Tiểu Bảo Bối nhìn Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu lời nói của bác sĩ có ý nghĩa gì.
Mà Tiểu Thiên cũng không vội, nhẹ nhàng trả lời.
"Bảo Bối, em nhìn ngoài kia xem.
Mỗi khi em xảy ra vấn đề, hai anh trai em đều phải bỏ dở công việc đang làm để chạy đến bên em, em có nhận ra điều đó không?"
Thời gian gần đây, Tiểu Chính Lâm và Tiểu Chính Vũ thường xuyên có mặt ở nhà.
Tất cả là đều vì sợ Bảo Bối xảy ra chuyện không hay, công việc cũng vì thế mà chất cao như núi.
Tiểu Bảo Bối dường như nhận ra điều gì, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa, vô tình chạm phải ánh mắt của anh hai.
Tuy dáng vẻ của anh cậu lúc nào cũng mệt mỏi, vậy mà vừa thấy cậu hướng ánh mắt về mình.
Tiểu Chính Vũ vội cười nhẹ nhàng vẫy tay với cậu.
Lục Tiểu Thiên lại thúc giục Tiểu Bảo Bối ăn miếng bánh còn lại, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể để nói với Bảo Bối.
"Em có biết để em có một cuộc sống sung sướиɠ như bây giờ, hai anh trai của em đã phải vất vả thế nào không? Công ty của họ dạo gần đây cũng xảy ra vấn đề, nhưng họ vẫn ưu tiên đến sức khoẻ của em trước.
Em nghĩ xem, mình cần phải làm gì để báo đáp công ơn chăm sóc của hai người bọn họ đi"
Nhìn Tiểu Bảo Bối mím chặt môi, mặc dù trông bộ dạng của cậu rất muốn khóc nhưng cậu lại không khóc khiến cho Tiểu Thiên biết Bảo Bối cảm thấy hối lỗi rồi, đặt bàn tay của mình lên bụng Tiểu Bảo Bối.
Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng cười nói.
"Em bé ngoan ngoãn ở lại cạnh mẹ nhé.
Hãy cổ vũ mẹ em bé chăm sóc bản thân mình và em nào, hai cậu của con và mọi người đều lo cho hai mẹ con lắm.
Nhất định hai người phải thật khoẻ mạnh có biết chưa"
"Hức...oaaaa.
Bác sĩ, là Bảo Bối ngốc.
Là Bảo Bối làm phiền đến mọi người, nhưng Bảo Bối cũng buồn.
Bảo Bối ly hôn với ông xã rồi, ông xã không yêu Bảo Bối"
Tiểu Bảo Bối nhào vào lòng của Lục Tiểu Thiên, bao nhiêu kìm nén thời gian gần đây đều dồn vào lần khóc này.
Cậu khóc rất to, khóc đến mệt cả người.
Âm thanh nức nở đau lòng vang lên phòng bệnh, người bên ngoài nhìn thấy muốn xông vào đều bị Khang Mạnh Nghiêm giữ lại.
Lục Tiểu Thiên xoa cái đầu nhỏ, mặt kệ nước mắt của cậu làm vấy bẩn chiếc áo trắng bác sĩ, Tiểu Thiên vẫn dịu dàng nói.
"Con người có duyên có nợ, nếu còn duyên dù em có chán ghét người đó đến cỡ nào thì vẫn phải quay về thôi.
Em hiện tại phải sống tốt, không chỉ vì một người mà là nhiều người.
Em biết không, nếu một ngày nào đó đứa bé không còn, tinh thần của em suy sụp.
Chính bản thân chồng cũ của em cũng sẽ ăn năn, tất cả các tiệm bánh hiện tại cũng đều bị đánh giá là giảm chất lượng.
Bởi vì ông chủ của họ hiện không thể điều khiển mọi thứ nữa.
Một phần là do hắn, một phần cũng là do chuyện tình cảm.
Cho nên nếu em thật sự muốn tốt cho cả hai bên thì nghe lời anh.
Em phải tự yêu thương lấy chính bản thân mình trước"
Tiểu Bảo Bối vẫn khóc nức nở, nhưng cậu bỗng nhiên thấy lòng nhẹ hơn.
Gật đầu đồng ý với lời nói của Tiểu Thiên.
