Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 55

Khi ánh nắng đã vụt tắt Thiên Dạ Vũ mới từ công ty mình trở về nhà, trong lòng anh lúc này tràn đầy sự chán nản. Anh vào nhà liền trở về chiếc giường với mùi hương quen thuộc. Đôi mắt anh thâm quầng nhức mõi nhưng thật sự không thể để chúng nhắm nổi. Căn phòng tối tăm yên lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng thở của mình dường như anh chẳng hề nghe thấy nó. Sự yên lặng này kéo dài được một lúc thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, nó làm khuấy động tất cả không gian yên tĩnh. Anh lôi chiếc điện thoại ra, là một dãy số lạ. Trong đầu anh lúc này thật không muốn nghe máy. Nhưng có điều gì đó thật lạ thôi thúc buộc anh phải nghe nó. Anh nhấc máy lên, tim anh như ngừng lại, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai anh.

- Dạ Vũ, Dạ Vũ là em.

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh bật dậy và giọng cũng vô cùng hấp tấp trả lời

- Thần Hi, em đang ở đâu? Anh rất nhớ em. Nói với anh, em đang ở đâu. Anh sẽ tới đón em.

- Dạ Vũ, em không biết....- tiếng Thần Hi cũng gấp gáp.

Dạ Vũ định trả lời lại gì đó thì bên tai anh đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh từ điện thoại xuống nền đất. Sau đó là một tiếng tút thật dài cho biết đối phương bên kia đã không còn ở đó nữa. Dạ Vũ chỉ còn có thể ngồi trên giường nói trong vô vọng.

- Thần Hi, em có ở đó không. Trả lời anh đi.

Không có gì cả, không một tiếng nói nào được phát ra thêm từ chiếc điện thoại của anh. Dạ Vũ lúc này như máy móc đứng dậy tìm kiếm vật gì đó dưới giường rồi cho nó vào túi quần, ra khỏi phòng và rời khỏi nhà. Anh lái chiếc xe quen thuộc ra khỏi cửa, lái nó thật nhanh đến khi ngôi biệt thự lớn hiện ra trước mặt anh. Anh mở chiếc cổng biệt thự ra và cho xe đi vào rồi đỗ nó một cách tùy tiện trước cánh cửa chính và bước xuống, bên trong biệt thự liền có một người mở cửa đi ra tiếp đón anh. Anh đi tới người đó liền ngay ngắn cẩn thận cúi mình xuống chào đón.

- Chào mừng cậu trở về nhà, thưa thiếu gia.

Dạ Vũ đi ngang không nói một lời nào, anh như một cái máy chỉ cần đi đến nơi mà mình đã xác định. Một phòng, hai phòng, ba phòng Dạ Vũ đã đi qua, chợt anh dừng lại ở căn phòng thứ tư. Cánh cửa gỗ của căn phòng đã được khóa kín, từ trong túi quần lúc này anh rút ra một chiếc chìa khóa rồi tra vào cánh cửa. Rất nhanh chiếc cửa phát ra tiếng " cạch " rồi mở ra. Bên trong căn phòng chẳng có gì ngoài những kệ sách đã được bám đầy bụi và mạng nhện. Ấy vậy mà anh chẳng ngần ngại mà đi thẳng đến, anh đứng lại ở bên góc trái căn phòng khi trước mắt anh là một quyển sách rất dày với bìa màu đỏ, quyển sách thoạt nhìn rất tồi tàn và còn bị sức mẻ một vài miếng. Anh đưa tay lên chạm vào quyển sách đỏ, quyển sách đó liền bị đẩy lùi về phía sau. Mặt đất rung chuyển nhẹ, cả kệ sách từ từ được đẩy sang một bên, một căn phòng khác sâu bên trong liền hiện ra trước mắt.

