Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 51: Những Năm Tháng Ấy (19)

Trong mắt Lâm Hoa, nhà họ Dương đúng là một đám người không biết điều, ngày ấy bởi vì xuất thân của bà ta quá thấp mà bị cả gia đình nhà chồng phản đối, nhưng sau này khi bà ta phất lên lại thấy bọn họ vội vàng nhận lại con cháu, chắc hẳn trong lòng đã có ý định muốn kiếm chác chút tài sản từ bà ta. Lâm Hoa không quá để tâm, còn nghĩ rằng bản thân là con dâu trưởng trong nhà không nên so đo tính toán, mỗi lần đưa tiền đến nhà họ Dương đều là vui vẻ cam tâm tình nguyện. Thế nhưng cuối cùng bà ta nhận lại được cái gì?

Đã chẳng thể đưa tay cứu giúp trong lúc khó khăn nhất, đám người chết tiệt đó còn dám phủi sạch quan hệ với bà ta, đến cả cháu trai của Dương Gia Hàn chưa tới mười tuổi cũng dám nhìn bà ta như nhìn thấy mấy con chó hoang bên vệ đường.

Từ đó về sau, Lâm Hoa đã thề với trời sẽ không bao giờ quay lại nơi đó, cho đến lúc chết bà ta cũng không muốn có bất cứ liên quan nào tới nhà họ Dương.

Còn đối với người tên Dương Gia Hàn kia, Lâm Hoa chỉ có thể thở dài, có lẽ đây chính là món nợ cả đời mà bà ta phải trả lại cho kiếp trước.

Dương Gia Hàn hèn yếu nhu nhược đã là chuyện mà ai cũng biết, thế nhưng sau bao nhiêu năm vợ chồng chung sống, tên đàn ông khốn kiếp ấy vẫn còn mơ tưởng đến việc quay trở lại gia đình đem đến cho bà ta biết bao nhiêu tủi nhục kia. Liệu ông ta có từng nghĩ đến cho người vợ này không? Có từng nghĩ đến bà ta đã phải nhẫn nhục chịu đựng, hi sinh tới mức nào hay không?

Lâm Hoa lặng lẽ cười nhạt, nếu là người có lòng nhất định sẽ không ở sau lưng bà ta làm những chuyện như vậy.

Nhà họ Dương vượng đường con cái, ông cụ Dương có tất cả năm người con, hai trai ba gái, ngoại trừ con trai cả Dương Gia Hàn còn có một cậu con trai út tên Dương Đông Kỳ, sau khi vợ chồng Dương Gia Hàn bị đuổi ra khỏi cửa lớn nhà họ Dương, tất cả kỳ vọng đều được đặt trên người anh ta.

Con dâu trưởng chỉ sinh được con gái, lẽ đương nhiên, ông bà Dương tha thiết mong chờ Dương Đông Kỳ sớm ngày thành gia lập thất, sinh được quý tử duy trì hương hỏa cho nhà họ Dương sau này.

Thật may anh ta cũng là người khá khôn ngoan, đầu năm nay bắt đầu qua lại với con gái một ông chủ công ty vận tải có tiếng ở thành phố H, ngoan ngoãn tốt bụng, hoàn toàn không có tính cách kiêu căng ngạo mạn của nhà giàu khiến ông bà Dương vô cùng ưng ý. Và một điều quan trọng hơn chính là, nhà bọn họ không chê Dương Đông Kỳ gia cảnh bình thường.

Dương Gia Hàn không rõ đã nghe được chuyện này từ đâu, tự mình liên lạc về nhà, nói rằng thân là anh cả nhất định phải lo liệu hôn sự cho chú út, mấy ngày tết vừa rồi còn gửi tám trăm đồng cho bố mẹ, ý tứ như muốn nói hi vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ với gia đình.

Tất cả những chuyện này Lâm Hoa không hề hay biết, cho đến khi nhìn thấy Dương Đông Kỳ xuất hiện trước cửa nhà, chẳng trách đám người đó bỗng dưng nhiệt tình như vậy, hóa ra là vì có chuyện muốn nhờ vả.

Có lẽ anh ta cũng nhận thức bản thân đã đặt được một chân vào cửa nhà giàu rồi, phong thái kiêu ngạo hơn hẳn trước đây, ung dung hút thuốc rồi phả khói vào mặt hai người ngồi đối diện.

