Buổi chiều Tử Khuynh đến nhà Nguyệt Kỳ đúng hẹn đúng giờ, khác với các gia sư hay đến dạy con nhà người ta là đem cái cặp táp cô chẳng đem theo cái gì bên người cả , ngoại trừ cái kính 0 độ trên mặt để ngụy tạo ra thì cũng chẳng có gì hết .
Nhà Nguyệt Kỳ là một nhà có điều kiện, 3 tầng lận , nhìn sơ trong nhà kín cổng ngoài thì cũng ngoại trừ có mẹ làm giáo viên ra bố cô cũng phải làm công chức cao .
Xoàng soàng !!!
Cô đập cổng sắt để gọi người ra , khác với những thành thị hay nước ngoài là có chuông để báo thì chỗ thị trấn xã này phải đập cửa hoặc có chó thì chọc chó cho nó sủa lên
- Tôi ra ngay !
Tiếng người phụ nữ vang lên báo cho người ngoài , tiếng dép lẹt xẹt chạy mấy bước là tiếng cái cổng vang lên ,mẹ Nguyệt Kỳ thấy cô vui mừng chào hỏi cô
- Em đến rồi sao ? Trời, làm cô cứ tưởng phải tí nữa ! Em vào đi em vào đi !
Mẹ Nguyệt Kỳ hồ hởi mời khách quý vào trong nhà , Tử Khuynh nhìn trong sân vườn rộng ,có cả chỗ để xe ô tô , bể cá tượng đá tạc là biết
- Em đi chân vào dép đi ! Kẻo lạnh chân !
- Vâng !
Tử Khuynh đi dép vào theo sau Mẹ Kỳ
- Cô đang nấu dở chừng ,cũng sắp xong rồi ! Em ngồi đi , cô rót nước cho !
- A ,không cần cô làm vậy đâu ! Không cần khách khí quá đâu cô !
- Đã vào nhà cô là khách quý rồi , mời nước là lẽ thường lịch sự , em cứ để cô !
- Thế em cảm ơn!
Tử Khuynh cúi đầu cảm ơn lễ phép ,dù sao ở thế giới này cô giáo này là người lớn , người ta tông trọng cô cô tôn trọng họ , chỉ khác mấy ông trùm là cô không cần lễ độ với họ.
Tử Khuynh rời chỗ đến xem ảnh gia đình được bày biện rất có thẩm mĩ đẹp mắt, căn nhà quả nhiên rất rộng lớn mà . Cô xem ảnh , nhà Nguyệt Kỳ tổng cả thảy 4 người đầm ấm hạnh phúc , Nguyệt Kỳ còn có một người anh trai cả trong nhà , rất tuấn tú , cô di chuyển sang chỗ cúp để xem
- Cô nàng này giỏi đấy chứ ,có cả cúp thể thao thành phố , cúp gì đây nhỉ ..
Còn có vòng nguyệt quế ???
Tử Khuynh cũng bất ngờ, không ngờ cô nàng này lại giỏi đến vậy , mẹ Nguyệt Kỳ bưng khay nước ra , Tử Khuynh cũng về chỗ ngồi
- Khiến em đợi lâu rồi ?
- Không sao đâu ạ ,mà Nguyệt Kỳ đâu cô ?
- Con bé đang đi nhà nội, nó về ngay ý mà ! Em uống đi !
Mẹ Nguyệt Kỳ rót trà rất nhanh , Tử Khuynh cũng thắc mắc nhiều cái
- Nguyệt Kỳ từng đi tham gia Olympia ạ ? Em thấy có vòng nguyệt quế ?
Mẹ Nguyệt Kỳ ngước mắt nhìn Tử Khuynh
- Không ,đó .. Đó là của anh trai của Nguyệt Kỳ! Anh Nguyệt Kỳ mất rồi em ạ !?
Tử Khuynh không ngờ tới điều này ,cảm thấy có lỗi nên cô không hỏi thêm nữa
- Em xin lỗi em không biết ạ !
- Không sao , chuyện đó em không biết mà ! Nghe em hỏi đến cô cũng thấy tự hào lên đấy !
- Cô với chú có 2 người con giỏi nhất cả thành phố này !
- Mà ....em này ! Nguyệt Kỳ nó ở trường học vẫn tốt chứ em ?
- Bạn ấy học rất tốt , cô không nên lo lắng quá ! Dù sao Nguyệt Kỳ cũng là một người đến tuổi trưởng thành rồi mà ! Không nên quá đυ.ng chạm đến quá nhiều thứ!
