Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 69: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (8)

Kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Mạn Vũ quyết định đi đến một nơi.

Nơi nào nhỉ? Cô muốn đến một nơi nào đó thật náo nhiệt, thật vui vẻ và hạnh phúc, như vậy có thể khiến lòng cô bớt trống rỗng hơn một chút.

Cảm giác trống trải tưởng chừng đã biến mất ấy lại ùa về khiến Dương Mạn Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngày đầu tiên gặp Diệp Liên Thành, nếu như nói cô là vì sao nhỏ tỏa sáng yếu ớt, thì lúc ấy sau lưng anh đã ngập tràn ánh hào quang của mặt trời rồi.

Điều này lại càng chứng minh quyết định sắp tới đây của cô là đúng đắn.

Mà thực tế thì vẫn luôn nói điều ngược lại, lần này Dương Mạn Vũ làm sai rồi.

Cách thức chia tay vừa tuyệt tình vừa ngốc nghếch đến thế, đúng là chỉ có Dương Mạn Vũ mới nghĩ ra được.

Đã sáu giờ tối, lang thang rất lâu trên phố, hình như cô đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng chẳng có nơi nào làm cô vừa ý cả. Nơi nào cũng khiến cô nhớ về anh, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Có lẽ cho tới rất lâu rất lâu sau này, Dương Mạn Vũ có thể vô tình lãng quên rất nhiều người, rất nhiều cái tên, rất nhiều khuôn mặt, nhưng sẽ có những điều luôn luôn được cô giấu kín trong lòng, rằng thời còn trẻ tôi đã yêu một người, người đó cũng yêu tôi.

Trong cuộc đời quá đỗi bình thường và nhạt nhòa mà tôi đang có, người đó bước tới và cho tôi trải qua những cảm xúc tuyệt vời, hóa ra, tôi cũng có thể trở thành nàng công chúa hạnh phúc trong câu chuyện cổ tích như bất cứ ai.

Nhìn kìa.

Quán mỳ cay vẫn ở đó, vào một đêm giáng sinh năm nào anh đã thực hiện nguyện ước của cô là được ăn một bát mỳ cay nóng hổi, cô còn không biết tốt xấu mắng anh một trận.

Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, Diệp Liên Thành xuất hiện như một chàng kỵ sĩ mạnh mẽ và dũng cảm bên cạnh cô. Tay chàng kỵ sĩ vung lên khiến tấm áo choàng sau lưng khẽ tung bay, hình ảnh đó đẹp tới vô cùng.

Khoảnh khắc giao thừa, dù không có màn pháo hoa nào, nhưng Diệp Liên Thành đã ôm cô vào lòng, trao cho cô hơi ấm mà cô hằng khao khát.

Bạn học Tiểu Dương bỗng một ngày trở thành hình tượng xấu xa trong mắt người khác, anh vẫn tin tưởng cô trong sạch, bảo vệ cô đến cùng.

Một buổi chiều mưa rào tháng chín, bạn học Tiểu Dương nhặt được chú mèo con Mạn Mạn, Liên Thành nói nhất định phải đặt tên là Mạn Mạn, sau này lớn lên Mạn Mạn cũng sẽ đáng yêu như Dương Mạn Vũ.

Còn... còn nữa, Mạn Mạn tận mắt chứng kiến nụ hôn đầu tiên của hai người.

Mặt Dương Mạn Vũ trong phút chốc đỏ bừng. Nụ hôn của anh lúc ấy khiến lòng cô rung động biết bao, triền miên dịu dàng như nước, bàn tay đặt trên eo cô cũng rất nghiêm chỉnh, vậy mà sau này đã biến thành con sói chỉ biết lợi dụng cơ hội trêu chọc cô mọi lúc mọi nơi.

Ừm, không chỉ có vậy, chú sói trên thảo nguyên ấy cũng có những mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, tự mình ngồi tàu hỏa về thành phố H để gặp cô, dù anh không hài lòng với rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần cô nhíu mày một cái là anh sẽ lại ngoan ngoãn như chú cún nhỏ nhà bên vậy.

