Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 57: 57: Phát Hiện

Từ Khánh ôm chặt cổ Cố Long, khuôn miệng của anh vẫn giữ nụ cười tươi giả vờ làm nũng hỏi.

"Sao nào? Là sợ cậu ấy đột ngột trở về sao? Bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, nếu cậu ấy muốn về sớm thì cũng phải một tiếng nữa.

Em chỉ đến thăm anh thôi mà?"

Cố Long cảm thấy khó chịu vì hành động quá phận của Từ Khánh, hắn nhăn mặt nhắc nhở.

"Nhưng thoả thuận là thoả thuận, anh cũng đã đồng ý sẽ ly hôn với Bảo Bối rồi còn gì.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, em đến đây có khác gì làm loạn?"

Từ Khánh cười khúc khích, giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai đáp.

||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||

"Anh định để em đứng ngoài này sao? Thay vì đứng đây để hàng xóm bắt được, anh nên mang em vào nhà.

Nếu không chuyện này lọt tai Tiểu Bảo Bối, chẳng phải hậu quả còn khó lường hơn sao?"

Cố Long chột dạ, quả thật hắn cũng sợ chuyện này sẽ thổi đến tai Bảo Bối cho nên liền để người vào nhà.

Từ Khánh thong thả đi vào trong phòng khách, nhìn cách bố trí xung quanh không ngừng khen ngợi.

"Quả thật là em trai cưng của hai anh nhà họ Tiểu, nhìn xem...một nhóc ngốc mà lại được sống trong biệt thự xa hoa thế này.

Không cần đυ.ng tay đυ.ng chân mà vẫn có tất cả mọi thứ, kể cả có anh"

Cố Long đi theo sau Từ Khánh không nói lời nào.

Từ Khánh đi ngang qua chỗ bàn phòng khách, bên trên bàn còn bày bữa màu vẽ và bức tranh đang dở dang.

Không những thế còn có chiếc túi LV đắt tiền dùng để đựng màu, Từ Khánh cười khẩy nói.

"Cố Long, được sống cùng Tiểu thiếu gia không lo cơm áo gạo tiền.

Anh cảm thấy sung sướиɠ chứ?"

Cố Long lấy lại chiếc túi đựng màu của Bảo Bối từ tay Từ Khánh, không hài lòng đáp.

"Cái túi này Bảo Bối rất thích, em đừng động vào nếu không cậu ấy sẽ không vui"

Từ Khánh ồ lên một tiếng, vẫn thong thả đi xung quanh căn nhà hệt như đây là nơi ở cửa mình.

Cố Long đi theo, cả người bắt đầu không yên.

Chỉ sợ Tiểu Bảo Bối sẽ về bất cứ lúc nào.

Từ Khánh đi lên tầng hai, vừa nhìn thấy căn phòng có một tấm bảng gỗ ghi "Phòng ngủ" trong lòng nổi lên một cỗ tà khí, anh tự nhiên đẩy cửa bước vào trong.

"Từ Khánh, em đang làm loạn cái gì vậy?"

Từ Khánh mỉm cười nói một câu không đầu không đuôi.

"Đằng nào chỗ này sau này cũng là của em với anh, ngại cái gì chứ?"

Bên trong phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, mùi hương của bình xịt phòng thoáng qua rất dễ ngửi.

Trên đầu giường có treo một tấm ảnh cưới của Cố Long và Bảo Bảo, bên cạnh còn có những hình ảnh khi còn bé của người kia.

Từ Khánh trong lòng không vui, vội quay sang ôm lấy cổ Cố Long, hôn nhẹ lên tai hắn.

"Giường này lớn quá, em muốn thử độ tốt của giường có được không?"

Nơi nhạy cảm nhất của Cố Long chính là tai, Từ Khánh ở với hắn sáu năm làm sao không biết được chuyện này.

Anh hết dùng lưỡi khuấy nhẹ vào bên trong rồi lại dùng miệng ngậm lấy vành tai, bàn tay của anh càng không yên phận xoa xoa hạ bộ của Cố Long.

Cố Long đã hai tháng không quan hệ tình d.ục vì sức khoẻ của Bảo Bối, bây giờ lại được chạm vào chỗ k.ích thích khiến hắn nổi lên phản ứng.

Nhưng lí trí hắn nhắc nhở, nơi này là nơi ở của Bảo Bối.

"Từ Khánh, đợi một thời gian nữa đi.

Em nên biết giới hạn một chút đi"

Từ Khánh cười khẩy, bàn tay nhanh chóng kéo khoá quần của Cố Long.

dương v*t thô to được cảm nhân hơn nóng từ tay khiến hắn thở d.ốc liên hồi.

Từ Khánh nhỏ giọng dụ dỗ.

"Chúng ta làm một lần đi, từ lúc em về đến giờ chúng ta chưa vui vẻ cùng nhau.

Rõ ràng anh cũng có phản ứng mà? Làm nhanh một lần, sau đó em sẽ ngoan ngoãn trở nhà được không?"

Gần hai tháng không làm, hắn không phải nổi phản ứng vì Từ Khánh, hắn có phản ứng là vì nhịn quá lâu.

Bây giờ lại được k.ích thích dụ dỗ, sợi dây lí trí cuối cùng đứt đi.

Hắn nhìn người trước mặt, tự trấn an bản thân rằng đây là người ở cùng hắn nhiều năm.

Việc làm cũng đã làm trong quá khứ, sau này cũng sẽ làm, bây giờ cũng có thể đi?

Cố Long nhìn Từ Khánh, lại nhìn đến dương v*t thô to của mình đang được bàn tay ấm áp kia sóc liên tục.

Hắn thở d.ốc gật đầu.

Từ Khánh chỉ đợi có như vậy lập tức đẩy ngã hắn xuống giường, anh chủ động cởi hết đồ thân thể tràn truồng, làn da trắng nõn hiện ra trước mắt.

Từ Khánh thuần phục ngồi lên người Cố Long.

Hậu huyệt ma sát với dương v*t của người kia.

"Ông xã, anh có nhớ em không"

"Ha..."

Cố Long thở d.ốc ngẩng mặt nhìn Từ Khánh, anh lại cười nói.

"Chỗ này của em rất nhớ anh nha"

"Mau...mau cho và..."

"Oẹ....hức..."

Một âm thanh nôn ói truyền từ ngoài cửa vào liền khiến Cố Long giật mình thức tỉnh, hắn vội đẩy Từ Khánh sang một bên nhanh chóng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, sau đó cả cơ thể hắn căng cứng.

Thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối đang đứng đó, cậu chứng kiến hết việc vừa xảy ra.

Túi xách trên tay rơi xuống, nước mắt chảy dài hai bên...không những thế, cậu đang lấy tay bịt miệng cố gắng không phát ra tiếng động...ánh mắt mở to nhìn hắn như thể không tin vào mắt mình.

Nước mắt của cậu cứ chảy, sự thống khổ này...lâu rồi mới cảm nhận được.

Cố Long đứng lên, giờ đây cổ họng của hắn khó khăn phát ra vài từ

"Bảo...Bối...cậu...nghe...tôi..."

"Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với em? Mau trả ông xã của em lại đây"

Tiểu Bảo Bối nức nở nhìn thẳng mặt hắn gào lên, căn nhà vang lên âm thanh của sự tuyệt vọng đến tột cùng..