Nghe Tử Khuynh nói vậy Mẹ Nguyệt Kỳ cũng cười theo
- Em nói chuyện nghe cứ như là một người quá 50 rồi ấy !
- Khụ Khụ ! Khụ !
Tử Khuynh giật mình bị sặc nước , nước trà nóng nó xộc lên thẳng mũi cô , may mắn là không xảy ra chuyện đáng xấu hổ nào thêm .
- Em sao lại sặc trà vậy ? Đắng quá hay sao ?
Tử Khuynh xua xua tay
- Không không , không có đâu ạ ! Là nuốt vội trà nóng thôi !
- Cẩn thận chút ,dù sao cũng là trà mới pha nước !
- Cô không nấu nướng nốt sao ?
- Xong rồi ! Chỉ chờ Nguyệt Kỳ với bố nó về là được !
- Chú về muộn lắm ạ ? Cũng 7 giờ tối rồi ?
- Chú phải tầm 7h15 , chú làm ở cơ quan , về muộn chút !
- Thường là vậy ạ ?
- Ừm , chú hiền lắm!
Cạch !
- Con bé về rồi kìa ! Ủa ?
Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng ,Nguyệt Kỳ đứng mở cổng ra cho xe vào
- Ủa ,nay chú về sớm hơn à?
Mẹ Nguyệt Kỳ thắc mắc
Bố Nguyệt Kỳ tắt máy xuống xe ,Nguyệt Kỳ mở cốp lấy đống đồ để đem vào bên trong ,Mẹ Nguyệt Kỳ ra phụ giúp hai bố con
- Sao nay anh về sớm thế ? Cơ quan nghỉ sớm à anh ?
- Không ,là anh " trốn " về đó chứ !
- Tào lao ! Con gọi cho bố đến đón đấy à ?
- Không ,là con đang xách đồ để về thì gặp bố giữa đường ấy chứ , bố với con còn vào siêu thị để mua ít đồ ăn ngày mai !
Bố Nguyệt Kỳ chọc vợ ông đến đỏ mặt thì khoái chí lắm ,3 người đi vào cửa ông nhìn trước thềm xuất hiện đôi giày lạ
- Ủa nhà mình có khách à em ?
Bố Nguyệt Kỳ hỏi
- Ừ ,là khách ! Anh vào mà đi khách đợi 2 bố con nãy giờ đấy !
Nguyệt Kỳ đi vào đã thấy Tử Khuynh ngồi trong phòng khách , cô cả tâm trạng lại vui lên lẫn bất ngờ
- Khuynh !!!
Cô reo lên
- Chào cháu !
- Cháu chào chú ạ !
Bố Nguyệt Kỳ chào Tử Khuynh, ông tiện tay đem luôn đồ của con gái vào trong nhà
-Con tiếp khách đi ! Ba đem đồ vào cho !
- Vâng !
Nguyệt Kỳ ngồi xuống cạnh Khuynh hỏi
- Cậu đến từ lúc nào thế ?
- Mới thôi !
- Xin lỗi đã để cậu chờ nhé ! Ừm...cậu vào ăn tối với nhà tớ luôn rồi mình lên học nhé !
- Ừ ! Cái đầu đúng ý tớ đấy !
Nguyệt Kỳ nghe thế hí hửng dẫn theo cô vào trong .
Mọi người ngồi ăn món sườn xào chua ngọt , với canh chua cá hấp món tủ của mẹ Nguyệt Kỳ, bố Nguyệt Kỳ hỏi cô
- Cháu là con nhà ai trong thị trấn vậy cháu ?
- Cháu là con bố Minh Huy ,mẹ Châu Đình !
- A , hóa ra cháu là con gái nhà Hiu Đình à ? Bảo sao nhìn nét quen quen ! Cháu là đứa thứ 4 phải không ? Trời, cứ tưởng con nhà ai !
- Chú là... Bạn ạ ?
Tử Khuynh hỏi vì trong trí nhớ của cô người nhà này không hề xuất hiện trong vai trò gì với bố mẹ cô cả hay là cô không biết tới
- Chú tên Nghệ Thành , cô đây là Thanh Hà nè , dân đây gọi cô chú là nhà Thành Hà !