Nhà vợ tương lai không quan trọng xuất thân con rể, thậm chí còn cho con gái rất nhiều của hồi môn, hứa hẹn sau này sẽ sắp xếp cho Dương Đông Kỳ một vị trí tốt trong công ty, chỉ cần nhà họ Dương chuẩn bị một căn nhà tân hôn tại thành phố S, đứng tên con gái bọn họ là được.

Đã nói đến mức này cũng không cần phải khách sáo hơn nữa, Dương Đông Kỳ mạnh dạn nói thẳng: "Anh cả, chỉ cần anh làm giúp em chuyện này, bố mẹ nhất định sẽ gọi anh trở về."

Lâm Hoa ngồi một bên nghe được câu này chỉ cảm thấy quá sức hoang đường.

Giá nhà đất hiện tại ở thành phố H đã lên tới năm chữ số một mét vuông, lại càng không cùng một đẳng cấp với tấc đất tấc vàng tại thành phố S. Nhà họ Dương thừa hiểu Dương Gia Hàn không có tiền, nói anh cả giúp đỡ em trai, chẳng qua là đang âm thầm nhắc khéo Lâm Hoa nên có hành động đúng đắn, thay vì cả đời không qua lại với gia đình nhà chồng, giữ vững mối quan hệ hòa hoãn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bàn tay Lâm Hoa đặt dưới bàn đã siết chặt lại vì tức giận, nhà họ Dương dựa vào đâu mà cho rằng bà ta có đủ khả năng mua nhà ở thành phố S? Lại càng không nói đến việc mua được hay không, bà ta cũng không đời nào chi tiền vì đám người vô liêm sỉ này.

"Chú út chắc đang nói đùa, chuyện này sao có thể dễ dàng giải quyết như thế được?" Ánh mắt Lâm Hoa bén nhọn liếc tới, "Nhà là vợ chồng chú út ở, hẳn là chú út nên bàn luận thêm cùng ông bà Dương mới phải."

Trách người bất nhân bất nghĩa cũng phải tự xem lại bản thân mình trước, nhà họ Dương không phải dạng nghèo khó, vậy mà vẫn ôm tâm lý muốn có đồ tốt nhưng không chịu bỏ ra nửa đồng xu lẻ.

"Chị dâu, việc mua nhà này nhìn thế nào cũng thấy trăm lợi mà không có hại." Nơi này không có gạt tàn, Dương Đông Kỳ thản nhiên thả tay để mặc điếu thuốc đã hút hết rơi xuống đất, "Đâu phải chị không biết danh tiếng nhà họ Triệu ở thành phố H tốt đến mức nào, em lấy con gái út nhà bọn họ cũng là giúp cho cả gia đình chúng ta. Anh chị không cần phải vất vả ở mấy công xưởng không thấy ánh mặt trời kia nữa, một khi em vào được công ty vận tải đó, không chỉ anh chị, mà cả Tiểu Vũ sau này cũng sẽ có một công việc tốt."

Dương Đông Kỳ cười cười, tựa như tâm tư của những người ngồi đây anh ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay, ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục cất tiếng: "Cháu gái em đúng là rất thông minh, nghe nói tháng tám năm ngoái vừa mới lên thành phố S học cấp ba?"

Ánh mắt anh ta không còn dừng lại trên người Lâm Hoa mà chuyển sang Dương Gia Hàn, ông ta từ đầu đến giờ chẳng thể chen vào được một câu nào, lúc này nhìn thấy cơ hội liền rối rít gật đầu.

Không chỉ là trường cấp ba bình thường thôi đâu, đó còn là trường tư thục Nhất Trung vô cùng nổi tiếng.

Dương Đông Kỳ cười khẽ: "Học sinh trường đó xuất thân không phú thì quý, chắc chị dâu cũng có tính toán riêng rồi?", dứt lời, anh ta ngả người về phía trước, từ trong đáy mắt hiện rõ sự tham vọng: "Nhà cũng không phải một mình em ở, sau này em sẽ để lại cho cháu gái lớn một phòng, như vậy bọn họ cũng sẽ để Tiểu Vũ vào mắt hơn."

"Chị dâu, chị thấy thế nào?"

Lời đề nghị đằng sau câu hỏi ấy có sức ám ảnh mãnh liệt khiến cho tâm trạng Lâm Hoa càng trở nên tồi tệ, cho đến tận lúc cùng Dương Gia Hàn đặt chân đến thành phố S thì bà ta vẫn không thể quên được.

