Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 17: Khát Khao Yêu (1)

Trường trung học Nhất Trung là ngôi trường tư thục duy nhất lọt vào danh sách năm trường trung học tốt nhất thành phố S nhiều năm liên tiếp. Dù sinh sau đẻ muộn, thế nhưng chất lượng giáo dục của trường vẫn luôn có thể cạnh tranh với những trường trung học công lập hàng đầu.

Các trường tư thục hàng năm đều có rất nhiều quỹ lớn đổ về đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tìm kiếm những giáo viên giỏi và học bổng cho những học sinh có kết quả học tập xuất sắc. Thế nên, những người muốn vào Nhất Trung thì cần phải đáp ứng một trong hai điều kiện tiên quyết: gia đình phải có rất nhiều tiền, hoặc bản thân người đó vô cùng thông minh.

Những học sinh như vậy đến từ khắp mọi miền đất nước, dưới sự dẫn dắt của những giáo viên xuất sắc, đã đem về cho Nhất Trung không ít các giải thưởng và thành tích cao trong các cuộc thi cũng như trong kì thi đại học.

Chỉ cần bạn thật sự có năng lực, Nhất Trung nhất định sẽ chào đón bạn.

Năm 2011, vượt qua hàng chục nghìn những thí sinh khác, Tô Mạn Vũ vinh dự bước chân vào Nhất Trung với phong thái của người chiến thắng, nhận được học bổng toàn phần cho hai năm học tiếp theo của mình tại nơi này.

Khi đó, Tô Mạn Vũ vẫn còn được gọi là bạn học Tiểu Dương, Dương Mạn Vũ.

"Dương... Mạn Vũ? Họ Dương ư?"

Trong phòng truyền thống, Tô Mạn Vũ chạm tay lên tấm ảnh cô gái nhỏ trong bộ đồng phục sơ mi trắng, cổ áo thắt nơ, áo khoác ngoài màu xám mang phong cách châu Âu, gương mặt ấy trùng khớp với hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ của cô, hơn nữa, cũng có đôi nét giống cô của hiện tại.

Tô Mạn Vũ mười bảy tuổi có gương mặt bầu bĩnh hơn Tô Mạn Vũ hai mươi sáu tuổi, chỉ có làn da trắng nõn không hề thay đổi, còn đôi mắt trong bức ảnh hiện lên vẻ lo lắng, dường như cô gái nhỏ ấy không quen với việc đứng trước ống kính chụp hình.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận dược sự hồi hộp lẫn tư thế cứng ngắc của bản thân mình lúc ấy, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau, dù đặt ở đâu cũng cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Diệp Liên Thành nói đúng, bệnh nhân mất trí nhớ Tô Mạn Vũ đã từng là một học sinh xuất sắc được rất nhiều thầy cô yêu quý.

Tầng sương che mờ kí ức trong tâm trí cô dần dần tan biến, từng hình ảnh càng trở nên chân thật, tựa như cô gái nhỏ tên Dương Mạn Vũ cũng từng đứng ở nơi này, tự hào ngắm nhìn tên mình được vinh danh trên tấm bảng vàng, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được.

Ở Nhất Trung còn lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của bạn học gương mẫu Tiểu Dương, sau giờ học sẽ ngồi lì trong thư viện đến tận tối mịt, đặc biệt là vào mùa hè, chiếc quạt nhỏ trong phòng kí túc không thể nào xua tan được cái nóng ngột ngạt, cô gái nhỏ liền mang theo tất cả sách vở học tới tận khi thư viện tắt đèn rồi đóng cửa.

Đó là quãng thời gian vất vả nhưng vô cùng tuyệt vời, mỗi lúc mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến khoản tiền thưởng cuối kì là quyết tâm tăng cao vùn vụt, cô cũng không cần phải lo lắng cho điều gì khác ngoại trừ xếp hạng toàn khối của mình mỗi tháng.

Phải biết là bạn học Tiểu Dương không chỉ ham học mà còn mê tiền vô cùng, chỉ cần học chăm chỉ là có thể kiếm được rất nhiều tiền thưởng, thế nên hai năm trung học của Dương Mạn Vũ đều xoay quanh việc học, nhận thưởng rồi lại học mà thôi.

Tô Mạn Vũ bỗng cảm thấy sự nỗ lực của cô gái nhỏ đáng yêu biết bao.

Ngay cả việc học nhàm chán cũng có thể trở thành niềm yêu thích vô tận, đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra cũng sẽ khiến Tiểu Dương vui vẻ cả ngày.

"Đáng yêu lắm phải không?"