Tử Khuynh chỉ nghe quen tên chứ còn biết thì không
- Chắc là bố mẹ cháu quen chứ cháu ít khi ra ngoài giao tiếp với dân vùng mình nên không biết nhiều đến ,cô chú thông cảm !
- Không sao , chú từng học cấp 3 với bố cháu ngày xưa ! Xa đâu mà !hahahaha
- Haha , ha ha !
- Cháu ăn đi ăn nhiều vào , người gầy quá đấy , cao hơn bố cháu nhiều rồi giờ phải học cao hơn bố cháu lên !
Bố Nguyệt Kỳ hay Nghệ Thành gắp thịt cá bồi vào bát cho cô nhiều đến nỗi cái bát nó nặng cô bưng không nổi lên
- Cháu cảm ơn chú ,thế này là quá no cho bụng cháu rồi ạ ?
- Cứ thoải mái ! Nào ,cháu là bạn Nguyệt Kỳ con nhà chú cũng là cái duyên ! Bố cháu là bạn chú giờ thế hệ tiếp lại là bạn của nhau !
Bố Nguyệt Kỳ giản dị cũng khiến người ta thấy ấm lòng, khác với bố cô chú Nghệ Thành lại là người đàn ông khác hoàn toàn về tính cách lẫn cách ăn mặc đối nhân xử thế .
- Cháu đến đây học chung với bé nhà chú à ?
- A vâng ! Đúng vậy !
- Anh à con bé ..
Keng!
Tử Khuynh gõ tiếng bát nhắc cô không nên nói thêm
- Con bé học khá nên em mới rủ con bé đến để hai đứa kèm cặp nhau ! Tốt hơn là đi ra ngoài học nhiều ! Con bé học tốt nhiều môn lại có kiến thức ngoài nước ngoài !
- Thế à , con bé Nguyệt Kỳ học mà tốt lên thì tốt ! Nguyệt Kỳ ráng học lên , đừng để uổng công bạn con đến tận nhà học nghe chưa !
Nguyệt Kỳ hồng cả mặt mũi, gật gật
Ăn xong xuôi , bố Nguyệt Kỳ uống rượu quá chén nên lên giường ngủ sớm, Nguyệt Kỳ ở dưới phụ mẹ rửa chén riêng Tử Khuynh lên trên lầu 2 ngồi chờ.
Riêng cả tầng 2 là phòng Nguyệt Kỳ rất rộng rãi ,có đầy đủ tiện nghi , khác xa nhà cô nhiều .
Ngồi chờ mãi cũng chán ,đột nhiên Hoàng Vi gọi đến làm cô bừng tỉnh táo
- Vậy mà vẫn không quên gọi cho mình ?
- Alo?
- Alo ,sao em không gọi cho chị ?
- Em đã nói trước hôm qua là đến nhà Nguyệt Kỳ học rồi mà !
- Em đừng nói là em đang ở nhà con bé kia nhé !
Tử Khuynh quay cái điện thoại cho Hoàng Vi xem
- Thật sao ?
- Là thật đó ! Đừng ghen quá lên chứ , có chết ai đâu !
- Có chết tim chị đó ! Chị không thích ! Con bé đó đâu rồi ? Xinh không ?
Cái câu cuối làm Khuynh ngã ngửa, cô phì cười
- Trời ạ ,chị còn đi ghen cả beauty nữa hả ?
- Hứ ,kệ chị ! Nói tóm lại con bé đó ..xinh không ?
- Xinh rất xinh ,là hot girl của trường !
- Chị biết ngay mà !
- Nhưng chị là đẹp chứ không xinh ! Xem chị đi ,mỹ nhân top thế giới lại đi so đó với một cô bé học cấp 3 à ? Trưởng thành đi !
- Chị không thích thôi !
- Ngày trước em cũng có thích chị với ấy đâu ! Nhưng ..cuối cùng em về tay ai ?
Hoàng Vi im lặng một lúc
- Về tay chị ! Haizz , em không gọi cho chị làm chị ...thiếu thiếu quá ! Chị nhớ em lắm !
Hoàng Vi nũng nịu
- Em cũng nhớ chị ! Ráng chờ đi , rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm mà ! Yêu chị !
- Yêu em !
- Tắt máy đi , em phải dạy học rồi !
- Vậy nhé ,bye babe !
Tử Khuynh tắt máy , tinh thần phấn chấn lên hẳn
- Đó là ai vậy ?
- Hả ?
Biến căng rồi các chị ơi, comment đi hihi