Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 54: Những Năm Tháng Ấy (22)

Bước ra khỏi căn phòng sặc sụa mùi khói thuốc, Chu Minh Tuấn ho lên một tiếng, bàn tay cầm điện thoại run run vì phấn khích, chịu đựng đám người kia suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu ta cũng có được phương thức liên lạc của người đó.

Khác với những người như cậu chủ nhà họ Lâm hay cô nàng Trương Tâm Di ở khối mười một, Chu Minh Tuấn ở Nhất Trung được xếp vào hàng ngũ nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng khi cúi xuống thì còn hơn khối người, chính là con cái của mấy gia đình nhờ vào việc đào trúng một mỏ vàng, hoặc một hai lô đất mà bọn họ sở hữu bỗng tăng giá vùn vụt, hoặc rất có thể chỉ cần là vì mớ cổ phiếu như đống giấy lộn trong tay có một ngày lại biến thành khoản sinh lời kếch xù mà giàu lên nhanh chóng chỉ trong một đêm. Bố của Chu Minh Tuấn là một người như vậy, dùng một câu "thời tới cản không kịp" đúng không ngoa chút nào.

Mười ba năm trước ông ta dùng cái giá rẻ mạt mua mấy quả đồi từ một người làm ăn thua lỗ trong vùng, không ngờ tới năm năm sau mới phát hiện ra sâu dưới lòng đất là một quặng than có trữ lượng rất lớn. Thế nên, vào năm Chu Minh Tuấn mười bốn tuổi, ông bố cả người sặc mùi tiền của cậu ta đã đưa cậu ta đến thành phố S, cho cậu ta theo học tại ngôi trường tốt nhất, bắt cậu ta học theo phong cách phương Tây của những gia đình giàu có, cơm trắng trong mỗi bữa ăn được thay bằng khoai tây nghiền, thịt kho tàu thơm nức mũi biến thành bò bít tết, rau xào cùng mỡ lợn cũng được đổi thành rau củ nướng với muối, tiêu và dầu olive.

Đồ ăn nhạt nhẽo chết đi được, Chu Minh Tuấn thường lén lút trốn ra ngoài đi ăn thịt xiên nướng cùng bạn bè, nhưng chẳng bao lâu sau mấy người giúp việc đã tìm tới gọi về. Cậu ta ghét nhất mỗi khi đám người đó nhốn nháo gọi cậu ta là "cậu chủ", "cậu chủ nhỏ", "cậu chủ Minh Tuấn", những danh xưng ấy nên dành cho mấy cậu chàng tóc tai bóng mượt, mặt trắng như trứng gà bóc, ẻo lả giống đứa con gái mới phải chứ, hoàn toàn không hề hợp với hình tượng dũng mãnh của cậu ta một chút nào. Sau này lớn lên thêm một chút, Chu Minh Tuấn lại càng hiểu thêm một điều, dù ông bố giàu xổi của cậu ta có cố gắng dát vàng lên người đến mức nào đi chăng nữa, thì nhà họ Chu vẫn mãi là mấy tên đại gia chân đất quê mùa trong mắt những người thực sự có tiền mà thôi. Đó là thứ cốt cách của giới thượng lưu mà bọn họ mãi mãi không thể học nổi. Thẳm sâu trong cậu ta vẫn luôn ao ước có thể trở lại những ngày xưa cũ, là cậu nhóc Tiểu Tuấn nhà họ Chu đá bóng cả một buổi chiều đến nỗi mặt mũi nhem nhuốc còn quần áo thì lấm lem bùn đất, thế nhưng ngày ấy đã trở thành hồi ức quá đỗi xa xôi rồi.

Đương nhiên, cái giàu vì may mắn này thường sẽ không bền vững, Chu Minh Sơn giàu lên rất nhanh mà thất bại cũng hết sức dễ dàng, không ít lần chứng kiến tình cảnh người bố vui vẻ cười to rồi lại có lúc chật vật đến đáng thương của mình, Chu Minh Tuấn chỉ có thể cắn răng hòa nhập vào vòng giao thiệp đáng ghét tại Nhất Trung đó.

Tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, sau dần, Chu Minh Tuấn bắt đầu có thêm cơ hội xuất hiện tại những buổi tiệc riêng tư của mấy cậu ấm cô chiêu nổi tiếng trong trường, học cách thưởng rượu, học cách hút thuốc, học cách bình phẩm về những cô nàng có gương mặt xinh đẹp quyến rũ và thân hình nóng bỏng, những điều này khiến cậu vô cùng chán ghét, nhưng lại không có cách nào từ chối.

Năm tiếng đồng hồ trước, lần đầu tiên trong đời Chu Minh Tuấn được Lâm Vinh, hay còn gọi là cậu chủ Lâm mời đến tham dự buổi tiệc thường niên tại biệt thự nghỉ dưỡng trên núi của gia đình cậu ta. Đây là một cơ hội tốt, dù đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng cậu vẫn không sao quen nổi với không gian ngột ngạt và những lời bông đùa hết sức khó nghe từ mấy tên có tiền này, mà cậu chủ Lâm còn là người cười to nhất.

Cậu ta im lặng ngồi trong góc, thỉnh thoảng cười phụ họa một hai tiếng, trong lòng âm thầm đã có tính toán khác. Suốt một buổi tối bọn họ bàn luận về "Bạn học Tiểu Dương trong sáng đáng yêu phải làm thế nào bây giờ" mãi không biết chán.

"Có sợ Diệp Liên Thành sẽ làm gì chúng ta không? Nói gì thì nói, Dương Mạn Vũ rất thân thiết với cậu ta." Một người mà Chu Minh Tuấn không biết tên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu thận trọng, xem ra là một kẻ khôn ngoan. Cậu liền dỏng tai lắng nghe, "Diệp Liên Thành" là một chủ đề tương đối hấp dẫn, đã từ rất lâu trước đây bố cậu không ít lần ước ao có thể hợp tác cùng với nhà họ Diệp của cậu ta.

"Hừ, sợ gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là vui chơi qua đường vài bữa." Lâm Vinh mơ màng trong men rượu, dáng vẻ thư thái ung dung: "Hơn nữa chuyện này đâu phải do chúng ta. Kẻ giấu mặt đó khá thú vị, tôi chỉ muốn giúp người đó thêm chút trò vui." Cậu ta nhún vai, lát sau lại bày ra bộ mặt tiếc rẻ, "Kể ra cũng đáng tiếc, dáng người cô ta đúng là cực phẩm."

Ngay lập tức có người khác đáp lời: "Thôi nào cậu chủ Lâm, cậu chê người ta không sạch sẽ cơ mà."

Nghe được câu này, Lâm Vinh như nhớ ra điều gì, cười sảng khoái: "Đúng đúng, đẹp đến mấy rồi cũng thành đóa hoa héo rũ bị người ta vứt đi mà thôi."

Chu Minh Tuấn hết chịu nổi mấy trò đùa tục tĩu của đám người muốn lấy lòng cậu chủ Lâm, cậu đứng bật dậy rồi vội đi ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành nơi ban công. Ừm, tuy không thể giành được hợp đồng với nhà họ Diệp khiến bố cậu vui đến nở mày nở mặt, nhưng làm bạn với Diệp Liên Thành... hẳn cũng không tệ.

Cậu biết không nhiều về cô gái tên Dương Mạn Vũ đó, nghe nói là một nữ sinh trầm lặng khép kín, hơi lạnh lùng quá mức, thế nhưng bù lại có nhan sắc và dáng người khá tuyệt.

Mấy câu chuyện bên lề về Dương Mạn Vũ không hề ít, có lẽ cô ta có mức độ quan trọng đối với Diệp Liên Thành hơn cậu chủ Lâm nghĩ nhiều. Chu Minh Tuấn khẽ mỉm cười, chuyện nghiêm trọng như vậy mà cậu ta không hề hay biết, chẳng qua là vì chưa có người thông báo mà thôi. Điện thoại trong lòng bàn tay được siết chặt tới nóng lên, mười phút sau, tin nhắn được gửi đi.

Chu Minh Tuấn hài lòng cất điện thoại trở lại túi rồi quay lại phòng tiệc.

