Mộc Ân mặc một chiếc quần jean sáng màu, tùy tiện chọn lấy một chiếc áo sơ mi đen được treo trong tủ đồ. Kết hợp chúng cùng với đôi giày thể thao, tự mình đứng trước gương rất lâu. Lần đầu tiên hắn mặc trang phục theo kiểu này, thoạt nhìn lúc đầu thấy hắn chọn trang phục khá tùy tiện nhưng khi khước lên người lại rất phù hợp. Với tay lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu, trông hắn không khác gì những cậu nhóc trung học. Tổng thể cực kì năng dộng.
Đi qua lại vài lần trong gara, Mộc Ân cuối cùng mới quyết định dừng lại và chọn chiếc moto màu đen, lái nó ra khỏi nhà của mình. Mộc Ân lúc này một mực muốn thấy nhất chính là Thần Hi. Dạo gần đây hắn vô cùng kiềm chế, nhìn thấy Thần Hi đi cùng với Dạ Vũ tuy trong lòng rất nổi giận nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì. Cũng vì sợ Thần Hi bị khó xử nên hắn cũng tránh đυ.ng độ với Dạ Vũ. Hắn cũng biết điều không dám gọi điện nhiều làm phiền Thần Hi. Chính vì thế mỗi lần Thần Hi ra ngoài có bắt gặp hắn cũng không còn sợ hãi hay ghét bỏ nhiều như trước. Nếu mọi việc vẫn thuận lợi và đi đúng theo những gì hắn vạch ra thì việc Thần Hi sẽ trở về bên hắn nhất định sẽ không thoát được. Nếu như Thần Hi đã không thích cương quyết thì hắn sẽ dùng nhu mà đối đãi với em ấy.
Nhưng mà muốn gặp em ấy thật sự rất khó. Thần Hi từ trước đến nay đều thuộc tuýp người sống cần phải không ra khỏi nhà. Trước đây hắn thấy vô cùng hài lòng với điểm này của Thần Hi nhưng hiện tại nó lại cực kì đáng ghét và bất tiện. Hắn ở bên ngoài phải chờ rất lâu thậm chí rất nhiều ngày, cho dù sáng sớm hay đêm muộn mới có thể nhìn thấy hình dáng của em ấy, mỗi lần như thế bên cạnh em ấy luôn có một cái đuôi phiền phức. Hắn lúc đó chỉ biết tặc lưỡi khó chịu vô cùng.
Hắn rất muốn trực tiếp đến gõ cửa nhưng lại không dám. Không phải hắn sợ tên Dạ Vũ nhưng nếu Thần Hi cảm thấy khó xử sau đó tiếp tục trốn tránh hắn. Như vậy những hình tượng hắn cố gắng xây dựng trước đây đều vô dụng cả. Nhưng mà ngồi bên ngoài cả ngày với bao cặp mắt nhìn qua lại như vậy thật sự không phải là cách. Mỗi lần hắn đứng bên ngoài thì nhất định luôn có vài cô gái tiến tới kì kè nũng nịu đưa mắt đong đưa dính lên trên người cạnh hắn, hắn xin thề nếu như đối diện hắn không phải là con gái hắn nhất định sẽ không ngần ngại mà đập chết ** cô ta.
Hôm nay cũng không khác hôm trước là bao, đã hơn quá trưa rồi vẫn không thể thấy hình dáng của Thần Hi. Trong lòng hắn không thể không thấy thất vọng. Chẳng biết cô ta từ đâu chui ra, từ lúc nào mà đã đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt cô ta thấy rõ nét ngại ngùng, nhưng đôi mắt nhìn hắn một cách dâʍ đãиɠ. Thật khiến hắn phát ngán với đám ruồi bọ này. Hắn chậc lưỡi một cái không ngại ngùng. Giọng cô ta nhỏ nhẹ yểu điệu vang lên.
- Anh ơi, em...em có thể xin làm quen được không.
Hắn lạnh lùng không thèm để ý, hắn không có nghĩa vụ phải trả lời bất kì câu hỏi nào của ai cả. Chúng thật phiền phức. Bỗng nhiên cánh tay của hắn cảm nhận được hơi ấm cùng với sự mềm mại truyền đến. Hắn quay lại nhìn thì đã thấy cô ta đang áp ngực của mình vào cánh tay của hắn, không ngần ngại mà cọ qua cọ lại vài cái. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng đám ** này thật sự không có gì mới mẻ hơn cách này hay sao. Hắn giật cánh tay ra một cách thô bạo, cũng không giấu nỗi phiền chán của mình mà lên tiếng
- Phiền thật. Cút đi.
Cô ta nghe xong thật sự rất sốc. Từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào từ chối cô. Đương kim tiểu thư từ nhỏ đến lớn sắc đẹp không phải đùa. Dù cho bọn đàn ông có cứng rắn cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ chết người của cô. Chưa kể cô xuất thân từ một gia đình giàu có và đầy quyền lực. Chỉ có cô mới có quyền từ chối người khác. Muốn được cô làm quen trước thì hẳn là người đó phúc khí tích đức lắm. Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cô không chỉ từ chối mà còn không ngần ngại tỏ thái độ phiền chán. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Cô hét vào mặt hắn một cách thô tục.