Bà ta cảm thấy như thế nào ư?

Từ trước đến nay Lâm Hoa vẫn luôn biết, Dương Mạn Vũ trong tương lai sẽ trở thành khoản đầu tư một vốn bốn lời, bởi vì đứa trẻ ấy suy cho cùng vẫn mang dòng máu của những người ở trên cao nhìn xuống đáy xã hội, dù không được dạy dỗ nhưng khí chất toát ra từ trong cốt cách vẫn hoàn toàn khác biệt. Dương Đông Kỳ nhìn ra được điều đó, thế nhưng giọng điệu mỉa mai lẫn ánh mắt khinh thường của cậu ta như nhắc nhở bà ta về những tháng ngày không thể ngẩng cao đầu ở nhà họ Dương trước đây, bòn rút tiền của một mình bà ta còn chưa đủ, sau này còn muốn biến con gái bà ta trở thành quân cờ trong tay để mặc sức điều khiển như vậy ư?

Dương Gia Hàn ngu ngốc, nhà họ Dương của ông ta cũng là một đám người ngu ngốc, không đời nào Lâm Hoa cho phép điều ấy xảy ra, Dương Mạn Vũ do một tay bà ta nuôi lớn, dù sau này cô có trở thành công cụ kiếm tiền cho người khác, thì người khác đó cũng chỉ có thể là bà ta, là người mẹ Lâm Hoa này.

Thế nên, cái tát ấy là xứng đáng, bà ta đã để Dương Mạn Vũ tự do ở bên ngoài quá lâu rồi, đã đến lúc phải nhắc cho cô nhớ, trên đời này ai mới là người cô cần báo đáp nhất.

***

Diệp Liên Thành phải đi Mỹ hai tuần.

Âm thanh vừa chui vào trong màng nhĩ, Dương Mạn Vũ ngay tức khắc mở to mắt.

Cô cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, thế nhưng chữ viết trên giấy vừa xô lệch đi một nét đã chứng tỏ chủ nhân của nó bị câu nói kia ảnh hưởng không hề nhỏ.

Diệp Liên Thành vừa nói với cô cái gì? Ừm... hình như là đi Mỹ? Đang yên đang lành sao bỗng dưng lại tới đó? Dù tháng hai không có kỳ thi quá quan trọng, nhưng cũng đâu phải lúc để nghỉ ngơi du lịch, nói đi là đi như vậy.

Tuy trong đầu đã có vô vàn suy nghĩ chạy qua, thế nhưng cô chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

"Bạn học Tiểu Dương sao lại bất ngờ như thế? Tôi có việc phải đi, ừm, sẽ về sớm thôi." Diệp Liên Thành nhìn ra được phản ứng của Dương Mạn Vũ thì khẽ cười, từng biểu cảm trên gương mặt cô đều không thoát khỏi đôi mắt chim ưng của cậu.

Còn lòng Dương Mạn Vũ lại vì nụ cười này mà bất giác chùng xuống.

"Nhìn vẻ mặt này... xem ra cậu không nỡ xa tôi đúng không?" Diệp Liên Thành dịch chuyển thân mình về phía Dương Mạn Vũ hơn một chút, nụ cười trên mặt xuất hiện vài phần đắc ý, bàn tay cậu đưa ra chạm lên má cô rồi chậm rãi vuốt ve như trêu chọc, nhưng cũng vô cùng dịu dàng lưu luyến.

Ngón tay cậu thon dài xinh đẹp, xúc cảm ở đầu ngón tay truyền đến làm dấy lên những cảm xúc kỳ lạ.

Dương Mạn Vũ đỏ mặt ngượng ngùng, lập tức gạt tay cậu xuống.

"Diệp Liên Thành, cậu đừng có nói lung tung, không nỡ, không nỡ gì chứ... cậu đi đâu thì liên quan gì đến tớ." Cô lắp bắp phủ nhận.

Thế nhưng Diệp Liên Thành chỉ cười mà không tiếp tục lên tiếng, Dương Mạn Vũ giỏi nhất là chuyện suy nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu cũng không vạch trần, dù sao cũng nên giữ lại cho cô chút mặt mũi.