Một giây sau, dòng nước nóng hổi đột ngột trào lên thấm đẫm hàng mi, Dương Mạn Vũ vội vàng hít vào một hơi hòng ngăn chúng lại, vậy mà không kịp.

Làm sao đây? Sao cô có thể không yêu Diệp Liên Thành được đây? Anh vẫn luôn miệng nói không cho phép cả hai chia tay cơ mà, chắc chắn lần này cô sẽ làm anh giận lắm.

Đường phố nhộn nhịp đã sáng đèn, Dương Mạn Vũ quay sang nhìn hình bóng phản chiếu của bản thân trên tấm gương.

Cô sẽ làm được thôi, nhất định phải nói lời chia tay với Diệp Liên Thành, lúc này trông cô nhếch nhác như vậy, anh sẽ cảm thấy cô xấu xí chết đi được, kiểu gì cũng sẽ đồng ý chia tay cho mà xem.

Đúng vậy, anh sẽ đồng ý thôi.

Dương Mạn Vũ thất thểu đi về nhà.

Điện thoại hết pin từ lúc nào cô cũng không rõ, có lẽ là từ buổi chiều, ngay khi màn hình vừa sáng lên, cô đã gọi cho Diệp Liên Thành.

Rất nhanh đã có người bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói tức giận đến bùng nổ.

Ước chừng không tới mười phút sau, Diệp Liên Thành đã có mặt trước cửa ký túc xá, anh kéo cô vào một góc kín đáo hơn.

Lúc này trên mặt Dương Mạn Vũ vẫn còn chưa hết kinh ngạc, bình thường từ ký túc xá đến nhà họ Diệp cũng phải mất khoảng mười lăm phút, sao hôm nay anh đi nhanh như vậy?

Câu hỏi ấy còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng đã bị khí thế nóng nảy của Diệp Liên Thành cắt ngang.

Anh hỏi cô đã đi đâu.

Không đợi cô trả lời, anh đã túm chặt hai vai cô, sức lực lớn tới nỗi bờ vai cô như muốn nứt ra.

Dương Mạn Vũ không kìm được khẽ kêu lên.

"Sao em không nghe máy?" Giọng anh vừa lạnh lẽo mang theo hơi thở nguy hiểm, "Dương Mạn Vũ, chiều tối nay Mạc Hâm Đình ngất xỉu ngoài đường."

"Vậy thì sao?"

Giây phút câu nói vừa cất lên thành tiếng, Dương Mạn Vũ đã cảm thấy có điều không ổn, thề với trời cô không có ý gì hết, chỉ là lời buột miệng trong lúc không suy nghĩ, nhưng trong mắt người khác lại biến thành cô đang chột dạ, hoặc đang hả hê sau khi đã thực hiện một chuyện không mấy hay ho.

Diệp Liên Thành nổi giận.

"Dương Mạn Vũ! Mạc Hâm Đình đã cảm thấy rất có lỗi! Cô ấy đã nói một vài lời không hay với em, chỉ cần bảo cô ấy xin lỗi là được, tại sao em lại làm như thế?"

Anh gào lên như một kẻ điên, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, hình ảnh mất khống chế này làm Dương Mạn Vũ sững người.

"Ý anh là gì? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Không phải lúc ấy Mạc Hâm Đình đã về bằng xe của nhà anh rồi hay sao, chính mắt cô nhìn thấy cô ta khỏe mạnh trở về, tại sao bây giờ Diệp Liên Thành lại nổi nóng với cô?

"Chiều nay em còn uống trà với cô ta, có thể... có thể là do say nắng, hay là, Liên Thành, hay là do cô ấy đói bụng?"

Dương Mạn Vũ liên tục trấn an, "Đúng, đúng vậy, trước đây em cũng có vài lần như thế, chỉ là không ăn uống đúng giờ thôi mà cũng cảm thấy choáng váng, chân cũng không có chút sức lực nào..."

"Em phải xin lỗi Tiểu Đình."

Sao?

Dương Mạn Vũ đờ đẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh đang nhìn xuống từ trên cao, đôi đồng tử đen thẫm như tỏa ra nét sắc bén lạnh lẽo.

Lạnh lùng như một người xa lạ, tới nỗi trong một giây nào đó đã khiến Dương Mạn Vũ giật mình hoảng hốt.