Dương Mạn Vũ, tuy rằng lần này tôi cần nhờ đến mối quan hệ giữa cô và thiếu gia nhà họ Diệp, thế nhưng cũng cứu được cô một lần, cô phải cảm ơn tôi một tiếng đấy.

***

Sau ngày thứ bảy đầu tiên của tháng ba, Nhất Trung lại trở về với khung cảnh yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ban lãnh đạo nhà trường sau khi xóa sạch các bài viết trên diễn đàn vẫn tiếp tục im lặng không bày tỏ thái độ, chứng tỏ một điều bọn họ chỉ cười nhạo cho rằng đó là trò trẻ con.

Cũng phải thôi, học sinh nhận được học bổng vốn là một nữ sinh xuất sắc, học tập tốt, kỷ luật tốt, đạo đức tốt, tìm kiếm nhân tài đâu phải dễ, nhưng bọn họ cũng không thể làm mất lòng những cô cậu thiếu gia trong trường, chính vì vậy lựa chọn tốt nhất vẫn là không lên tiếng.

Vậy là sao? Người làm ô uế hình ảnh của trường lại không hề bị trách phạt mà còn hiên ngang trở lại lớp, vô hình trung biến lá đơn kiến nghị kia trở thành một chuyện cười.

Dường như chuyện cười ấy đã chạm đến lòng kiêu ngạo của ai đó, càng lúc càng có thêm nhiều người một lần nữa tạo sức ép tới Hội đồng quản lý học sinh, nhất định không thể tha thứ cho Dương Mạn Vũ. Hoặc là phải trừng phạt thật nặng, không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.

Nhưng còn cách phạt nào nặng hơn việc đuổi khỏi trường đây? Chỉ cần một vết nhơ như vậy, Dương Mạn Vũ sau này chắc chắn sẽ không thể vào được trường đại học tốt, mà không chỉ có vậy thôi đâu, tiếng xấu vang xa, cô ta còn mặt mũi nào mà ở lại thành phố S này.

Thế nhưng trước khi Dương Mạn Vũ biến khỏi trường, bọn họ muốn những ngày tháng còn lại phải vui vẻ hơn một chút.

Ví dụ như đồng phục thể dục của Dương Mạn Vũ đặt trong tủ để đồ bị giặt trong nước lau bảng cộng thêm những loại chất lỏng khác không rõ là thứ gì, ví dụ như bàn ghế của cô bị sơn màu đỏ lem nhem, ví dụ như những tấm hình gây bất ngờ trên mạng ngày ấy đã được in ra, phóng to rồi dán lên trên bảng trước giờ lên lớp.

Ví dụ như... hôm ấy trời mưa to, Dương Mạn Vũ chầm chậm đi vào lớp, phát hiện ra trên bàn cô là một bọc đồ không rõ người gửi, còn những người xung quanh thì đều tỏ vẻ ngó lơ đi hướng khác, hoàn toàn phớt lờ cô.

Dương Mạn Vũ mím môi, vừa mới cầm bọc đồ định nhấc lên để sang một bên, cô không muốn mở chúng ra, thế nhưng chúng không được buộc chặt, vừa nhấc nhẹ lên thì chiếc khăn bên ngoài đã tuột ra, để lộ đồ vật bên trong.

A! Cùng với tiếng hét thất thanh là tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Dương Mạn Vũ trong tích tắc hét lên rồi ngồi thụp xuống đất, giấu mặt giữa hai đầu gối, mắt nhằm nghiền, toàn thân run rẩy kinh sợ.

Món đồ trên bàn tỏa ra mùi hôi thối như ngập ngụa trong rác thải, ruồi nhặng bâu quanh, bên trong tấm khăn là một miếng vải có màu nâu đỏ như vết máu để lâu ngày khô lại, còn ở giữa là một con chuột chết, ruột trong bụng nó lòi ra bị bao quanh bởi một đám giòi trắng lúc nhúc, còn toàn thân thì nát bấy.

Con chuột nằm mấp mé chỗ cạnh bàn, không bao lâu sau đã trượt rơi xuống đất, chạm vào cẳng chân Dương Mạn Vũ.