Đúng vậy, rất đáng yêu.

Cô gật đầu, bạn học Tiểu Dương như một người hoàn toàn khác so với cô bây giờ.

"Ừm, tôi cũng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu."

Tô Mạn Vũ giật mình quay người, không tin vào tai mình, Diệp Liên Thành vừa nói gì thế?

"Tôi nói rồi mà, Tiểu Dương gương mẫu nhưng lại đồng ý bao che cho tôi trốn học. Như vậy rất đáng yêu."

Diệp Liên Thành mỉm cười tiếp lời, giống như anh đang muốn nói cho cả thế giới biết rằng: "Nhìn xem, bạn học Tiểu Dương không hề gương mẫu tốt đẹp như mọi người đã nghĩ một chút nào."

Tô Mạn Vũ mím môi tỏ vẻ tức giận, định đưa giày giẫm lên chân anh, dù thế nào thì cô và Dương Mạn Vũ cũng là cùng một người đấy, anh ngang nhiên nói xấu cô như vậy ư?

Đôi giày màu trắng trên chân cô vừa giơ lên, đúng lúc đó cửa phòng bất ngờ mở ra, bên ngoài là Hiệu trưởng Từ của trường trung học Nhất Trung trong bộ vest chỉn chu, mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận.

Hiệu trưởng của trường những năm cô còn đi học đã nghỉ hưu từ lâu, năm ngoái Phó hiệu trưởng Từ đã trở thành Hiệu trưởng Từ.

Nhìn nụ cười lấy lòng đến từ người trước mặt, Tô Mạn Vũ cảm thấy khó hiểu, khẽ thắc mắc với Diệp Liên Thành: "Anh Diệp, chỉ là học sinh cũ về trường cũng sẽ được Hiệu trưởng tiếp đón sao?"

Không chỉ được đón tiếp, mà người đàn ông đáng tuổi cha của cô còn có bộ dạng khép nép không hề có cảm giác của người làm lãnh đạo một chút nào.

Diệp Liên Thành đẩy Tô Mạn Vũ tiến lên chào hỏi Hiệu trường Từ, sao đó cô nghe thấy tiếng anh thì thầm: "Học sinh xuất sắc đem về cho trường không biết bao nhiêu thành tích và tiền thưởng, làm sao có thể để người bình thường tiếp đón được cơ chứ?"

Hiệu trường Từ nhiệt tình đưa Diệp Liên Thành và Tô Mạn Vũ đi thăm rất nhiều nơi trong trường, thậm chí sau đó còn muốn mời hai người dùng bữa trưa, thế nhưng anh đã khéo léo từ chối.

Suốt quãng đường đi Tô Mạn Vũ chỉ có thể ngơ ngác nghe theo lời anh, ngay cả việc đi ăn ở đâu cũng là do anh quyết định.

Trong lúc đợi các món ăn được đưa lên, Diệp Liên Thành hỏi cô: "Một buổi sáng về thăm trường cũ có giúp cô Tô nhớ ra điều gì không?"

"Ừm... một chút, tôi có thể tưởng tượng ra được ngày ấy bạn học Tiểu Dương dành hết tâm huyết cho học tập như thế nào."

Không chỉ có vậy, có lẽ... có lẽ cô còn nhớ được thêm một chuyện nữa, chú mèo Mạn Mạn có bộ lông trắng tuyết của anh, chắc hẳn chính là chú mèo ướt sũng nằm trong lòng cô ngày ấy.

Trước đó cô vẫn luôn tự thuyết phục rằng mình đang mơ về hình ảnh của người khác, thế nhưng ngày hôm nay cô đã không thể tự lừa dối bản thân được nữa rồi.

Trong một giây phút, Tô Mạn Vũ đã buột miệng gọi tên Mạn Mạn.

Diệp Liên Thành gật đầu hài lòng: "Cả chuyện Mạn Mạn cũng có thể nhớ ra, đúng là ngày hôm nay cô Tô đã thu hoạch được không ít."

"Hôm nay tôi đã giúp cô Tô như vậy rồi, vậy tối nay cô Tô có thể giúp tôi một chút được hay không?"

Nhìn thẳng vào mắt anh, Tô Mạn Vũ chợt muốn lắc đầu phủ nhận, trực giác cô mách bảo rằng hãy nói "không", vì việc Diệp Liên Thành nhờ vả sẽ không hề dễ dàng.

Nhưng thay vì thế, cô lại nói "Được".

Linh cảm của Tô Mạn Vũ từ trước đến nay vô cùng tốt, vì một câu đồng ý của cô mà mọi chuyện kéo theo sau đó đều không thể vãn hồi.

Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, dù cho lúc ấy cô từ chối, không sớm thì muộn, những chuyện cần phải xảy ra vẫn sẽ dùng một cách khác xuất hiện trong cuộc đời cô vào lúc không ngờ đến nhất.

***

Sáu giờ tối, hai người đã có mặt tại một bữa tiệc sang trọng, nghe Diệp Liên Thành nói, đây là bữa tiệc sinh nhật của một người có địa vị rất cao trong giới.

Cô phải chuẩn bị trang phục, kiểu tóc, trang điểm từ hai rưỡi chiều, sau đó khoác tay anh đi vào căn phòng tổ chức tiệc rộng lớn, thảm đỏ dưới chân được trải dài từ ngoài cửa tiếp đón vào tận bên trong.

Tất cả mọi chuyện xảy ra tuần tự nhanh đến mức Tô Mạn Vũ không có cơ hội phản đối, ngay khi nhìn thấy đám đông nam nữ trong những bộ trang phục tinh xảo đắt tiền trước mặt, trên tay mỗi người là một ly rượu vang, họ tụ tập thành từng nhóm nói cười vui vẻ, cô ngay lập tức muốn quay đầu bước ra ngoài.

Chưa kịp thực hiện ý định, người đàn ông bên cạnh đã đưa tay siết chặt lấy eo cô kéo cô đi vào.

Tô Mạn Vũ rầu rĩ đón lấy ly rượu từ nhân viên phục vụ, sau đó hỏi anh: "Anh Diệp, tôi có thể không cần gặp người khác không?"

Từ lúc bước vào, cô đã đếm được mười người tiến tới chào hỏi Diệp Liên Thành, cô chỉ có thể ở bên cạnh mỉm cười với bọn họ.

Không chỉ có vậy, anh còn giới thiệu với người khác rằng cô là bạn gái anh.

"Đây là Tô tiểu thư, bạn gái tôi."

Yêu cầu làm "bạn gái" này thậm chí anh còn không hề báo trước cho cô biết.

Nếu như để Tô Việt Bân biết được, chắc chắn anh ấy sẽ còn tức giận hơn cả khi cô lén lút trốn ra ngoài lần trước cho mà xem. Phải biết rằng lúc đó cô đã tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến anh ấy nguôi giận mà nói chuyện với cô, mặc dù thái độ của anh vẫn còn rất lạnh nhạt.

Cô chủ nhà họ Tô đã hai mươi sáu tuổi nhưng vẫn luôn phải chịu sự quản thúc của gia đình như vậy, đặc biệt không được phép có bất kì tin đồn tình cảm nam nữ với đàn ông. Hơn nữa, bây giờ thành phố B còn đang lan truyền cô là "bạn gái của Tạ Nghiên Dương", dù cho cô đã lên tiếng đính chính rất nhiều lần.

"Cô Tô, làm gì có ai qua cầu rút ván như vậy, tôi đã giúp cô rồi cơ mà."

Đúng, đúng là cô đã đồng ý với Diệp Liên Thành, nhưng cô không ngờ bữa tiệc có quy mô lớn như vậy, những bữa tiệc trước đây cô tham dự cùng Tạ Nghiên Dương không hề giống một chút nào.

"Nhưng, nhưng tôi không biết bọn họ." Cô lúng túng nhìn anh.

Buổi chiều nay nhân viên khách sạn đưa đến cho Tô Mạn Vũ một đôi giày cao chín phân, thế nên lúc này cô có thể nhìn anh dễ dàng hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt anh như có thêm một chút dịu dàng ấm áp khiến trái tim Tô Mạn Vũ trở nên mềm mại.

Sau đó anh chỉ tay về một phía, đó là khu vực ghế nghỉ trong phòng.

Tô Mạn Vũ vui mừng cảm ơn anh, nơi ấy cách xa một khoảng so với nơi diễn ra bữa tiệc, được chia ra từng lô ghế đảm bảo sự riêng tư, hơn nữa, cô còn nhìn thấy đồ ăn nhẹ gần đó.

Lúc này cô đã đói lắm rồi.

Có lẽ rất nhiều người cũng không hề có hứng thú với bữa tiệc giống Tô Mạn Vũ, chỉ còn duy nhất một lô ghế thứ ba còn trống, ánh đèn nơi này được điều chỉnh tối hơn rất nhiều so với phòng tiệc ngoài kia khiến cô không chỉ thấy đói mà còn thấy buồn ngủ.

Tô Mạn Vũ mở điện thoại, lúc này cô mới có thời gian nhắn tin cho Bạch Lộ Khiết, cô muốn kể cho chị ấy nghe về chuyến đi sáng nay của mình.