Anh từng bước vào căn phòng đó, cả căn phòng sáng lên với ánh đèn màu xanh nước. Trong khi cả ngoài kia với hàng tấn bụi và mạng nhện thì trong phòng này lại vô cùng sạch sẽ đến lạ thường. Sự lạnh lẽo của điện từ tuyền đến cơ thể khiến anh phải rùng mìmh một cái. Bên trong căn phòng thật sự được anh để rất nhiều thứ bom có, mìn có, dao cũng có nhưng anh không quan tâm chỉ đi đến, dùng ánh mắt chăm chú nhìn lên trên tường, đưa tay lên vuốt nhẹ những thanh súng được gắn mắc trên đó. Anh vừa sờ những thanh súng vừa nhếch miệng lên cười lạnh

- Không ngờ, lại có một ngày buộc mình lại trở vào căn phòng này. Thật quen thuộc nhưng cảm giác cũng thật thảm hại.

Vương Mộc Ân nữa thân dưới mặc đồ đi ra, mái tóc còn đọng nước rũ xuống che đi nữa con mắt. Hắn mù mờ dùng khăn lau mái tóc ướt, rồi nhìn sang hình ảnh đập vào mắt hắn đầu tiên là Thần Hi đang dùng điện thoại gọi của hắn gọi cho ai đó. Trong miệng em ấy thốt ra cái tên Dạ Vũ rất thân thiết, điều đó khiến hắn nổi điên. Hắn đi tới giựt lấy chiếc điện thoại em ấy đang cầm và quăn nó thật mạnh xuống dưới nền đất. Chiếc điện thoại lập tức vỡ ra rồi đen xì. Thần Hi quay lại khuôn mặt em ấy sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn. Tức giận hắn bóp chặt hai bên má đau đến mức vầng tráng của em ấy phải nhăn lại. Giọng hắn đay nghiếng

- Mẹ nó, em gọi cho thằng đó làm gì? Mới đây mà đã yêu nó? Em muốn đá tôi, muốn rời xa tôi có đúng hay không?

- Không có, không phải như vậy. - Thần Hi trả lời trong sợ hãi, cơ thể không kiềm chế được bất giác lùi lại phía sau một bước.

Hắn nhanh chóng tiến đến một bước dùng một lực rất mạnh rồi ném cả thân thể Thần Hi xuống giường. Thần Hi sợ hãi nhìn hắn dần tiến đến chỉ còn cách van xin hắn.

- Làm ơn, đừng đến gần. Xin anh đừng đến đây!

- Nó thì em muốn, còn tôi thì em đuổi. Hàn Thần Hi, có phải tôi tốt với em quá nên em khinh thường tôi đúng không. Tôi có nên chặt phế đi đôi chân của em để không thể chạy theo nó. Chỉ có thể ngày ngày lết theo sau hầu hạ tôi hay không?

- Đừng, không muốn. Đừng mà, xin anh tôi thật sự không muốn bị phế. - Thần Hi bị lời nói của Mộc Ân làm cho đã kích.

Mộc Ân đi tới bên giường dùng một tay nắm lấy phần tóc mái của Thần Hi rồi giật mạnh nó về phía sau, khiến mặt em ấy đột nhiên phải ngữa ra đau đớn. Hắn nhìn chằm vào khuôn mặt Thần Hi cười một cái

- Hàn Thần Hi, từ lúc rơi vào tay tôi em đã không còn bất kì sự lựa chọn nào nữa.

Lời nói của hắn khiến đôi mắt của Thần Hi đỏ lên, rưng rưng tưởng chừng như sắp muốn khóc. Hắn nhìn thấy, trong lòng có chút dịu lại, vuốt nhẹ trên cánh môi Thần Hi. Hắn từng chữ rõ ràng thốt ra.

- Nếu em đã không muốn bị như vậy. Được thôi, lần này tôi lại chiều em. Vậy thì đến đây lấy cơ thể của em làm thõa mãn tôi đi. Nếu tôi vui vẻ có thể tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đó.