Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 46: Những Năm Tháng Ấy (14)

Mỗi lần nhắc lại những ngày năm mới của năm 2011, ấn tượng sâu nhất của Dương Mạn Vũ đối với khoảng thời gian ấy chính là cảm giác mệt đến mức không nhấc nổi chân tay, một trận mưa tầm tã ngay trước khoảnh khắc giao thừa, một tòa lâu đài ảo diệu trong đêm tối, và chàng trai sống trong lâu đài đó có tên Diệp Liên Thành.

Cơn mưa đến bất ngờ lại dai dẳng, cuối cùng sự kiện đếm ngược đến năm mới bên bờ sông Hàn Thuyên cũng phải hủy bỏ, thoáng nghe qua đã thấy đúng là một điềm xui xẻo.

Phải chăng một năm mới không vui vẻ của Dương Mạn Vũ đã bắt đầu từ thời điểm đó mà cô không hề hay biết.

Hai mươi bảy tết, ngày đi học cuối cùng, Nhất Trung cuối cùng đã thông báo kết quả thi cuối kỳ trên trang chủ trực tuyến, đồng thời dán bảng điểm lên bảng tin dưới sân trường, thế nhưng trong giờ học không được phép ra khỏi lớp, Dương Mạn Vũ chỉ có thể lén lút kéo tay áo người bên cạnh.

"Diệp Liên Thành, cậu đã xem điểm chưa?"

Đáp lại cô chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt.

Dương Mạn Vũ cuống lên, kéo tay áo cậu mạnh hơn, cô chờ đợi điểm thi đã mấy hôm rồi, cô Du đã nói, kết quả kiểm tra lần này sẽ ảnh hưởng đến học bổng kì tiếp theo của cô.

Trong lớp truyền đến tiếng xôn xao, mọi người xem được kết quả bắt đầu ồn ào hẳn lên, lại càng khiến Dương Mạn Vũ gấp đến giậm chân.

Diệp Liên Thành liếc mắt nhìn sang, sau đó uể oải lấy điện thoại từ trong túi, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, Dương Mạn Vũ nhìn trước ngó sau, đảm bảo rằng thầy giáo dạy hóa không nhìn về phía này, mới dám cúi đầu nhìn hàng danh sách dày đặc chữ trong tay cậu.

Cơ thể Dương Mạn Vũ hơi nghiêng về phía Diệp Liên Thành, phần trên khuỷu tay hai người vô thức chạm vào nhau.

Lần thi gần đây nhất, điểm môn tiếng anh của Dương Mạn Vũ đã kéo tổng thành tích của cô ra khỏi danh sách ba người đứng đầu, cũng chính là lý do khiến cô trở thành bạn cùng bàn của Diệp Liên Thành.

Sau gần hai tháng, lần này, Dương Mạn Vũ đã thành công quay về vị trí của mình, cô đứng thứ hai, sau Diệp Liên Thành một bậc.

Ngay khi tầm mắt chạm đến cái tên phía trước tên cô, Dương Mạn Vũ lập tức quay sang bên cạnh thở dài cảm thán, chẳng lẽ người này không có một chút khuyết điểm nào hay sao, cách biệt điểm số đúng là không nhỏ, dù Diệp Liên Thành có trốn học, lười biếng, không làm bài tập, thì đến cuối cùng điểm cậu ta vẫn cao hơn cô.

"Bạn học Tiểu Dương, thành tích thi môn tiếng anh của cậu tăng năm bậc so với lần thi trước, vậy cậu có gì muốn nói với tôi không?" Diệp Liên Thành ngồi một bên quan sát biểu tình trên mặt Dương Mạn Vũ, từ háo hức chuyển thành vui vẻ, sau đó chưa tới một giây đã trở nên sửng sốt, cuối cùng là ủ rũ chấp nhận.

"Ừm, tất cả đều là công lao của cậu, bạn học Diệp, cảm ơn cậu."

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đủ biết cô gái này cảm ơn không có một chút thành ý nào hết, nếu cậu không hỏi đến, có lẽ đối phương còn có ý định qua cầu rút ván.

