thú lìa đàn. Trận pháp vừa hủy, kim quang công đức bám vào trận pháp lại lần nữa quay về bùa hộ mệnh.
Quỷ phù khống chế quỷ con bất ngờ tan thành bột, chủ quỷ con nôn ra một bãi máu đen thật to, cơ thể như bị sét đánh nhanh chóng rũ xuống. Ông ta nắm lấy bình sứ bên cạnh dốc vào miệng vài viên thuốc, lúc này mới khá hơn.
[Ai, là ai dám dùng lôi kiếp gϊếŧ quỷ của mình?] Trong mắt của ông già vẽ đầy phù văn đỏ máu trên người ngập tràn sát khí, khuôn mặt dữ tợn: [Chết tiệt, chết tiệt, mày cầu nguyện đi, tốt nhất đừng rơi vào tay tao…]
Quỷ con tan thành cát bụi, rốt cuộc mây giông cũng từ từ tan đi, Hạ Mạc gỡ tấm bùa hộ mệnh treo trên cổ xuống, bùa đã trở về hình dạng ban đầu, chỉ có kim quang công đức quay vòng quanh thân bùa, trông chỉ như một lá bùa hộ mệnh loại thượng hạng mà thôi.
Lá bùa hộ mệnh này là thù lao cậu đòi Lâm Nam khi còn ở trên tàu hỏa. Yêu không được Thiên Đạo ưu ái, đại yêu lại càng là đối tượng không thể dung của Thiên Đạo. Đến nay Hạ Mạc vẫn không biết rốt cuộc mình có được tính là Mộng Mô hay không, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn sống trong lốt người, bất kể là trong mơ hay ngoài đời thực đều chưa bao giờ hóa thành Mộng Mô. Chỉ là từ nhỏ cậu đã có mùi yêu khí, lúc nhỏ còn đỡ, bây giờ chỉ cần cậu để lộ một tia yêu khí sẽ lập tức bị thiên kiếp đuổi đánh. Mà loại bùa hộ mệnh trữ công đức này có thể chống sét, lúc ấy cậu hỏi lấy bùa hộ mệnh của Lâm Nam chỉ nghĩ tương lai khi gặp phải thiên kiếp sẽ dùng nó để cản lại một ít.
Không ngờ ban đầu cậu đã nhầm, đây vốn không phải bùa hộ mệnh hi hữu, đây rõ ràng là một món pháp khí hiếm có trên đời. Vừa rồi lôi kiếp kéo đến, kim quang trong bùa hộ mệnh đại thịnh, ngụy trang cậu thành người công đức cực lớn, che mắt Thiên Đạo. Món pháp khí như vậy chưa từng nghe tới, không, chỉ sợ nói pháp khí cũng là đang bôi nhọ phẩm cấp của miếng bùa này.
Rốt cuộc ông nội Lâm Nam lấy được món báu vật như vậy từ đâu?
Chỉ tiếc ông nội Lâm Nam đã qua đời nhiều năm, e rằng không thể có được đáp án. Hơn nữa có lẽ ông nội Lâm Nam cũng không biết cách dùng thật sự của bùa hộ mệnh, bằng không với công đức nó tỏa ra chắc chắn có thể bảo vệ Lâm Nam bình an vượt qua tử kiếp trong số mệnh. Đáng tiếc có lẽ bùa hộ mệnh này được kích hoạt sau khi Lâm Nam gặp nạn, công đức lớn như vậy giúp vong hồn Lâm Nam được giữ lại, cuối cùng Lâm Nam tỉnh lại dưới hình dạng xác sống.
Công đức khó có, chỉ e công đức lưu trữ trong miếng bùa là do ông nội Lâm Nam hành nghề y cả đời mới có được. Chỉ là không biết ông đã dùng cách nào để rót công đức của mình vào bùa hộ mệnh, Lâm Nam từng nói ông nội anh ta bệnh nặng qua đời, có lẽ cũng có liên quan tới lá bùa này.
Nghĩ một lát, Hạ Mạc thử rót một ít pháp lực vào bùa, trong chớp mắt, kim quang công đức trong bùa hộ mệnh lại sáng hơn.
Có hi vọng!
Hạ Mạc không ngừng tăng pháp lực đẩy vào, bùa hộ mệnh cũng càng ngày càng sáng, ngay khi Hạ Mạc rót sáu phần pháp lực, kim quang của bùa bùng lên, công đức xung quanh cậu đã ngang bằng với lúc ban nãy sấm đánh.
Còn chưa tới cực hạn.
Hạ Mạc càng thêm hăng hái, rót mười phần pháp lực vào, một luồng yêu khí tuôn ra theo, nhưng yêu khí bị kim quang công đức khóa chặt, xoay quanh bùa hộ mệnh mấy vòng, trong lúc xoay chuyển, toàn bộ yêu khí cũng nhập vào bùa.
Rắc.
Bùa hộ mệnh phát ra tiếng nứt giòn tan, tầng ngoài đen nhánh nứt ra từng khe nhỏ. Không phải cậu phá hỏng bùa rồi đấy chứ? Hạ Mạc sợ tới mức nhanh chóng thu hồi pháp lực, ngón tay sờ nhẹ, tầng ngoài bùa rơi ra mấy mảnh, để lộ chất ngọc màu bên dưới.