Chị Khiết Khiết, hôm nay em đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Dù vẫn còn rất mơ hồ, nhưng...

Ngay lúc đó, tiếng động từ lô ghế bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Mạn Vũ, tay cô đặt trên bàn phím điện thoại cũng dừng lại, ngay cả cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tan biến.

Tiếng thở dốc nặng nề đầy mờ ám, tiếng người đàn ông gấp gáp: "Cho anh đi."

"Ngoan nào, bỏ tay ra đi, anh muốn xem nơi đó."

Người phụ nữ vẫn rất cố chấp phản kháng, nhưng tiếng rêи ɾỉ mềm mại lại khiến toàn thân người đàn ông rạo rực, hơi thở cùng mùi hương ngọt ngào như kíƈɦ ŧɦíƈɦ đôi bàn tay không an phận của anh ta.

"Không được, nơi này có người mà."

Ngay cả giọng nói người phụ nữ ấy cũng mềm mại đến mức khiến cho Tô Mạn Vũ cảm thấy xấu hổ.

Trong người cô bỗng nhiên nóng bừng một cách khó hiểu, thẳm sâu một nơi nào đó trong cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu lạ lẫm.

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn lên tiếng dỗ dành người đẹp trong lòng, thân thể trước mặt trắng nõn mịn màng khiến anh ta điên cuồng: "Không sao... không ai nhìn thấy đâu. Hân Hân, cho anh được không... Anh, anh không nhịn nổi nữa rồi..."

Hai lô ghế cách nhau rất gần, tuy không thể nhìn thấy những người bên trong lô ghế bên cạnh, nhưng tiếng động vang lên lại vô cùng rõ ràng. Dù Tô Mạn Vũ không muốn nghe thì những âm thanh ấy vẫn lọt vào tai cô. Có lẽ... có lẽ người phụ nữ ấy đã đồng ý rồi, thế nên người đàn ông không còn lên tiếng nữa, thay vào đó là tiếng động khác tràn đầy mạnh mẽ, còn tiếng người phụ nữ nức nở không ngừng.

Tô Mạn Vũ đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, trước đó hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể, còn bây giờ cô đã biết được hai người đó đang làm chuyện gì rồi.

"Tử Lực... anh, anh chậm lại một chút."

Sự mạnh mẽ của người đàn ông khiến tiếng nức nở của người phụ nữ biến thành tiếng cầu xin yếu đuối, thế nhưng lại khiến cho người đàn ông gầm lên một tiếng, càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn trên cơ thể người phụ nữ. Anh ta cần mẫn không biết mệt mỏi, không hề kiêng dè xung quanh có người mà phát ra những tiếng động mãnh liệt.

Trong lòng Tô Mạn Vũ rối bời, đây là một chuyện vô cùng xấu hổ, cô không muốn nghe lén, nhưng cô đang ngồi ở lô ghế thứ ba, muốn đi ra ngoài chắc chắn phải đi qua chỗ của hai người bọn họ.

Đôi chân Tô Mạn Vũ muốn rời đi, nhưng lòng cô lại căng thẳng đến mức không dám cử động.

Bóng tối thôi thúc con người làm ra những chuyện tội lỗi, cũng khơi gợi những suy nghĩ không tỉnh táo nhất của mỗi người.

Tô Mạn Vũ bỗng nhớ đến có người từng nói rằng, nếu như bạn say rượu, say đến nỗi không thể bước đi theo một đường thẳng trên đường, vậy thì trong đầu bạn sẽ chỉ có tiếng nhạc hân hoan vui vẻ đến từ thiên đường.

Hai mươi tư tiếng đồng hồ sau đó, Tô Mạn Vũ mới nhận ra rằng đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất trần đời mà cô đã từng nghĩ đến, làm gì có chuyện tiếng nhạc thiên đường trong đầu, chỉ có những người hoang tưởng mới có thể tưởng tượng ra những điều không thật như vậy.

Và người dám nói với cô những lời ấy chắc chắn cũng là một tên điên mắc bệnh hoang tưởng hết thuốc chữa.

Còn cô dám tin những lời ngu xuẩn ấy đã phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Say rượu đến mức nhìn một thành hai không thể khiến chúng ta nhảy múa vui vẻ, mà chỉ có thể tiếp tay cho những sai lầm không thể sửa chữa được mà thôi.

Ngay khi tiếng động lên đến cao trào nhất, Tô Mạn Vũ lấy hết dũng khí ngửa đầu uống cạn chai rượu trên bàn.