Cậu quay người về vị trí cũ, tiếp tục sửa bài tiếng anh cho cô, với mức độ chăm chỉ của Dương Mạn Vũ ở hiện tại, có lẽ hai tuần sau cậu quay về, bài tập cần phải chữa sẽ chất đống thành một ngọn núi nhỏ mất.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ kéo dài vài phút lại có thể khiến tâm tình một người bỗng trở nên phiền muộn, Dương Mạn Vũ cúi mặt đọc sách, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn người đối diện đang chăm chú làm công việc của một thầy giáo, ánh mắt cậu chuyên tâm lướt qua từng dòng chữ, chốc chốc lại hơi nhíu mày một cái, thẳng tay gạch bút đỏ lên bài của cô.

Thầy giáo Diệp đúng là người vô cùng khó tính, bài làm mà cô dành nhiều tâm huyết để viết nhất mà cậu cũng không hài lòng.

Không rõ từ lúc nào, hoạt động lên thư viện ôn bài của hai người đã trở thành một thói quen, trong lúc Diệp Liên Thành yên tĩnh chấm bài, cô sẽ thường ngồi ngẩn người nhìn cậu, bởi vì dáng vẻ lúc cậu nghiêm túc đọc những gì cô viết đẹp đến mức làm tâm trí cô bay bổng.

Có lẽ đây là thời điểm duy nhất trong ngày mà Dương Mạn Vũ cho phép bản thân mình lơ là, ngoài thời gian đó ra, cô phải quay lại với việc nỗ lực học tập đến quên ăn quên ngủ, hiện tại là vì muốn được ở lại Nhất Trung, còn sau này có lẽ là vì muốn được tiếp tục học lên cao hơn ở thành phố S, trở thành một cô gái độc lập và ưu tú.

Đôi mắt không kìm được lại lén lút nhìn về phía trước một lần nữa, Dương Mạn Vũ tự thở dài trong lòng, ừm, một cô gái độc lập và ưu tú cũng rất thích ngắm nhìn những thứ đẹp mắt.

Mà người ngồi trước mặt cô lúc này lại mang vẻ đẹp hoàn mỹ tới nỗi cô không thể nào tập trung vào cuốn sách trên tay được.

Có ai đó đã từng nói với cô, Diệp Liên Thành lạnh lùng cao ngạo từ sâu trong cốt tủy, nhưng Dương Mạn Vũ lại cảm thấy người đó vốn dĩ không hiểu gì về bạn cùng bàn của cô cả, hoàng tử xứ tuyết Diệp Liên Thành sống trong tòa lâu đài băng thực chất lại có trái tim của mặt trời.

Nhìn mà xem, ngay cả ánh mặt trời đầu xuân cũng ưu ái cậu như vậy, bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh trong trẻo, từng tia nắng chạm đến mái tóc, làn da, đôi mắt cậu, đến từng ngón tay hơi cong lại lúc cầm bút, khiến chúng trở nên rực rỡ như phát sáng.

Dương Mạn Vũ cong khóe môi, đúng là rất đẹp.

Hình ảnh ấy cố chấp lưu lại trong trí nhớ của cô suốt hai tuần, chỉ đợi những lúc cô không để ý mà xuất hiện chiếm trọn toàn bộ tâm trí, dần dần lại biến thành nỗi mất mát không tên.

Là cảm giác mất mát mang theo một chút buồn bã, một chút không đành lòng, tựa như đang chứng thực cho câu nói ngày hôm ấy của Diệp Liên Thành: Bạn học Tiểu Dương không nỡ nhìn cậu rời đi.

Cô thật sự không nỡ ư? Dương Mạn Vũ tự hỏi. Một phần trong cô muốn thừa nhận bản thân đúng là rất lưu luyến cảm giác được nhìn thấy Diệp Liên Thành mỗi ngày, nhưng một phần khác lại đang không ngừng lên tiếng nhắc nhở rằng, cô chỉ đang cố tình phóng đại những cảm xúc trong lòng mà thôi.

Những mâu thuẫn trong đầu khiến cô không thể nào tập trung tinh thần được, nhưng có lẽ phần còn lại đã thắng rồi, tất cả những cảm xúc này được Dương Mạn Vũ quy cho việc thói quen của cô đột ngột bị thay đổi, cô không thích trật tự cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn, mà Diệp Liên Thành không đi học lâu như vậy, trong lòng cô nhất thời sẽ không quen với việc một nửa bàn học bên kia trống trải.

Đúng vậy, đúng là như vậy, tất cả chỉ là vì cô không thích cảm giác phải ngồi một mình tận hai tuần mà thôi.