"Dương Mạn Vũ, em là một cô gái đáng yêu, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng điều đó cho phép em đi quá giới hạn."

"Em có biết nơi cô ấy ngất đi là đâu không? Một khu phố ổ chuột. Chẳng có gì ngoài những kẻ coi thường pháp luật, việc ghê tởm cỡ nào chúng cũng dám làm. Một cô gái mới mười sáu tuổi như em ấy có thể làm gì nếu rơi vào tay bọn chúng?"

Diệp Liên Thành cao giọng chất vấn, ngữ khí cao ngạo như đang chuẩn bị tra hỏi một kẻ phạm tội trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Dương Mạn Vũ lắc đầu.

"Em không hiểu anh đang muốn nói gì."

Câu trả lời của cô ngay lập tức khiến Diệp Liên Thành nhíu mày, "Dương Mạn Vũ, cô ấy đi tìm em. Cô ấy lo sợ rằng những lời không hay của mình sẽ làm tổn thương em, và mong em có thể tha lỗi."

"Phút nóng giận nhất thời của em có thể hủy hoại hoàn toàn cuộc đời cô ấy. Em không nghĩ Tiểu Đình cũng là một cô gái giống em, cũng là đứa em gái nhỏ giống Tịnh Ý của em hay sao?"

Anh đang nói gì thế này, cô chẳng hiểu gì cả. Dương Mạn Vũ ngơ ngẩn nhìn vào mắt anh.

"Hành động của em làm tôi cảm thấy đáng sợ. Trong tâm trí em phải ghét bỏ Tiểu Đình tới cỡ nào mới dám làm như thế?"

Không, Liên Thành, em không làm gì cô ta cả, em không làm gì sai hết, đến tận khi chiếc xe ấy khuất bóng em mới dám rời đi.

"Tôi cho rằng em không còn gì để biện hộ cho bản thân lúc này. Dương Mạn Vũ, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Em phải xin lỗi Tiểu Đình."

Diệp Liên Thành là tên khốn kiếp, anh còn dám bắt cô xin lỗi Mạc Hâm Đình?

Ngay lập tức, Dương Mạn Vũ lạnh lùng đáp lời: "Em sẽ không xin lỗi cô ta. Diệp Liên Thành, em không làm gì sai cả."

Đến lúc này mà cô vẫn còn cứng miệng. Diệp Liên Thành nhíu mày càng sâu, anh hiểu tính khí Mạc Hâm Đình, hẳn là em ấy không chú ý từ ngữ đã làm tổn thương Dương Mạn Vũ. Nhưng mọi chuyện chỉ là vô ý, anh biết Mạc Hâm Đình sợ hãi việc Dương Mạn Vũ biến mất tới mức nào, nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, không chỉ anh mà ngay cả em ấy cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Vậy mà Dương Mạn Vũ lại có thể cố tình biến mất.

"Nếu em không xin lỗi Tiểu Đình, chúng ta sẽ chia tay."

Hai chữ "chia tay" ấy mang theo sức nặng khổng lồ đánh vào người Dương Mạn Vũ khiến cô choáng váng mặt mày. Một giọng nói vang lên trong đầu cô: Tôi tưởng người đó cũng yêu tôi, mà thực ra người đó cũng không yêu tôi nhiều đến vậy.

Anh đã nói ra rồi, đến cả lời chia tay Diệp Liên Thành cũng nói ra rồi, Dương Mạn Vũ gần như không tin vào tai mình.

Anh nghĩ cô cố tình trốn đi để trả thù Mạc Hâm Đình? Dương Mạn Vũ bật cười.

"Được."

Xoay người bước đi, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt, cô cảm giác cơ mặt cứng đờ mất rồi, chắc cô sẽ giữ được nụ cười này lâu lắm.

Ngay cả chân cũng không nhấc nổi, Diệp Liên Thành đã nói như vậy thì cô sẽ bước đi thật hiên ngang cho anh xem. Cô sẽ không níu anh đâu.

Vậy mà bước chân vẫn ngày một chậm dần.

Trong lòng cô chợt nghĩ, nếu như anh gọi cô một tiếng, liệu cô có quay lại hay không.

