Phía bên kia.
Trong nhà Trương Tư Niên, Từ Bình không vì Hạ Mạc rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, cả sáng nay bà đều suy nghĩ về những lời của Hạ Mạc, càng nghĩ càng lo trái tim đã cấy ghép cho con có vấn đề. Từ Bình quanh năm chỉ ở nhà chăm sóc con cái, không thể tránh khỏi việc ít va chạm với xã hội, trước đây gặp phải chuyện gì bà đều bàn bạc với chồng, nhưng bây giờ chồng bà đi công tác không về, Hạ Mạc lại ra lệnh cấm bà liên lạc với bất cứ ai để đề phòng lộ tin tức, đánh động nghi phạm chạy mất.
Hạ Mạc còn nói với bà nếu không bắt được họ Mẫn kia thì sẽ không ai biết rốt cuộc ông ta đã làm gì với trái tim Lại Tam, cũng không ai đoán được hậu quả sẽ như thế nào.
Những lời nửa thật nửa giả của Hạ Mạc dọa Từ Bình sợ tới mức đứng ngồi không yên, cả sáng không hề chợp mắt được chút nào. Trong lúc mơ màng, Từ Bình dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hạ Mạc thông qua Mộng Chủng đi vào giấc mơ của Từ bình, Mộng Chủng có được phần lớn ký ức của bà, nhưng cuộc sống của Từ Bình gần như chỉ có chồng con, không có gì để chê. Với chồng, bà là một người vợ hiền đảm dịu dàng, với con, bà là một người mẹ kiên nhẫn từ ái, với xã hội, bà là người tốt thích đi làm từ thiện. Chuyện xấu xa nhất mà bà làm trong đời chính là dùng tiền cướp đoạt trái tim của một kẻ cặn bã cho con.
Ban đầu Từ Bình chỉ muốn nhờ lái buôn Hà Hưng tìm một quả tim người chết cho bà, nhưng Hà Hưng lại nói rằng tim người chết không hiệu quả bằng tim người sống, có thể hậu phẫu thuật sẽ dẫn đến các biến chứng không lường được, thậm chí khả năng phẫu thuật thất bại rất cao, gã có cách giúp bà lấy được quả tim có độ phù hợp tuyệt đối, có thể giúp con trai bà hoàn toàn khỏe mạnh, sống cuộc sống như người bình thường.
Con trai có thể sống cuộc sống như người bình thường, đây là một điều hấp dẫn khiến Từ Bình không thể cự lại được.
Dưới sự dẫn dắt của Hà Hưng, bà gặp được ông Mẫn.
Sau khi thỏa thuận ý kiến xong xuôi, Từ Bình đưa ra hai yêu cầu, một là bà hi vọng người cung cấp trái tim là một kẻ cặn bã xã hội, thứ hai bà hi vọng có thể phẫu thuật ở bệnh viện, tốt nhất để bố Lâm Nam là Lâm Vân Phi mổ chính, bà không thể tin tưởng bệnh viện tư mà Hà Hưng đưa ra được.
Quyền lực của ông Mẫn dường như không phải chuyện đùa, lập tức đồng ý luôn, rồi sau đó không biết ông ta đã làm thế nào mà mọi chuyện đều xảy ra theo những gì ông ta hứa hẹn.
Hạ Mạc thất thần xem hết giấc mơ, mãi tới khi Từ Bình tỉnh lại, giấc mơ vỡ vụn, Thẩm Nặc vẫn không xuất hiện. Tỉnh lại khỏi giấc mơ rồi, Hạ Mạc vẫn chưa vội mở mắt, cậu nhắm mắt cảm nhận tầng hầm tối đen, cẩn thận nhớ lại tình hình những lần gặp Thẩm Nặc.
Từ sau khi Thẩm Nặc mất tích lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được hắn là sau khi ăn Mộng Hồn Châu của hắn. Rồi sau đó những lần gặp lại hắn lần lượt là trong giấc mơ của Lâm Nam, Trương Tư Niên và Lại Tam, còn có giấc mơ của quỷ vật kia nữa.
Truyền thừa Mộng Mô thức tỉnh trong người cậu không hoàn chỉnh, cậu không biết rốt cuộc Mộng Mô có thể đi vào giấc mơ của người chết hay không, cậu chưa từng thử bao giờ trừ lần với Lâm Nam, cậu cũng chưa bao giờ vào nhầm. Sau Lâm Nam, tuy Trương Tư Niên là người sống, nhưng Lại Tam ký sinh trong cơ thể y là người chết, quỷ vật kia lại càng không cần nói.
