" Khụ...Khụ" tiếng ho ngày một lớn hơn khiến đầu Thần Hi có chút đau buốt và choáng váng. Cậu tiện tay gập cuốn sách đang đọc dở trên bàn lại, lưng tựa ra sau vào chiếc ghế lông. Dạo gần đây cậu thường rất hay mệt mỏi, đầu cũng thường xuyên bị đau nhức. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng to lớn, trông nó im lặng đến đáng sợ. Cậu thở dài rồi nghĩ đến Mộc Ân, cậu ấy trở về nhà được 5 ngày rồi, đôi khi có gọi về hỏi cậu thế nào? Ăn uống có tốt không? Có muốn mua thứ gì ở Hong Kong hay không? Còn bảo yêu cậu, rất nhớ cậu. Lúc đó cậu chỉ nhẹ nhàng cười đáp không cần phải mua thứ gì đâu, cũng không cần phải lo vì cậu ở đây rất ổn nhưng thật ra bên đầu dây này có người trong lòng vẫn mong muốn Mộc Ân trở về thật nhanh. Cậu nhớ Mộc Ân đến mức thẩn thơ nhìn vào đồng hồ trong vô thức.
Chầm chậm lại một ngày nữa trôi qua, đã 6h chiều rồi cậu mệt mỏi lê bản thân xuống dưới lầu. Cả người cậu chổ nào cũng cảm thấy lạnh ngắt, mặt cũng đỏ lên trông thấy, cổ họng cậu khô đến nổi nóng rát cả lên. Dự định của cậu chỉ là xuống bếp lấy một chút nước ấm để uống. Nhưng mà khi cậu vừa tới trước cửa bếp đã nghe giọng của dì giúp việc đang nói chuyện với ai đó, dì ấy nhìn xung quanh ráo riết rồi mới dám trả lời trông rất đáng nghi ngờ. Tiếng nói chuyện của dì ấy rất nhỏ chỉ đủ cho cậu núp sau bức tường ấy nghe rõ
- Tôi nghe thưa cậu chủ...dạ cậu Thần Hi đang ở trên phòng...dạ vâng tôi luôn làm đúng những gì cậu chủ dặn bảo.
Trong đầu Thần Hi bắt đầu chớm lên những câu hỏi thắc mắc trong đầu. Dì ấy đang nhắc đến thuốc gì? Cho ai uống? Có chuyện gì mà dì ấy lại lén lút nói chuyện như vậy vì ngày thường dì ấy đâu có như thế bao giờ. Miên man trong dòng suy nghĩ ấy cậu lại nghe tiếp câu chuyện mà cậu không hề mong muốn.
- Thuốc của cậu chủ đưa hôm nay đã là liều cuối cùng rồi...cậu chủ hay ngưng thuốc một thời gian đi, cậu Thần Hi dạo này cứ ho mãi trông rất tội nghiệp...tôi xin lỗi... Đêm nay là đám cưới của cậu chủ, cậu chủ ở Trùng Khánh nhưng sẽ không về nhà chứ?...dạ vâng tôi sẽ canh cậu ấy để cậu ấy không xem tin tức....dạ vâng tôi cúp đây ạ.
Đến lúc này đây hai chân cậu run rẩy, cậu khụy dần xuống. Nước mắt từ từ cậu rơi ra nóng hổi trên khuôn mặt, có phải cậu vừa mới nghe thấy hôm nay là ngày cưới của Mộc Ân hay không? Nếu không phải tai cậu nghe nhầm, vậy cậu là gì? Cậu là gì đây? Cậu đau đớn chạy lên trên phòng lại đóng cửa phòng thật mạnh, còn khóa chặt cửa bên trong. Cậu lại giường hất tung những thứ đang nằm gọn gàng trên đó. Tấm hình hai đứa chụp chung được để ở đầu giường cũng bị cậu đập bể dưới nền đất không thương tiếc. Cậu đau đớn quá, trái tim như có ai bóp chặt vậy. Thật khó thở.