- Anh nghĩ anh là ai. Đẹp trai một chút là có thể chảnh như vậy sao. Anh có biết tôi là ai không. Từ chối tôi, anh nghĩ gia đình anh có thể sống yên nổi không. Đáng ra anh nên cảm thấy hạnh phúc vì có một người xuất chúng như tôi đến bắt chuyện. Thật là không biết điều.
- Đẹp? Trông mắt tôi cô không khác gì một miếng giẻ lau nhàu nhĩ. Nhìn thôi đã buồn nôn. Thật buồn cười khi tự cho là mình xuất chúng. Trông cô thật giống mấy con chó ngoài đường suốt ngày chạy lanh quanh chỉ biết sủa bậy và động đực. - Mộc Ân lạnh lùng đáp trả.
- Thằng khốn, mày nói gì. Mày biết tao là ai không. Tao là con gái duy nhất của Vân Phong. Mày biết gia đình tao ở Trung Quốc nổi tiếng đến cỡ nào không. Chỉ cần tao nói một câu, cha tao nhất định sẽ không để cho mày một đường sống. Tốt nhất mày nên quỳ xuống, bò đến đây xin lỗi tao đi thằng khốn. - Cô ta hét lên giận dữ
- Haha, thật sự rất mong chờ. Tôi tên Vương Mộc Ân hãy nói với ông ta đến đây và khiến cho tôi sông không yên đi. - Mộc Ân cực kì băng lãnh
Cô ta tức giận đến cực điểm, khuôn mặt đỏ lên như gấc. Cô ta móc điện thoại ra rất nhanh đã bấm một dãy số gọi cho ai đó. Khuôn mặt cô ta khi nói chuyện điện thoại từ đỏ mặt tức giận sang tái dần. Trong mắt hắn cô ta không khác gì một tên hề nhảy qua nhảy lại. Khi cô ta vừa dập máy sắc mặt còn chưa kịp định thần lại thì Mộc Ân bình thản móc chiếc điện thoại ra. Tra một dãy số rồi gọi đi. Giọng hắn nói rất rõ và nhấn mạnh
- Công ty của Vân Phong. Tôi không muốn nhìn thấy tên ông ta trên bảng cổ phiếu.
Câu nói của hắn khiến cô thấy sợ hãi. Nhưng hắn ta đứng trước mặt cô nở một nụ cười vô cùng quỷ dị cứ như hắn nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô nhớ lại cuộc đối thoại với cha vừa nãy.
" Điện thoại cô gọi đi rất nhanh liền có người bắt máy. Một giọng trầm ấm của một người đàn ông. Ông ta nhẹ nhàng nói với cô.
- Con gái yêu, có chuyện gì thế.
Sau đó cô liền kể cho ông ta hết những chuyện vừa xảy ra. Chỉ cần nghe giọng ông ta qua điện thoại cũng biết ông ta tức giận đến cỡ nào. Lúc đó ông có hỏi cô
- Nói cho cha biết, thằng nhóc đó tên là gì, nhất định cha sẽ khiến nó sống không yên.
Cô không ngần ngại nói tên hắn ra. Nhưng khi ba chữ Vương Mộc Ân phát ra. Bên đầu dây bên kia cô liền nghe thấy giọng cha mình có chút khác lạ hình như là đang run rẩy. Ông ta hỏi lại cô
- Thật không? Con có chắc là hắn ta nói mình là Vương Mộc Ân chứ. Có phải hắn ta có một bên mắt màu xanh, bên còn lại là màu đen không.
Cô trả lời đúng vậy. Sau đó còn khoe với cha rằng cô đã chửi hắn như thế nào. Giọng cô tự hào và đắc thắng. Nhưng ngược lại giận dữ ông ta liền sợ hãi vô cùng, giọng ông ta run lên quát tháo cô qua chiếc điện thoại. Lần đầu tiên trong đời cô thấy cha lớn tiếng chửi mình.
- Đồ ăn hại, mày có biết là mày đã chọc giận ai không. Là tài phiệt đó, mày có biết là cả gia đình của mình phải dựa vào một mình hắn mới có thể sống hay không. Tại sao mày chọc giận không phải ai khác mà là Vương Mộc Ân chứ. Chỉ cần hắn ta nói một câu, cả công ty của tao sẽ biến mất đó. Thứ ăn hại.