Cho nên liệu cậu có thể nghĩ rằng Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc giúp cậu có năng lực đi vào giấc mơ của người chết không?
Từ tình hình trước mắt, dường như cậu chỉ có thể gặp Thẩm Nặc trong giấc mơ của người chết. Nhưng mà vì sao? Là vì Thẩm Nặc đã bệnh chết ư? Cậu biết Thẩm Nặc chỉ là một người bình thường, nhưng biểu hiện bây giờ của Thẩm Nặc thật sự không thể gắn với hai chữ bình thường được nữa.
Bí ẩn quấn quanh Thẩm Nặc không chỉ không vì thấy hắn mà được tháo bỏ, ngược lại giống một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Lần nào cậu cũng muốn thông qua giấc mơ hỏi hắn cho kỹ, nhưng Thẩm Nặc vừa xuất hiện, biên giới hư vô cũng xuất hiện theo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hư vô có thể hủy diệt giấc mơ, thời gian gặp mặt ngắn ngủi làm họ không nói được gì.
Xem ra cậu vẫn phải dùng ý định cũ, tra hỏi về hắn thông qua người nhà Thẩm Nặc vậy.
Hạ Mạc hạ quyết tâm, mở mắt hỏi Vương Quân: “Thẩm vấn sao rồi? Có hỏi được manh mối có giá trị nào không?”
Vương Quân nói: “An Tuệ cũng nhắc tới một người gọi là ông Mẫn, chắc hẳn người này với ông Mẫn trong vụ án Trương Tư Niên là một. Nhưng cái tên họ Mẫn này rất thần bí, An Tuệ chỉ gặp ông ta một lần, mọi chuyện phía sau đều do Hà Hưng ra mặt.”
Từ Bình cũng có số điện thoại họ Mẫn, nhưng bây giờ dãy số kia đã thành số ma. Chỉ sợ cái tên họ Mẫn đó nghe được tiếng gió phong phanh, tạm thời chỉ có thể được đâu hay đó, xem thử có tìm ra chút manh mối nào không. Chẳng qua nếu tên họ Mẫn kia có được thông tin từ Đặc Điều Xử, hẳn ông ta sẽ không tha cho một cái đuôi bự như Hà Hưng để chờ bọn họ tới bắt.
Quả nhiên.
Chờ An Tuệ dẫn Hạ Mạc và Vương Quân đuổi tới chỗ Hà Hưng, thi thể Hà Hưng đã bị ngâm tới trương phềnh trong bồn tắm. Giữa đống nước máu loãng, trái tim và thận Hà Hưng đều đã biến mất, nhưng lạ một điều là khóe miệng gã lại nở nụ cười như đạt được ước nguyện.
Trong phòng vô cùng sạch sẽ, nhìn lướt qua sẽ không tìm thấy bất cứ dấu vết ẩu đả nào, cũng không tìm thấy dấu vết Hà Hưng giãy giụa, thậm chí đến cả hồn phách gã cũng không thấy. Trừ bồn tắm có mùi máu tanh tưởi, toàn bộ căn phòng đều sáng sủa sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn, sạch quá mức bình thường.
Manh mối cứ vậy mà gián đoạn.
Hạ Mạc và Vương Quân đưa mấy quỷ hồn như An Tuệ, Lại Tam, cộng thêm hai mẹ con Từ Bình, Trương Tư Niên tới Đặc Điều Xử thụ án.
Trong lòng Trương Tư Niên không khỏi sợ hãi, nói: “Anh Nam, anh đi với em được không?”
Lâm Nam tự biết mình không phải người sống, sợ tới Đặc Điều Xử sẽ cành mẹ đẻ cành con, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn giữ chút hi vọng nhìn Hạ Mạc, lại thấy Hạ Mạc khẽ lắc đầu với mình. Lòng Lâm Nam không khỏi chua xót, anh ta vụng về bịa cớ: “Mẹ bảo anh về nhà một chuyến có ít việc gấp, anh không đi được.”
Trương Tư Niên ngạc nhiên nhìn anh ta, dường như không hiểu vì sao anh Nam luôn dịu dàng quan tâm y lại từ chối mình vào lúc y bất lực nhất.