Nhưng không phải như này sẽ tốt cho cả hai hay sao? Cô nên vui mới phải, bởi vì không cần cô phải khổ sở nói ra lời chia tay với anh nữa rồi.

Một thoáng vụt qua, Dương Mạn Vũ nghĩ rằng mình sẽ cược thử một lần. Liệu trong ba giây tới, anh sẽ hối hận mà muốn cô quay lại không?

Thử xem, thử xem sao, kể cả anh nhẫn tâm nhìn cô đi như vậy thì tình hình cũng chẳng thể tệ hơn được. Trái tim cô lúc này đã tê dại tới mức không còn cảm nhận được nữa rồi.

Liên Thành, em sẽ chỉ cho anh ba giây thôi.

Một giây.

Hai giây... gọi tên cô mất nhiều thời gian như vậy ư?

Cuối cùng, ba tiếng "Dương Mạn Vũ" đột ngột cất lên trong không trung, đầy kìm nén và mỏi mệt.

Cô lập tức dừng lại, nhưng không quay đầu, dù vậy vẫn có thể nghe được tiếng bước chân anh, giây phút cảm nhận được hơi ấm từ l*иg ngực anh chạm vào lưng mình, cô đã nghe được tiếng thở dài bất lực của anh.

"Em nhẫn tâm thật đấy."

Không, lời nói của anh đã cắt trái tim cô ra làm nghìn mảnh, còn cô chỉ làm theo lời anh thôi mà.

Dương Mạn Vũ quyết định giữ im lặng, con tim kiệt quệ không cho phép cô lên tiếng vào lúc này.

"Em biết anh không có ý đó thật mà. Tiểu Vũ, thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy nữa."

"Anh đã quá lo lắng."

Sau đó anh dùng sức xoay người cô lại. "Chúng ta sẽ không chia tay."

Giọng anh hơi lạc đi, điều ấy lại khiến cô mềm lòng. Dương Mạn Vũ không muốn như vậy, cô còn muốn rời đi thật dứt khoát cơ mà, vậy mà hành động của anh lại chỉ khiến cô vừa đau xót, vừa mong ngóng được anh dịu dàng vỗ về.

Rõ ràng là điều ấy quá xa xỉ.

Liên Thành, cảm ơn anh vì đã cho em một cái cớ, ít ra điều đó sẽ giúp em cảm thấy bản thân bớt xấu xa hơn một chút.

Rồi cô nói với anh: "Nếu như em nói, nếu anh không cắt đứt với Mạc Hâm Đình, chúng ta sẽ chia tay thì sao?"

Nghe đến đây, cơ thể Diệp Liên Thành cứng đờ.

"Nếu như em nói em không thích Mạc Hâm Đình, liệu anh có thể vì em mà chấm dứt liên lạc với cô ta không?"

Ánh mắt cô xoáy sâu vào mắt anh, nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt anh nhạt dần, hình như cô đã thành công biến hình ảnh bạn học Tiểu Dương trong mắt Diệp Liên Thành trở nên xấu xí hơn rồi.

Sau đó anh lắc đầu, biểu cảm nghiêm túc: "Em cũng biết chuyện này là điều không thể mà."

Đúng, cô cũng hiểu điều đó, vậy nên cô mới dám nói với anh những lời này.

"Nếu đã như vậy... Diệp Liên Thành, em muốn chia tay."

"Em đừng đùa."

Không, Liên Thành, em nói thật mà. Em lại càng hy vọng chúng ta có thể kết thúc trong vui vẻ, ít ra đến cuối cùng, bạn học Tiểu Dương sẽ không làm anh thất vọng.

Dương Mạn Vũ lại càng ra sức phụ họa: "Anh không nhìn ra sao? Kể cả khi cô ta không gây chuyện, em cũng không muốn thấy cô ta nữa. Nếu anh không đủ quyết tâm làm điều đó, em sẽ làm thay anh. Em đã chán ngấy khi thấy cảnh cô ta ngày ngày xuất hiện trước mặt em rồi ."

