Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu thẳng từng tia vào nơi Thần Hi đang nằm khiến cậu phải nheo nheo mắt lại. Cậu tờ mờ thức dậy việc đầu tiên là vơ tay với lấy chiếc đồng hồ được đặt ngay cạnh giường. Thầm nghĩ đã hơn 9h sáng chắc Dạ Vũ đã đến công ty rồi, cậu dụi mắt từ từ rời khỏi giường để đi đến phòng tắm. Trước khi xuống nhà cậu còn không quên ghé xem phòng của Dạ Vũ để xem cậu ta thật sự đã đi chưa, hóa ra tên chết tiệt nào đó vẫn còn ngủ. Cảm giác bực tức dâng trào, cậu mở cửa phòng rồi tiến vào đến nơi Dạ Vũ đang nằm, thả người tự do đè hẳn lên người của cậu ta khiến cậu ta giật mình mà thức giấc.
Sức nặng khiến Dạ Vũ phải giật mình chợt tỉnh. Đầu hắn vẫn còn đau vì cơn say tối qua, khuôn mặt hắn lúc này trông rất khó chịu, cho người ngồi dậy rồi mới từ từ mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là sức nặng của Thần Hi đang đè lên nữa thân dưới của hắn, còn mặt thì giận dỗi nhìn thẳng chầm chập vào mặt hắn, như một chú hamster trông đáng yêu vô cùng. Hắn lập tức theo thói quen dùng tay xoa lấy phần tóc của Thần Hi, khuôn mặt cũng dịu dàng ra hẳn.
- Thần Hi, còn sớm đã trưng bộ mặt như vậy có chuyện gì sao?
- Là chuyện tốt tối qua của cậu.
Lời Thần Hi vừa thốt ra, khiến trí nhớ khi say tối qua của Dạ Vũ dần khôi phục. Những cảnh tượng liên tiếp chạy ngang trong đầu hắn, thu tay lại, gò má và hai cánh tai vì thế mà đỏ ửng lên. Lời hắn nói ra lúc này cũng có phần ấp úng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Thần Hi.
- Tối qua là tớ say quá, xin lỗi!
- Rồi? Tính xem như chưa có gì? - Thần Hi trong lòng khó chịu - " Tên Dạ Vũ chết tiệt này vậy mà dám dùng rượu trêu mình." - trong lòng Thần Hi thầm nghĩ.
Dạ Vũ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp biết phải phản ứng thể nào thì đã thấy Thần Hi nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị rời khuôn mặt trông rất giận.
- Được rồi, quên đi!!
Vừa đứng dậy rời khỏi giường đi được một bước thì cánh tay Thần Hi bị một lực giữ lại rồi kéo mạnh về phía sau khiến cậu đứng không vững mà lần nữa ngã lên người của Dạ Vũ. Lần này bị ngã là Dạ Vũ ôm chầm lấy cả thân hình cậu, cậu ta vùi mặt vào cổ của cậu thì thầm.
- Em đã nói những lời này thì không được rút lại. Cũng tuyệt đối sau này nói rằng em hối hận.
Thần Hi im lặng tháo hai cánh tay đang ôm chầm lấy người, cậu xoay người lại để xoa đầu Dạ Vũ, hôn lên trán cậu ta một cái. Cậu đã dùng rất nhiều đêm để suy nghĩ về chuyện này chứ không phải riêng vì việc tối qua, cả lời nói cũng nói ra rồi. Bây giờ cậu nói hối hận thì cũng có làm được gì sao. Nhìn thẳng vào người đang cuối ở dưới kia, Thần Hi nhẹ nhàng dùng tay của mình nâng hai má của Dạ Vũ lên, đến giờ cậu mới có cơ hội để nhìn thật kĩ cậu ta. Thì ra thời gian trôi nhanh như vậy so với ngày trước khuôn mặt tuấn lãng non choẹt thì nay đã có phần trưởng thành hơn, cả phần tuấn lãng ấy cũng tăng lên rất nhiều lần. Lần nữa cậu lại chạm vào mái tóc đấy, trong ánh nắng màu xanh nước hiện lên. Là màu Dạ Vũ từng hỏi ý kiến cậu, sau đó cậu mới biết Dạ Vũ dùng màu cậu thích để nhuộm tóc. Sau khi nhuộm Dạ Vũ còn nói rằng nếu như cậu ta nhuộm màu cậu thích biết đâu khi cậu nhìn mái tóc đó lại thích cậu ta thêm một chút. Trong khi Dạ Vũ đang khoe cho cả thế giới biết rằng cậu ta yêu cậu đến chừng nào, thì cậu thờ ơ đứng đấy vì những xiềng xích của quá khứ. Đến giờ khi cậu xem mọi chuyện qua rồi mới cảm thấy trong lòng thoải mái.