Hạ Mạc nhìn không nổi nữa, lấy bừa cái cớ: “Lâm Nam không liên quan gì tới vụ án lần này, dù nhà anh ta không có việc cũng không đi được.” Thấy Lâm Nam không giấu nổi vẻ thất vọng, Hạ Mạc nói: “Việc của anh xong rồi, nhớ đi làm thuốc theo phương thức của ông anh đi. Cỏ bổ tim để càng lâu, dược hiệu của nó càng xòi mòn nhiều.”
Hạ Mạc từng đọc các phương thuốc mà ông của Lâm Nam để lại, dựa theo phương thuốc của ông, muốn hoàn toàn biến cỏ bổ tim thành viên thuốc có dược hiệu tối đa cần phải mất mấy ngày. Mấy ngày sau có lẽ Trương Tư Niên cũng đã được Đặc Điều Xử thả ra, thời gian vừa khớp.
Lâm Nam vừa nghe xong, thất vọng trên mặt tức khắc bị thay thế bởi vẻ ưu tư anh ta vội vàng đồng ý. Thậm chí không chờ Hạ Mạc rời đi đã đi trước một bước, lúc này trông mới như có việc gấp thật.
Trương Tư Niên không hiểu Hạ Mạc đang nói gì với Lâm Nam, mờ mịt hỏi: “Cỏ bổ tim là gì?”
“Thứ có thể trị khỏi cho anh.” Hạ Mạc nói. Cỏ bổ tim là linh dược Lâm Nam dùng mạng đổi lấy, có giải thích cũng nên để Lâm Nam chứ không phải cậu.
Thấy Hạ Mạc không muốn nói nhiều, Trương Tư Niên cũng không hỏi tiếp nữa.
Tiền taxi ở thành phố B quá đắt, đòi tiền của Đặc Điều Xử thì Hạ Mạc vừa lười vừa ngại phiền, cho nên cậu chỉ gọi điện thoại qua cho Đặc Điều Xử, bảo bọn họ lái xe qua đón người. Lâm Nam rời đi không bao lâu, xe của Đặc Điều Xử đã tới.
Tới Đặc Điều Xử rồi, Hạ Mạc và Vương Quân đi tới chỗ giao nhiệm vụ, nộp quỷ hồn và mẹ con Từ Bình lên cấp trên, Vương Quân báo cáo sơ tình huống điều tra của bọn họ một chút, sau khi trần thuật lại phần lớn chi tiết vụ án, cuối cùng Vương Quân cũng nói ra suy đoán của Hạ Mạc và anh ta: “Bọn tôi nghi ngờ có người trong huyền môn mượn thị trường chợ đen mua bán nội tạng, lợi dụng cấy ghép tạng để che mắt Thiên Đạo, biến bệnh nhân thành vật thí nghiệm, mượn cơ hội thực hiện tà thuật đổi hồn sửa mệnh, mưu đồ cực lớn, một khi thí nghiệm của bọn chúng thành công sẽ tạo thành hậu quả rất lớn. Tôi đề nghị Đặc Điều Xử nghiêm túc điều tra việc này, bắt được hung phạm phía sau màn.”
Không ai ngờ rằng án gϊếŧ người thoạt trông như hung linh quấy phá lại có nhiều ẩn tình phía sau như vậy, một trong số những người bị hại – Lại Tam còn thề lên thề xuống, nói ông Mẫn chính là người của hiệp hội Thiên Sư. Nhân viên làm nhiệm vụ đón tiếp báo việc lên cấp trên, quả nhiên đã khiến người ta để mắt.
Qua tầng tầng lớp lớp thông báo, trưởng phòng tổng cục Đặc Điều Xử Long Viêm đã mời Hạ Mạc và Vương Quân đến văn phòng của mình.
Người nắm quyền lực to lớn gọi là Long Xử này khoảng năm sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm cắt thành đầu tấc, mặc bộ đồng phục thẳng thớm, ít khi cười nói, vô cùng uy nghiêm, sát khí trên người rất nặng. Nhóm quỷ hồn Lại Tam sau khi thấy ông đều sợ tới mức đứng không vững, co cụm vào nhau run bần bật. Chuột Con nằng nặc đòi bám theo Hạ Mạc để trải nghiệm sự đời trộm thò đầu ra khỏi túi cậu, lẳng lặng nhìn một cái, sợ tới mức nhanh chóng rụt đầu về.