Diệp Liên Thành ngẫm nghĩ rồi nói: "Dương Mạn Vũ, tôi không thích nghe mấy lời nói suông, không có ý nghĩa."

Dương Mạn Vũ ngẩn người, buột miệng đáp lại: "Vậy cậu muốn gì?"

Vốn dĩ cô không nghĩ đến Diệp Liên Thành tính toán nhiều như vậy, dù sao cũng chỉ là câu hỏi lấy lệ, nào ngờ đâu cậu ta thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Ừm... tết này cậu sẽ về nhà?" Thông tin của Dương Mạn Vũ cậu đã xem qua ở đồn cảnh sát, hóa ra cô đến từ thành phố H, một thành phố nho nhỏ nghèo nàn, quản gia Hà còn nói, đúng như cái tên, huyện Đông Sơn chỉ toàn núi non hiểm trở.

"Không... tết năm nay tớ ở lại đây." Dương Mạn Vũ trả lời xong liền mím chặt môi, giọng nói thoáng trầm xuống, thực ra cô vẫn muốn về nhà, nhưng số tiền tám trăm đồng kia nhất định phải tìm cách bù lại.

"Sao lại không về?" Diệp Liên Thành nhíu mày.

"Tết ở thành phố S vui hơn." Đương nhiên Dương Mạn Vũ sẽ không nói thật, cô tìm bừa một lý do, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ chân thật, bèn bổ sung thêm một câu: "Tớ muốn xem pháo hoa, pháo hoa ở thành phố H vừa nhỏ vừa ngắn, lúc nửa đêm mới giây trước nghe thấy tiếng nổ, giây sau chạy ra đã chẳng còn gì." Nhìn xem, lý do rất hợp lý, không có chỗ nào để soi mói cả, Dương Mạn Vũ an tâm tiếp tục làm bài, không để ý đến người bên cạnh đã chìm vào suy tư.

Hai mươi tám tết, học sinh ở trọ ký túc xá đã về nhà gần hết, đến sáu giờ chiều, Dương Mạn Vũ sang phòng Hạ Sơ, cả tầng năm chỉ còn duy nhất phòng cô và phòng cậu ấy sáng đèn, nghe nói là vì Hạ Sơ không kịp mua vé về nhà lúc mười hai giờ trưa, chỉ có thể chọn chuyến tàu chạy xuyên đêm. Khi Hạ Sơ mở cửa cho cô, hành lý đã được chuẩn bị gần xong, chỉ còn vài món quà nho nhỏ cậu ấy mua cho em gái còn chưa được gói lại.

Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng, bảy giờ hơn, tất cả đồ đạc đã được xếp gọn gàng trước cửa, chỉ đợi đến giờ xuất phát, đến lúc này Hạ Sơ lại đứng tần ngần hồi lâu.

"Sơ Sơ, sao thế?" Dương Mạn Vũ mang hành lý ra ngoài cửa mới phát hiện ra Hạ Sơ vẫn còn đang chần chừ trong phòng.

"Tiểu Vũ, tớ..." Mang theo vẻ mặt phức tạp, Hạ Sơ không biết phải tiếp lời Dương Mạn Vũ thế nào, dường như rất muốn nói rồi lại thôi.

"Có chuyện gì cậu nói đi." Dương Mạn Vũ nhạy bén nhận ra tình hình, cô xoay người vào phòng rồi đóng cửa lại.

Ngay khi căn phòng được ngăn cách hoàn toàn với không gian bên ngoài, giọng Hạ Sơ bắt đầu trở nên run rẩy như mất hết sức lực: "Tiểu Vũ, cậu... cậu cho tớ vay tiền với được không?"

Dương Mạn Vũ ngây ra, trong đầu âm thầm tính toán, nhỏ giọng hỏi lại Hạ Sơ cần bao nhiêu tiền.

"Ba nghìn."

Hạ Sơ nói ra số tiền khiến đôi đồng tử Dương Mạn Vũ bất chợt mở to.