Cậu vật vã tới 2 tiếng đồng hồ trong tâm trạng ngày càng tệ đi. Cậu cuộn mình nằm dưới đất lạnh với rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu chợt nở nụ cười đầy chua xót. Cũng đúng cậu là con trai thì làm sao có thể đem lại cảm giác gia đình trọn vẹn cho người kia được chứ. Dạo này cậu không được khỏe cũng là do người kia làm không phải sao. Hắn nói yêu cậu thật ra chỉ là hai đứa từ nhỏ đã ở chung với nhau nên hắn chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu với sự thân thuộc thôi. Vậy từ trước đến nay chẳng phải cậu đang cùng hắn bắt tay để lừa gạt chính bản thân cậu hay sao. Vậy tình yêu của cậu dành cho hắn có phải là rất đáng buồn cười hay sao. Cậu đưa tay lên mặt che đi đôi mắt khuôn miệng vừa cười vừa nói nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra
- Thần Hi ơi Thần Hi mày nghĩ mày là ai cơ chứ. Mày ngu ngốc tới mới tự hảo huyền mình quan trọng sao. Người ta chỉ xem mày như một món đồ chơi, vậy mà mày lại đem cả trái tim ra cho người ta đùa giỡn. Ha...ha...ha...thật sự rất đau đớn.
Cậu đứng dậy đi lại trước gương, trên tai cậu là một bông tai bằng ruby màu xanh nước sáng lấp lánh như con ngươi của hắn. Cậu đưa tay lên xoa chiếc bông tai ấy lần cuối cùng rồi nhẹ nhàng tháo nó xuống khỏi tai đặt xuống bàn. Nhìn nó những lời nói của hắn lại đột ngột vang lên trong đầu cậu
" Thần Hi, tặng em. Rất giống anh đúng không. Sau này em phải luôn đeo nó nhé giống như anh có thể bên cạnh em mãi vậy.
Ừm rất đẹp, rất phù hợp với em. Thần Hi, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ cần em"
- Ha, những lời hoa mĩ đầy giả dối.
Cậu quay ngoắt túm lấy chiếc điện thoại, dòng số quen thuộc mà cậu thương gọi đi..tút..tút...rất nhanh người bên kia liền nhấc mấy. Giọng nói cũng tràn đầy vui vẻ.
- Bảo bối, có phải em nhớ anh rồi đúng không?
- Chia tay đi!
Người bên kia có chút ngập ngừng rồi tiếp tục cười nói
- Bảo bối à, có phải em giận anh vì lâu như vậy anh không về nhà với em hay không. Đừng giận dỗi sáng mai anh sẽ về ngay nhé, được không?
Cậu ghê tởm vì yêu hắn phải kiềm nén hết cảm xúc, cậu khóc rồi gào lên trong chiếc điện thoại
- Tôi nói chia tay đi. Hôm nay là đám cưới của anh, anh cười nói rất hạnh phúc còn gì. Nếu anh xem tôi như đồ chơi thì bao nhiêu năm chơi đã rồi có phải bây giờ anh nên chán tôi không? Tôi hận anh, tôi căm thù anh. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Buông tha cho tôi đi đồ khốn!
Cậu cúp máy ngang không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào. Căn phòng trở lại im lặng trong bóng tối. Thân thể này rất mệt, chợt cậu nhìn thấy con dao được đặt cạnh dĩa hoa quả, cậu đi gần tới cầm lấy con dao rồi đi vào toilet như người mất hồn. Cậu mở nước chảy cho đầy bồn tắm, cậu không cởi đồ mà nằm luôn vào bồn. Đưa con dao lên rạch ngang một đường thật dài ở cổ tay. Cậu thấy máu chảy ra rất nhiều nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau chút nào cả. Cậu nhắm nghiền mắt lại, thật lạnh, thật mệt mỏi, cậu có phải ngay từ đầu không nên sinh ra hay không nhỉ? Hại ba mẹ, nay đến bản thân cũng chỉ là món đồ chơi cho người khác giải trí. Vậy cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ một giấc. Cứ như vậy đi cái gì cũng thật tốt, thật nhẹ nhõm.