Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 17

- Này Mộc Ân, cậu nói xem đây là món quái gì vậy?

- Là bò bít tết tự tay tớ nấu cho cậu đấy.

Trước mặt Thần Hi được bày ra là một dĩa đồ ăn bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng được, nếu như không phải Mộc Ân nói rằng miếng bị cháy đen đấy là thịt bò chắc có lẽ Thần Hi dùng cả đời này cũng sẽ không bao giờ nhận ra mất. Thật thảm hại, Thần Hi thở dài một hơi rồi lên tiếng

- Đừng nói đây là lần đầu tiên cậu vào bếp nhé.

- Ờ...thì không phải, nhìn bề ngoài xấu vậy thôi nhưng ăn cũng rất ngon a. Yên tâm tớ đã cho người thử rồi.

- Lại đừng nói là đám người hầu trong nhà cậu đấy nhé

- Đúng vậy, ai ăn xong cũng bảo là rất ngon mà

Thần Hi liền lấy tay của mình xoa xoa phần trán đang nhăn lại của mình một hồi rồi đứng dậy cầm hai dĩa đồ ăn được đặt trên bàn đi thẳng về phía bếp. Đến gần xọt rác gần đó tiện tay mà quăn thẳng vào. Mộc Ân nhìn thấy lo lắng liền hỏi

- Cậu không thích sao, vậy để tớ..

- Im lặng và ngồi yên đó đợi tớ 30 phút.

Vừa đúng 30 phút thì liền thấy Thần Hi trở ra trên tay còn cầm hai đôi đũa và một bát mì bốc khói nghi ngút qua một lỗ nhỏ trên nắp của cái bát. Đặt bát mì lên bàn liền gọi Mộc Ân đang ngồi nghịch điện thoại gần đó

- Ân, mau đến đây

Mộc Ân nghe thấy liền bước tới gần, cứ ngỡ trước mặt sẽ được Thần Hi nấu một món gì đó rất ngon nhưng mà đây chẳng phải là mì gói bình thường thôi sao. Thần Hi như chợt nhận điều mà Mộc Ân đang nghĩ liền nói

- Yên tâm cũng không phải mì gói như bình thường đâu, là mì bình an đấy mau mở nắp ra đi.

Lúc này Mộc Ân mới ngồi xuống bàn, dùng tay mở nắp ra, mùi thơm của các gia vị bay nghi ngút thật thơm. Đúng như lời của Thần Hi nói trong bát không duy chỉ có mì mà còn có thịt bò, có nấm linh chi và rất nhiều thứ nguyên liệu khác mà Mộc Ân không biết tên. Lúc này tâm trạng Mộc Ân thật sự rất vui còn được nghe Thần Hi nói

- Coi như quà tớ tặng cậu, nếu cậu thích sau này mỗi năm đều làm cho cậu

- Thật sao? Không phải là gạt tớ chứ

- Thật, yên tâm đi - Thần Hi mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Mộc Ân

Mất một lúc khi Mộc Ân ăn xong liền đứng dậy kéo tay Thần Hi vào một căn phòng khác, bên trong căn phòng này rất tối, nơi phát ra ánh sáng lại là từ những bóng đèn được trang trí lên cây thông. Đi tới gần cây thông Mộc Ân liền nói và chỉ tay về phía dưới cây thông nơi để rất rất nhiều hộp quà to nhỏ ở đấy

- Thần Hi, tất cả đều cho cậu.

Không để Thần Hi kịp phản ứng Mộc Ân đứng phía sau lưng liền tiến lại gần và ôm chầm lấy eo của Thần Hi, còn kề bên tai của Thần Hi mà thì thầm

- Kể cả tớ cũng cho cậu

Nghe câu vừa nói mặt Thần Hi chợt ửng hồng lên liền dùng tay đẩy Mộc Ân ở phía sau ra và nói

- Cậu đừng đùa nữa

- Tớ không đùa, tớ yêu cậu Thần Hi

- Ha đã trễ rồi, tớ về đây - Thần Hi giả vờ như không nghe thấy điều Mộc Ân vừa nói

Thần Hi vừa nói xong liền quay người đi thật nhanh như muốn chạy vội ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng Mộc Ân rất nhanh đã kịp dùng tay trái của mình kéo người của Thần Hi lại và vội hôn lên đôi môi của Thần Hi một cách mạnh mẽ

- Không được, cậu không thể đi.

- Ưʍ..a..Mộc Ân mau buông, đừng a~...

Không những không ngừng hôn mà Mộc Ân còn áp sát khiến Thần Hi ngã lên chiếc ghế sofa gần đó, tay lúc này cũng từ từ mà cho vào lớp áo khoác, một lúc liền từ từ mà hôn xuống dưới cổ và tay cũng cởi từng hạt nút nhỏ trên áo sơmi của Thần Hi ra. Như bừng tỉnh tay của Thần Hi vội đưa lên tát một cái thật mạnh vào má của Mộc Ân thở dốc và hét lên

- Buông ra, đồ điên!

Sau đó cậu dùng sức đẩy ngã Mộc Ân sang một bên rồi đứng lên, vội chạy ngay ra khỏi nhà Mộc Ân. Để lại phía sau một Mộc Ân ảm đạm không đuổi theo mà chỉ ngồi đó dùng tay xoa lên chỗ đau mà Thần Hi vừa gây ra, miệng cười lên và nói nhỏ

- Của bảo bối, thật thích!

-----------

Thịt hụt mấy nàng ơi 😳😳. Ahuyhuy đừng có đốt nhà au nhé