"Cậu làm gì mà cần nhiều tiền như thế?" Đừng nói ba nghìn, bây giờ ngay cả một nghìn cô cũng không có đủ, mấy hôm trước cô đã gửi hết tiền về cho mẹ, chỉ giữ lại một ít để tiêu trong mấy ngày tết, không nghĩ tới Hạ Sơ lại đến vay cô lúc này.

"Bây giờ tớ đang cần gấp, chuyện rất quan trọng! Tiểu Vũ, tớ... thật sự tớ chỉ nhờ được mỗi cậu!" Hạ Sơ không giữ nổi bình tĩnh, từng tiếng cất lên như sắp vỡ tan, "Nhất định sau tết tớ sẽ trả, cậu yên tâm, tớ... tớ không tiêu lung tung đâu, khi nào đi học lại tớ sẽ trả cậu ngay!"

Ba nghìn quá lớn, còn nhiều hơn cả tiền trợ cấp một tháng của Nhất Trung, Dương Mạn Vũ cũng lực bất tòng tâm: "Sơ Sơ, hiện tại tớ cũng không có nhiều tiền trong người", nghĩ ngợi một chút, cô nói tiếp, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng như muốn trấn an: "Đợi đến sau mùng ba tết, lúc ấy nếu cậu cần tớ sẽ gửi cho cậu một nghìn, như vậy có được không?"

Trong lòng Dương Mạn Vũ hết sức áy náy, bấy lâu nay Hạ Sơ giúp đỡ cô rất nhiều, vậy mà đến lúc Hạ Sơ cần cô lại chẳng thể làm gì cho cậu ấy.

"Nhưng... nhưng tớ đang cần ngay lúc này!" Hạ Sơ hốt hoảng làm Dương Mạn Vũ lo lắng theo, gương mặt cậu ấy trong thoáng chốc đã trắng bệch, "Một nghìn thôi cũng được! Một nghìn, tớ hứa sau tết sẽ trả lại cậu hai nghìn!"

Đối diện với tinh thần hoảng loạn của Hạ Sơ, Dương Mạn Vũ vô cùng khó xử, cô không có cách nào giúp được cậu ấy lúc này cả, cuối cùng, cô mở túi, rút ra một tờ hai trăm đồng còn mới.

"Vậy cậu cứ cầm chỗ này trước, mấy hôm nữa tớ được nhận tiền sẽ gửi thêm cho cậu."

Tờ tiền được đưa tới trước mặt Hạ Sơ, nhưng cậu ấy chỉ nhìn mà không nhận, hơn nữa còn nhìn rất lâu, đến mức Dương Mạn Vũ cũng cảm thấy hoang mang.

Một lúc sau: "Nếu cậu không có đủ thì thôi vậy." Hạ Sơ nhét lại tiền vào trong lòng cô,  vẻ mặt đã thay đổi, cất giọng lãnh đạm: "Mấy ngày tới cậu không về nhà, nếu đưa tớ hết thì cậu lấy gì để tiêu đây, chẳng lẽ không cần ăn uống hay sao?"

"Hạ Sơ, xin lỗi..." Dương Mạn Vũ thở dài, vẫn cảm thấy bứt rứt không yên tâm.

"Được rồi, là do tớ suy nghĩ không chu toàn, chúng ta chỉ là học sinh, đúng là không thể mang nhiều tiền như thế trong người được." Hạ Sơ cười an ủi Dương Mạn Vũ, tỏ ý không có vấn đề gì, tựa như vẻ mặt khổ sở trước đó hoàn toàn là do cô tự tưởng tượng ra.

Hơn một tiếng sau, Hạ Sơ đã lên tàu về nhà.

Hai giờ chiều ngày hai mươi chín tết, Dương Mạn Vũ đi đến quán đồ nướng hôm nọ, bắt đầu công việc nhân viên chạy bàn thời vụ của mình.

Lương ngày tết rất cao, gấp ba lần so với ngày bình thường, nhưng cũng chỉ kéo dài cho đến mùng hai tết, mùng ba bắt đầu quay trở lại mức lương cũ. Chủ quán đã đồng ý cho cô làm ở đây một tuần.