Dương Mạn Vũ nhất thời cảm nhận được cảm giác nhầy nhụa lướt qua da thịt, cô điên cuồng lắc đầu lùi về sau, mặc kệ xung quanh còn có bao nhiêu người, cô hốt hoảng hét lên, nhưng lần này không còn tiếng sấm nào che đậy.

Không! Tha cho tôi!

Cầu xin các người tha cho tôi!

Cảm giác buồn nôn trào ngược từ dạ dày lên tới cổ họng, Dương Mạn Vũ cảm nhận được mùi chuột chết hôi thối ấy đang đi sâu vào từng hơi thở, quấn chặt lấy buồng phổi, toàn thân như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể không ngừng bò về phía sau.

Trong mắt cô như có ảo giác, xung quanh toàn là chuột chết, chúng đều không còn nguyên vẹn, tỏa ra mùi khó chịu nồng nặc trong không khí, còn có mùi máu, mùi máu trên chiếc áo của Dương Gia Hàn năm nào.

Tha cho tôi!

Dương Mạn Vũ nhắm chặt mắt lùi lại,trong miệng kêu la không, không, tôi không muốn nhìn, xin hãy tha cho tôi.

Lùi lại cho đến khi lưng chạm phải một vật cứng, tiếng hét như có luồng sức mạnh vô hình một lần nữa bị đánh bật ra, Dương Mạn Vũ ôm chặt lấy đầu, nước mắt rơi xuống như mưa.

Cơ thể run rẩy không đủ sức dựa vào phía sau khiến cô ngã lăn xuống đất, làn váy bị tốc lên đến đùi, hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, nhìn cô giãy dụa trong nỗi ám ảnh không ngừng ùa về.

Cô bé Dương Mạn Vũ vẫn luôn rất sợ, rất sợ loài động vật gặm nhấm đó, sợ hình ảnh chiếc áo đỏ thẫm của bố trong một buổi chiều mưa, sợ tiếng sấm ầm ầm giáng xuống làm cô giật mình với đôi tai đau nhói.

Cô rất sợ mà, tại sao lại còn mang chúng đến, tại sao?

Dương Mạn Vũ khóc nấc lên, trong miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa xen lẫn tiếng nức nở, nỗi đau khổ như ào ạt trào ra sau bao ngày kìm nén, cảm giác muốn nôn mửa lại dâng lên, cô bóp chặt cổ họng, hai chân co gập lại.

Trong giây phút đó, một bàn tay vội vàng lao đến, ôm chặt thấy thân hình mỏng manh tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay ấy vào lòng.

Nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của Dương Mạn Vũ, trái tim Diệp Liên Thành như có thứ gì đó sắc nhọn cứa mạnh.

Cậu duỗi tay ra để cho vạt áo che khuất cơ thể cô, dịu dàng gọi: "Tiểu Vũ."

Từ trên đôi mắt xinh đẹp kia vẫn chảy nước mắt không ngừng, giờ đây chúng đang nhíu chặt lại, hai bờ mi ướt đẫm buồn bã rủ xuống.

Cậu nghe thấy lời cầu xin của cô, nghe thấy cô liên tục nói, xin các người, xin các người hãy tha cho tôi.

Nghẹn ngào, chua xót, đau đớn đến không thở nổi.

Từ trong vô thức Dương Mạn Vũ nhận ra mùi hương quen thuộc, trái tim hoảng loạn của cô như dịu lại một chút, cô nức nở vùi vào lòng cậu, thân hình bé nhỏ co lại, bàn tay cô bấu víu lấy áo cậu như muốn tìm kiếm sự an toàn.

"Tôi, tôi không muốn nhìn..." Tiếng kêu vẫn còn yếu ớt cất lên.

Diệp Liên Thành dùng tay che đi tầm nhìn của người trong lòng, sải từng bước dài ra khỏi cửa lớp, gương mặt u ám cùng ánh mắt sắc lạnh như đang phát ra những hồi chuông cảnh báo, cậu chủ Diệp tức giận rồi.