Chuyện gì thế này?
Hạ Mạc chà xát miếng bùa, một lúc sau, bùa hộ mệnh kim loại đen nhánh biến thành một miếng ngọc vuông nhỏ màu trắng, sờ lên sẽ thấy giống ngọc mà không phải ngọc, giống vàng mà không phải vàng, bên trên phủ kín hoa văn đỏ tươi. Hoa văn được khắc đầy trên miếng vuông, trông như tự nhiên sinh ra đã có. Hạ Mạc cẩn thận quan sát hoa văn, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Phù văn thượng cổ!
Vậy mà là phù văn thượng cổ!
Hạ Mạc không khỏi cứng họng, trong truyền thừa nhà họ Mạc cũng có ghi chép về phù văn thượng cổ, nhưng chỉ có mấy đoạn phù văn không rõ nghĩa, mà không rõ nghĩa không thể thành bùa. Tổ tiên nhà họ Mạc cũng nói để lại số phù văn đó cho người đời sau mở mang kiến thức chứ không thực dụng. Tuy hoa văn trên miếng vuông không phải phù văn nhà họ Mạc ghi chép lại trong truyền thừa, nhưng từ hoa văn và hình dạng, có thể chắc chắn rằng đó là phù văn thượng cổ.
Phù văn thượng cổ thất truyền đã lâu, tính chất miếng vuông cũng không tầm thường, chỉ sợ miếng bùa hộ mệnh này đã được lưu truyền từ thời cực kỳ xa xưa tới nay.
Rốt cuộc ông nội Lâm Nam lấy được thứ này từ đâu? Cậu nhớ Lâm Nam từng nói chỗ anh ta có bút ký và các di vật khác do ông nội để lại, có lẽ cậu có thể tìm kiếm manh mối thông qua đó.
Mây giông trên trời hoàn toàn tan đi, chân trời hiện từng vệt ánh sáng, Chuột Con chạy phắt tới ngồi trên vai Hạ Mạc, tò mò nhìn miếng vuông trong tay cậu, hỏi: “Đây là gì vậy đại ca?” Bùa hộ mệnh đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, Chuột Con không nhận ra.
“Thứ tốt.” Nói xong, Hạ Mạc cẩn thận cất miếng vuông vào túi: “Chờ tao quay về thay quần áo rồi đưa bọn mày đi ăn sáng.”
Chuột Con lập tức quên luôn miếng vuông, đôi mắt sáng lên, cất giọng non nớt nói: “Đại ca, em muốn ăn bánh thịt bò.”
“Được.”
“Em còn muốn uống sữa chua.”
“Được.” Tự nhiên nhặt được một món báu vật, tâm trạng Hạ Mạc rất tốt, quay qua hỏi Đại Hắc và Khổng Tô: “Chúng mày thì sao, muốn ăn gì?”
Đại Hắc chọn mấy món thích ăn, còn bảo Hạ Mạc mua cho nó nhiều cá khô chút, không thèm khách sáo với Hạ Mạc. Khổng Tô thật thà hơn, sủa mấy tiếng với Hạ Mạc, nói mình muốn ăn sườn non.
“Buổi sáng ít chỗ bán sườn non, ăn tạm mì sườn đi, chờ chút, để tao gọi cho Vương Quân, nhờ anh ấy lúc về mua ít sườn luôn, bảo tử đằng kho cho bọn mình ăn.” Đồ kho cậu mang từ quê lên ăn khá ngon, không chỉ giò kho ngon mà sườn kho cũng ngon. Nghĩ tới món sườn kho trước kia thường ăn ở quê, cậu bỗng cảm thấy hơi thèm.
Chuột Con nói: “Em muốn ăn chiên.” Lăn qua ít bột, chiên lên vừa giòn vừa mềm, lại rưới thêm một lớp sốt cà chua, chua chua ngọt ngọt, ngon không gì bằng.
Đại Hắc nói: “Tôi muốn ăn hầm.” Hầm đến mức vừa mềm vừa rục, ăn không bỏ sót phần nào, lại húp thêm mấy hớp canh tươi ngon, cực kỳ sảng khoái.
Lúc này một con husky cực kỳ bệ vệ oai phong chạy tới, ngồi xổm trước mặt Hạ Mạc, làm như thân quen sủa gâu gâu với cậu: “Đại ca, đại ca, tôi muốn ăn nướng, vị Orléans.”
Hạ Mạc nhìn nó, nói: “Mày chết rồi, không ăn được.”
Cuối cùng husky cũng nhớ ra mình đã chết, áu một tiếng nằm lăn lộn trên đất, đau khổ rên ư ử. Một lát sau nó lại bật dậy, nhìn Hạ Mạc bằng ánh mắt chờ mong, sủa gâu gâu: “Đại ca, tôi không ăn sườn nữa, cậu bản lĩnh như vậy, có thể giúp chủ nhân của tôi được không?” Nó sủa gâu gâu thật to, nhào lên dùng đôi vuốt béo ôm lấy chân HạMạc, khuôn mặt na ná sói lộ vẻ cầu xin đáng thương: “Xin cậu đó!”
Chuột Con thấy thế, tức đến mức phồng to hai má, tổn thọ, tổn thọ quá, con chó chết này còn biết làm nũng hơn nó! Quá tệ!