Dù đã được thông báo trước, thế nhưng Dương Mạn Vũ vẫn không ngờ công việc lại vất vả tới vậy, ca làm từ hai giờ chiều đến mười giờ tối, chỉ có khoảng thời gian từ ba giờ đến năm giờ mới có thể thong thả một chút, còn lại đều bận tới tối tăm mặt mày. Dương Mạn Vũ còn nghĩ rằng có lẽ cô đến thành phố S nửa năm, dường như đã quên mất vất vả là như thế nào rồi, ngày đầu tiên chưa quen việc, cô đã đưa nhầm đồ ăn từ bàn này sang bàn khác, sau đó còn để sót đơn của một đôi tình nhân, ông chủ cảnh cáo nếu còn có lần sau sẽ trừ lương của cô.

Quán đồ nướng này buổi đêm còn là quán nhậu, mở cửa đến ba giờ sáng, nhưng Dương Mạn Vũ không dám ở lại quá muộn, kể từ sau khi suýt bị lừa bắt cóc ở đường Hải Hòa, cô đã cẩn thận hơn rất nhiều, lúc về ký túc xá cũng sẽ chọn đường lớn mà đi.

Những ngày cận tết thành phố S càng trở nên vắng vẻ, Dương Mạn Vũ ủ rũ đi trên đường, thỉnh thoảng chân đạp trúng những chiếc lá khô vang lên tiếng xào xạc, xem ra đúng là kiếm tiền ở thành phố S không dễ chút nào. Tuy tiền kiếm được nhiều hơn so với việc đi giặt quần áo thuê ở nhà, thế nhưng khối lượng công việc cũng rất nặng, khắp người cô lúc này toàn là mùi dầu mỡ và khói bụi, mu bàn tay trái còn có một vết bỏng nhẹ, do cô bất cẩn chạm tay vào vỉ nướng thịt đang chờ được rửa.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, vậy mà đã cảm thấy nhụt chí như vậy rồi, thời gian qua chỉ biết đến học đúng là khiến cô lười biếng đi không ít.

Về đến phòng chỉ kịp tắm rửa, Dương Mạn Vũ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đến tận mười giờ sáng hôm sau mới dậy. Lại một ngày nữa bắt đầu, dù là ba mươi tết thì cũng vẫn chỉ có vậy, hôm nay được kết thúc sớm hơn một chút, quán đồ nướng tám rưỡi sẽ đóng cửa, cộng thêm thời gian dọn dẹp, hôm nay cô sẽ được về sớm hơn một tiếng.

Nghĩ đến chuyện này tinh thần Dương Mạn Vũ bỗng trở nên hăng hái, nghe nói đứng ở tầng năm ký túc xá Nhất Trung cũng có thể nhìn thấy pháo hoa, là pháo hoa đích thực mà trước đây cô mới chỉ nhìn thấy trên ti vi vài lần.

Tám giờ bốn mươi lăm, khách đã về hết, Dương Mạn Vũ cùng ba người khác bắt đầu lau dọn bàn ghế, xếp chúng lại vào nhà kho, dọn dẹp đồ ăn thừa trên mặt đất, phải xong tất cả những việc này mới có thể về.

Chín giờ ba mươi phút, có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Dương Mạn Vũ tạm dừng công việc, lấy điện thoại từ đằng sau chiếc tạp dề dính đầy vết bẩn, nhìn thấy tên Diệp Liên Thành trên màn hình.

Sau những sự kiện đã xảy ra, cô cảm thấy bạn cùng bàn của mình thực ra là một người rất tốt, chỉ có điều đôi khi lại vô duyên vô cớ gọi điện cho cô, không biết lần này Diệp Liên Thành gọi đến vì lí do gì.

Không để cậu đợi lâu, cô lập tức bắt máy, nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi cô đang ở đâu.

"Đang... đang ở ký túc xá, cậu hỏi làm gì?" Dương Mạn Vũ đột nhiên cảm thấy chột dạ như vừa bị bắt quả tang.

"Cậu chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tôi tới nơi." Câu nói không đầu không cuối, tựa như một mệnh lệnh không cho phép người khác chối từ.