Cậu chủ Diệp tức giận rồi, bọn họ cũng đã đi quá giới hạn rồi.

Kể từ giây phút bóng người ấy khuất sau tấm ô màu đen trong màn mưa trĩu nặng, không còn ai dám nhắc đến những chuyện đã xảy ra.

Chưa đầy mười tiếng sau, kẻ giấu mặt đăng tải một thông báo dài tới bốn trang giấy A4, giải trình tất cả những thông tin sai lệch mà hắn đã lan truyền bao lâu nay.

Tất cả những hình ảnh được tung ra đều là giả, là do hắn cắt ra từ một bộ phim người lớn ít phổ biến, sau đó tìm người chỉnh sửa ghép mặt của Dương Mạn Vũ vào, lẽ đương nhiên, tin tức Dương Mạn Vũ qua lại với đàn ông có vợ cũng là giả.

Bên cạnh đó hắn ta đã đính kèm những đoạn video gốc của tấm hình, chứng minh rằng những lời nói của hắn là thật.

Hắn nói, hắn thực hiện những hành động bỉ ổi đó là bởi vì quá ghen tỵ với học sinh nhận học bổng của trường, cảm thấy cô ta được quá nhiều người ưu ái, vì vậy mà trong lúc nhất thời nóng giận đã làm ra những chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của không chỉ Dương Mạn Vũ mà còn của trường trung học Nhất Trung. Sau khi giải thích, hắn ta đã viết một tâm thư xin lỗi thật dài gửi tới nạn nhân của hắn - bạn học Tiểu Dương.

Bài viết ấy đã đứng đầu về số lượng người truy cập trong suốt ba mươi tám tiếng đồng hồ, rất nhiều người sau khi đọc xong đã lên tiếng bất bình, thật giả quả nhiên chỉ cách nhau một đường chỉ mảnh, hành động của hắn ta suýt chút nữa đã phá hủy cuộc đời của một cô gái lương thiện, thật không thể tha thứ.

Cùng lúc đó, ban lãnh đạo trường trung học Nhất Trung đã đưa ra văn bản thông báo tới toàn thể học sinh thể hiện rõ thái độ, qua sự việc vừa rồi, hành vi xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ nhân phẩm, đạo đức của người khác và hành vi bạo lực học đường đều không thể dung tha, kể cả bạo lực về tinh thần. Nhất Trung một lần nữa sẽ chấn chỉnh lại toàn bộ nề nếp kỷ luật, tăng cường camera giám sát, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh và tốt đẹp, xứng đáng là trường trung học danh tiếng đứng đầu.

Nghe nói, sau khi lệnh rà soát kiểm tra được đưa xuống và triển khai, một phần ba học sinh của lớp 11-1 cùng với mười học sinh khối mười hai đã được triệu tập đến văn phòng Hội đồng quản lý học sinh, chịu kỷ luật đình chỉ học một tháng, đồng thời bị ghi lại vào học bạ, đồng nghĩa với việc đi du học hay bước chân vào các trường đại học nằm trong top mười cả nước sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Nhất Trung là trường trung học tư thục, về mặt pháp lý tương đương với một công ty cổ phần trong mảng kinh doanh giáo dục, nghe nói, vị cổ đông lớn thứ hai của trường đã vô cùng tức giận, yêu cầu nếu như không lập tức xử lý ổn thỏa tình hình kỷ cương trong nội bộ của nhà trường sẽ rút lại toàn bộ vốn góp ban đầu.

Bảy mươi hai tiếng đồng hồ trôi qua, diễn đàn học sinh của trường trung học Nhất Trung bị đánh sập, dù có cố truy cập thì cũng chỉ hiện ra khoảng trắng, ngoại trừ bài viết giải thích của tài khoản nặc danh cùng thông báo đến từ ban lãnh đạo của trường thì không còn bất cứ thông tin nào khác. Với lí do đảm bảo không gian mạng an toàn và lành mạnh, từ đó về sau, diễn đàn giao lưu vốn là nơi bàn luận đủ mọi thông tin tốt lẫn xấu của học sinh trong trường đã bị loại bỏ hoàn toàn.