————*****———
Tiểu Chính Lâm mệt mỏi dựa vào tường, nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy tay của Cố Tinh Anh.
Thời gian gần đây stress từ nhiều phía khiến đầu óc của anh cả như sắp nổ tung rồi.
"Chú...em muốn sang nước ngoài..."
Âm thanh nhỏ nhẹ của nhóc con bên cạnh vang lên, Tiểu Chính Lâm mở mắt nhìn cậu, Cố Tinh Anh bắt gặp ánh mắt của người kia thì vội né tránh.
Tiểu Chính Lâm ngồi thẳng lưng, quay đầu sang nhìn Cố Tinh Anh.
"Vì sao lại muốn đi? Em nói chú nghe lí do, nếu chính đáng thì em cứ đi.
Mỗi năm chú đều có thể đến thăm em, còn nếu lí do không chính đáng mà em vẫn muốn đi thì từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Lời nói vừa thốt ra đã uy nghiêm lại còn lạnh nhạt, số tuổi sống trên đời của Chính Lâm chắc chắn lớn hơn Tinh Anh.
Chút tâm tư của cậu sao anh cả lại không nhìn ra chứ.
"Em...em muốn đi nước ngoài vì..."
"Vì cái gì? Nếu em thật sự muốn đi du học, đợi một năm nữa sau khi Bảo Bối sinh con xong tôi liền mang gia đình cùng em sang Úc ở hai năm.
Còn nếu vì muốn trốn tránh tôi, vậy thì từ hôm nay đừng liên lạc với tôi nữa.
Chú của em cũng chưa phải là chưa từng chiều theo ý em"
Lời nói lúc nào cũng chặn lại tiếng nói của Tinh Anh, Chính Lâm còn gỡ hai bàn tay đang nắm chặt nhau ra.
Bộ dạng lạnh lùng xa cách.
Vừa nhìn thấy cảnh Chính Lâm đối xử lạnh nhạt với mình, Cố Tinh Anh nhận ra trái tim của bản thân thật sự quá co thắt.
Cậu tiến đến, cố nắm bắt tay của Chính Lâm, hoảng sợ.
"Chú...em sai rồi, chú đừng bỏ em đi.
Chỉ là vì em ngại.
Tiểu Bảo Bối thành ra như vậy là do anh trai em, em dù gì cũng là em trai của anh ấy...em...em cũng có lỗi"
Tiểu Chính Lâm nhìn Cố Tinh Anh, hoàn toàn không có cảm xúc mà mở miệng.
"Hôn chú một cái đi!"
Cố Tinh Anh không hiểu làm vậy có ý nghĩa gì, giữa chốn đông người làm trò này.
Thật sự quá ngại rồi đi...
Nhưng lệnh của chú lại càng không dám cãi, cậu mím môi hôn lên má của người kia bằng tốc độ ánh sáng.
"Phì...đồ ngốc, chuyện của anh em.
Cũng không phải chuyện của em.
Việc gì phải ngại, thời gian trước tôi đã cho em cơ hội nhưng em không chịu chạy.
Hiện tại nghĩ muốn rời xa tôi thì cũng đừng nghĩ nữa.
Muốn đi nước ngoài cũng được, năm sau tôi dẫn em đi Hà Lan kết hôn với tôi..."
"Chú..."
Chú của cậu vẫn bá đạo như ngày nào, đó là lí do tại vì sao cậu lại mê mẩn anh cả đến như vậy.
Cố Tinh Anh cảm thấy người đàn ông này thật sự quá tuyệt vời, chưa từng để cậu có cảm giác không an toàn lần nào.
Đau lòng còn chưa được nửa tiếng đã hết.
Hai người nhìn nhau như hai kẻ ngốc rồi cười.
Cạch...
Cánh cửa được mở ra, như thể một thế giới mới lại bắt đầu.
Chuyện cũ nên đóng lại, chúng ta nên mở cánh cửa mới để tìm cơ hội mới vậy.
Cửa phòng bệnh được mở ra, Tiểu Bảo Bối chậm chạp tiến ra ngoài nhờ có sự giúp đỡ của Tiểu Thiên.
Cậu nhìn mọi người đang lo lắng nhìn mình.
Tiểu Bảo Bối hít hít cái mũi nhỏ nói.
"Em đói bụng rồi, em muốn đi ăn cơm!".