Dương Mạn Vũ hỏi lại Diệp Liên Thành muốn đến đây có chuyện gì không.

"Đồ ngốc, không phải đã nói rồi sao, đương nhiên là đi xem pháo hoa rồi, nếu đến muộn thì không còn chỗ đâu." Giọng nói vang lên hết sức thản nhiên, hai tiếng "đồ ngốc" như đang muốn nói chính Dương Mạn Vũ mới là người quên mất cuộc hẹn này. Không biết từ lúc nào mà Diệp Liên Thành đã gọi cô là "đồ ngốc" một cách thuận miệng như vậy.

Cô đã hẹn cậu đi xem pháo hoa từ lúc nào cơ chứ!

Nhưng dù là thế, trong lòng Dương Mạn Vũ không khỏi trở nên hân hoan hơn một chút, có người muốn mời cô đi xem pháo hoa, tất nhiên không thể từ chối rồi, cô nói cậu có thể đến vào lúc mười giờ không.

"Sao lại mười giờ? Trước đó cậu còn làm gì? Bạn học Tiểu Dương, muốn kiếm được vị trí đẹp xem pháo hoa khó lắm đấy." Có thể nghe ra được Diệp Liên Thành rất không hài lòng với câu hỏi này.

"Không được, lúc ấy tớ còn chưa xong việc, chỉ là muộn một chút thôi mà, tớ đảm bảo mười giờ vẫn còn chỗ." Dương Mạn Vũ muốn thử thương lượng một chút, bèn dịu giọng thuyết phục cậu.

Thế nhưng người kia nào dễ nói chuyện như vậy, Diệp Liên Thành hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô: "Dương Mạn Vũ, cậu bận việc gì?", thái độ vô cùng nghiêm túc, xem ra nếu như cô không thể cho cậu một lời giải thích hợp lý, cậu sẽ không buông tha, cuối cùng cậu còn thêm một câu, cô im lặng không nói như vậy, nhất định là đang tìm cách bịa chuyện gạt cậu.

Dương Mạn Vũ mím môi, Diệp Liên Thành nói không sai, nếu như cậu biết được cô đang bận đi làm thêm, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Điều này khiến lòng cô một mặt cảm thấy rất mong chờ, nhưng mặt khác lại không muốn để cho cậu biết, không thể để cậu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô lúc này được.

Dương Mạn Vũ đành mở to mắt nói dối, cô đang bận làm bài tập.

Từ trước đến nay tất cả đều biết bạn học Tiểu Dương vô cùng yêu thích chuyện học hành, Diệp Liên Thành không tin không được.

"Bạn học Tiểu Dương, mau nói thật đi, cậu không lừa được tôi đâu." Cái cớ xiên xẹo như vậy mà Dương Mạn Vũ cũng dám mang ra để lừa cậu, Diệp Liên Thành bật cười, "Hay là... cậu đang không ở ký túc xá, nên mới sợ tôi đến đó?"

Thanh âm trầm thấp vừa dễ nghe lại hết sức quyến rũ, dù cậu cười, thế nhưng ngữ khí hoàn toàn không cho phép người khác đùa giỡn, xuyên qua không gian làm Dương Mạn Vũ giật mình.

Chỉ bằng một câu nói cô đã bị Diệp Liên Thành bắt thóp, nhất thời chỉ có thể dùng im lặng để đối phó.

"Tiểu Dương! Đứng đó làm gì, mau đi xếp bàn vào đi!" Chủ quán đứng một góc giám sát phát hiện ra nhân viên mới đang lơ là công việc, còn dám dùng điện thoại trong giờ làm, liền mặc kệ xung quanh mà gào lên một câu, âm lượng cao tới mức làm tai người ta khó chịu.

Dương Mạn Vũ luống cuống xoay người, lòng bàn tay trơn trượt cộng thêm giật mình làm cô thả rơi điện thoại xuống bàn.

Còn mạnh miệng nói đang ở ký túc xá, lần này cô bị Diệp Liên Thành bắt quả tang thật rồi!