"Diệp Liên Thành, em ghét cô ta. Bạn học Tiểu Dương không hề tốt đẹp như anh tưởng tượng. Cô ấy ghét cay ghét đắng mỗi lúc Mạc Hâm Đình chạm vào Mạn Mạn. Đó là Mạn Mạn của em, cô ta không được phép động tới."

"Em là kẻ ích kỷ, em không muốn cô ta gọi anh là Liên Thành. "

Hình như cô đã nói rất nhiều, rất nhiều thứ. Chúng toàn là những điều không được phép nói ra mà chỉ nên giữ lại trong lòng. Sau khi bộc bạch tất cả, Dương Mạn Vũ cảm giác như mình đang dần hụt hơi, dưỡng khí trong l*иg ngực bị ép chặt đến mức muốn nổ tung.

Cô nhìn thấy ánh mắt Diệp Liên Thành từ từ thay đổi, ngạc nhiên, bối rối, còn có... một cảm xúc kỳ lạ mà cô không thể gọi tên. Thế nhưng trực giác cô như đang mách bảo, anh không hề tức giận như cô dự đoán.

Quả nhiên.

"Được, như em mong muốn."

Diệp Liên Thành gật đầu đáp ứng.

Anh thậm chí còn khẽ bật cười: "Hóa ra bạn học Tiểu Dương vẫn luôn nghĩ như vậy."

"Anh biết Mạc Hâm Đình thỉnh thoảng cũng gây ra một vài phiền phức, ví dụ lần trao đổi học sinh này, nhưng cô ấy cũng được coi là một nửa người nhà họ Diệp rồi, không thể vô cớ cắt đứt liên lạc như vậy được. Nhưng anh sẽ bảo Tiểu Đình quay lại Mỹ."

"Em ấy sẽ không thể gây sự với em được nữa."

Rồi anh nắm chặt tay cô, mân mê chúng hết lần này tới lần khác khiến Dương Mạn Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Cô cố gắng rụt tay lại nhưng không thành. Thậm chí còn vô tình tạo cơ hội cho Diệp Liên Thành thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong phút chốc, nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, sau đó men dần sang nơi vành tai nhạy cảm.

Anh thì thầm: "Tôi phát hiện ra một chuyện... thì ra bạn học Tiểu Dương lúc ghen cũng rất đáng yêu."

Cùng với giọng nói trầm thấp, tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, chạm vào phần eo lưng mềm mại, quẩn quanh trêu chọc, như lông vũ lướt qua đem lại cảm giác ngứa ngáy.

Anh hôn vào môi cô.

Nụ hôn triền miên khiến hai tâm hồn mất đi lý trí, trong đầu Dương Mạn Vũ lúc này chỉ còn vang vọng tiếng động phát ra khi môi lưỡi hai người dây dưa, quấn quýt quyến luyến, như rơi vào mộng tưởng trầm mê.

Ngọt ngào như vậy, dịu dàng đến thế, đây là Diệp Liên Thành của cô, đây là người mà Dương Mạn Vũ rất yêu.

Không, không thể như vậy được!

"Không!"

Dương Mạn Vũ dùng hết sức lực đẩy Diệp Liên Thành.

Giấc mơ này cần phải khép lại rồi, cô nhất định sẽ không để anh mê hoặc thêm nữa, bởi vì cô đã bắt đầu cảm nhận được bản thân càng lúc càng chần chừ không nỡ.

Thời khắc anh đồng ý với mọi điều Dương Mạn Vũ nói cô đã biết trái tim mình hoàn toàn thuộc về anh. Thế nhưng cô cũng không muốn anh từ bỏ tương lai tươi sáng của mình, càng không thể để anh hoàn toàn quay lưng với Mạc Hâm Đình, gia đình cô ta nhất định sẽ giúp anh phát triển xa hơn nữa. Diệp Liên Thành xứng đáng với điều đó.

Vậy nên...

Dương Mạn Vũ đưa ra một con dao nhỏ sắc bén, sau đó đặt lên cánh tay trái.

Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường.

"Em không chịu đựng được nữa. Diệp Liên Thành, ở bên anh làm em mệt mỏi đến cùng cực. Nếu anh không đồng ý chia tay, em sẽ làm chuyện này ngay trước mặt anh."