Sau đó ông dập máy để lại cô ngơ ngác và đầy sợ hãi. "
Sắc mặt cô lúc này không còn một chút máu, trắng bệch cả ra. Nếu như đúng như lời cha của mình nói thì hắn thật sự sẽ phá hủy được cả công ty của cha sao. Trước đây cô từng nghe cha cô kể rằng có một đại nhân vật, hắn rất giỏi một tay có thể cày dựng một cả một tập đoàn hùng mạnh khiến cho nhiều công ty sống sót dựa vào trong đó có công ty của cha cô. Cha cô từng nói tên của hắn ta và căn dặn cô rằng đừng bao giờ chọc điên hắn, hắn tuy rất đẹp nhưng chính xác là một con quỷ cực kì điên loạn. Duy nhất trên đời này chỉ có một người có thể chửi hắn và tốt hơn cô càng không nên động vào người này. Nhưng cô lúc đó lại phì cười chẳng bao giờ biết để ý chỉ nghĩ cha mình lại đang làm quá lên. Trong suy nghĩ của cô hắn ta là một tên cuồng công việc, có thể đẹp trai nhưng nhất định không thể là vẻ đẹp thư sinh như người trước mặt. Đối diện cô vẻ đẹp của hắn thật sự chỉ giống như mấy tên công tử ăn chơi không thể nào là đại nhân vật như cha nói được. Nhưng nếu là thật thì sao. Trong đầu cô càng nghĩ càng thêm sợ hãi. Bất chợt chiếc điện thoại trong tay cô rung lên. Là thư kí của cha, anh ta nói với cô rằng tất cả cổ phiếu của công ty cha cô đang tuột xuống một cách trầm trọng. Cô sợ hãi đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Lúc này Mộc Ân đi tới nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên, dùng giọng điệu ôn nhu với cô
- Sao thế, chẳng phải là cô muốn tôi sống không yên sao? Sao trông cô lại sợ hãi như vậy. Nào đến đây và khiến tôi sống không yên đi.
Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng cực kì quyến rũ, nhưng lời nói của hắn lại khiến cô sợ hãi. Hắn không phải nói đùa, thật đáng sợ. Hắn ta thật sự là một con quỷ điên loạn. Còn cô thật sự đã chọc giận con quỷ ấy. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cô sai rồi, ngay từ đầu cô không nên trêu ghẹo hắn. Nếu lúc đó hắn nói cô cút đi mà cô làm theo thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Cô sợ hãi, nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Cô lùi lại một bước hắn liền tiến đến một bước. Trong lúc sợ hãi cô nghe có một giọng nói của một người con trai thốt lên. Một giọng nói cực kì nhẹ nhàng.
- Mộc Ân, tên khốn anh nên dừng lại.
Cô càng thêm sợ hãi. Người này thật sự muốn chết rồi đúng không. Trong lúc hắn như vậy còn có thể chọc giận hắn. Nhưng không, khi cô nhìn vào gương mặt của hắn. Trông hắn lúc này không đáng sợ mà lại cực kì hạnh phúc. Lúc này cô liền nhớ đến lời cha mình từng nói. Thật sự có một người mới dám chửi được hắn. Cô quay sang nhìn người vừa phát ra tiếng nói trong đầu cô liền chỉ có một suy nghĩ rằng người kia thật sự quá đẹp. Dáng người tuy không cao nhưng lại rất chuẩn, nước da trắng hồng vô cùng mịn màng, những ngón tay cực kì thon gọn. Cả khuôn mặt cũng rất tuyệt ngay cả khi cậu ta đang tức giận. Cậu càng lúc càng tiến lại gần cô trông cậu lúc này không khác gì một thiên thần. Bên tai cô bỗng nhiên có tiếng của hắn, giọng hắn lúc này còn đe dọa hơn.
- Nhìn nữa, tôi thật sự sẽ móc mắt cô ra!
- Mộc Ân! Thôi ngay. Lăn lại đây nhanh - Thần Hi lên tiếng mắng Mộc Ân
Mộc Ân nghe thấy nhanh chóng thu về ánh mắt đe dọa. Sau đó ngoan ngoãn đi tới chỗ của Thần Hi đứng bên cạnh trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhất. Thần Hi trong lòng đang khó chịu liền lớn tiếng với Mộc Ân.
- Anh lại ăn hϊếp người khác à.
- Không có. Anh không có mà.
- Thôi đi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Tốt nhất anh nên dọn dẹp đống rắc rối anh vừa gây ra.
- Được, được. Thần Hi, em đừng giận. Anh xin lỗi.
Sau đó cô thấy hắn gọi một cú điện thoại và nói gì đó. Một lần nữa công ty của cha cô đã hoạt động trở lại bình thường. Cả cổ phiếu cũng đang tăng lên dần. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con trai xinh đẹp tên Thần Hi ở đối diện kia. Cô cúi đầu xuống vô cùng xấu hổ nói
- Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh.
- Không có gì. Cô mau đi đi. Hắn là một tên trẻ con thôi sẽ không gây hại gì đâu.
Hắn ta chỉ không gây hại gì với mỗi mình cậu thôi. Thiên thần xinh đẹp, thật tiếc cho cậu khi phải nói là cậu đây chính là gặp quỷ rồi. Những lời vừa rồi cô chỉ dám suy nghĩ trong đầu không dám nói ra. Cô cúi mình cảm ơn cậu một lần nữa, xin lỗi hắn rồi chuồn đi rất nhanh.