Tính cách Long Xử cực kỳ cứng rắn, ông không hề có kiểu hồn nhiên EQ cao của các lãnh đạo cao cấp khác, vừa mở miệng đã dò hỏi vụ án. Vương Quân đành phải lần nữa báo cáo lại hai vụ án cho ông, Vương Quân nói đến mức mỏi cả mồm, Long Xử lại chỉ gật đầu nói: “Biết rồi, chuyện này tôi sẽ bảo nhân viên trong biên chế của Đặc Điều Xử điều tra. Nếu các cậu đồng ý cũng có thể điều tra với nhân viên trong biên chế.”
Vương Quân nhìn Hạ Mạc, lại nghe cậu nói: “Những người liên quan đến vụ án này trừ Hà Hưng và họ Mẫn kia thì đều ở đây cả, tiếp theo các chú cứ điều tra là được.” Họ Mẫn chạy mất, Hà Hưng cũng bị diệt khẩu, chỉ sợ dù điều tra cũng không tra ra được gì, cần gì phải lãng phí thời gian cho chuyện này.
Long Viêm không ép buộc, chỉ nói: “Được.”
Hạ Mạc lười biếng nói: “Đúng rồi, Long Xử, tôi còn chờ thù lao để trả học phí, chú có thể báo với bên tài vụ một tiếng, bảo họ sớm kết tiền cho tôi, đừng có làm nhiều thủ tục như thế được không. Tôi nghe nói lấy tiền thưởng bên hiệp hội Thiên Sư không phiền như vậy.”
Long Viêm: “…”
“Long Xử, vụ án này khó hơn nhiệm vụ đã ghi nhiều, nếu sáng nay tôi mà không tới kịp, nói không chừng đồng chí Vương Quân của chúng ta đã hy sinh anh dũng rồi, chú xem có thể thêm chút tiền thưởng cho bọn tôi không?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ đến mức hơi yêu dị của Hạ Mạc lộ ra chút ranh mãnh.
Long Viêm: “…”
Báo gấm & cáo hai đuôi nghe lén ngoài văn phòng: “…” Chàng trai, chắc cậu không biết Long Xử có biệt danh là Grandet đúng không?
Có lẽ Long Viêm chưa từng gặp ai to bạo dạn như thế, sau khi im lặng khoảng chừng ba giây lại cười nói: “Được!”
Báo gấm & cáo hai đuôi: Có khi nào Long Xử bị Hạ Mạc chọc tức điên rồi không?
Hạ Mạc không ngờ Long Xử hào sảng dễ nói chuyện như thế, cậu quay qua vẫy tay với Trương Tư Niên, y thấp thỏm đi tới, chỉ nghe Hạ Mạc nói với Long Viêm: “Long Xử, chú có thể sắp xếp hệ thống kiểm tra cho Trương Tư Niên không? Nếu tên họ Mẫn kia động tay động chân gì thật thì chỉ sợ bệnh viện ngoài kiểm tra không ra.”
Thật ra Hạ Mạc đã kiểm tra sơ bộ trước cho Trương Tư Niên, ngoại trừ mắt âm dương đột nhiên mở ra, những thứ khác đều bình thường. Nhưng cậu chỉ có thể kiểm tra cho Trương Tư Niên bằng các thủ thuật huyền môn, cậu sợ đối phương đã động tay bằng các kỹ thuật khoa học khác.
Có Long Xử ra mặt, sắp xếp một số kiểm tra cấp cao cho Trương Tư Niên hẳn không khó lắm nhỉ?
Nụ cười của Long Viêm chợt chững lại: “… Được.” Ông chưa từng gặp ai được voi đòi tiên như Hạ Mạc.
Hạ Mạc tự nhận mọi việc đều đã thỏa thuận rõ ràng, ngáp to một cái, nói: “Long Xử, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về với Vương Quân đây. Mệt mỏi suốt cả ngày, còn chưa ăn tối nữa.”
Long Viêm còn chưa kịp nói gì, con cáo đã thò đầu vào qua cánh cửa văn phòng khép hờ, chỉ nghe con cáo trắng như tuyết nũng nịu nói: “Anh Mạc, em mời anh ăn tối được không? Anh muốn ăn gì em cũng sẽ mua cho anh!”
Long Viêm: “…” Đây có còn là con cáo tham tiền, chỉ vì phí tăng ca mà suýt lật tung sở tài vụ lên nữa không? Xem cái mặt u mê của nó đi, quả là giống đứa con gái cả ngày đu idol của ông như đúc! Có khi nào Hạ Mạc là cáo tinh đực biến thành không?