Đột nhiên có hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu. Thì ra trong lúc cậu đang nghĩ ngợi nhiều chuyện trước kia thì Dạ Vũ đã nhân lúc đó dùng lưỡi liếʍ vào lòng bàn tay của cậu. Trông khuôn mặt và lời nói còn có chút nham hiểm
- Có phải hiện tại nhận ra chồng em rất đẹp không?
- Ai là chồng? Là tối qua tôi nằm trên.
- Được, sẽ cho em nằm trên nhưng với điều kiện là anh nằm trong - Dạ Vũ gian xảo.
- Im mồm - Thần Hi xấu hổ khuôn mặt đỏ ửng lên.
Dạ Vũ chồm lên hôn lấy Thần Hi nhưng chỉ được một chút thì điện thoại hắn có cuộc gọi đến. Lý trí hắn từng chút ngắt đoạn, Thần Hi vì thế cũng né tránh xoay mặt sang hướng khác, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn đập chết cái tên phá đám. Vì tiếng chuông phát ra liên tực khiên hắn phải lôi điện thoại ra trong sự khó chịu, nhìn tên hiện sáng trên màn hình mới biết là trợ lý của hắn, bắt máy mở loa lớn với giọng bực bội có phần đe dọa.
- Nếu không phải chuyện gấp, thì cậu chết chắc rồi.
Người bên kia có phần sợ hãi, những cũng mau chóng nói vấn đề chính.
- Hạng mục kí với công ty xx đã là ngày hôm nay, ông ta đã chờ ngài 2 tiếng đồng hồ rồi. Giám đốc ngài phải mau đến đây, ông ta đang khó chịu e rằng không thể chịu nổi mà bỏ đi mất.
- Phiền phức !!
Dạ Vũ nói xong cúp máy ngang, quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục việc đang dang dở. Thần Hi lúc này liền dùng tay đẩy cậu ta ra từ chối.
- Chẳng phải anh có việc sao, mau đến đi!
- Không muốn!!
- Thôi nào, nếu anh không đi làm. Vậy sao có thể đòi nuôi em
- Đương nhiên là anh dư sức rồi. Cùng lắm mất hạng mục đó vài trăm triệu ( dolar) - Dạ Vũ tự tin
- Ngoan nghe lời, tối nay anh về sớm chúng ta sẽ đi hẹn hò được không?
Là hẹn họ, trong lòng Dạ Vũ nghe câu đó liền phấn khởi vô cùng. Đẩy Thần Hi ra khỏi phòng còn mình nhanh chóng thay quần áo, sửa soạn cho chỉnh tề. Trước khi rời nhà còn không quên chiếm dụng hôn Thần Hi một cái. Trên đường lái xe đi làm cả suy nghĩ của hắn đều nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay bất giác mà cười mà cười không ngừng nghĩ, lúc này trông hắn hạnh phúc vô cùng.
-----------
Thế là xong chap cuối về cuộc sống mới màu hường của hai bạn chẻ Dạ Vũ - Thần Hi.
Chap sau là Mộc Ân phúc hắc vặn vẹo của chúng ta lên sàn rồi.