Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 3

Ngôi nhà hiện tại mà cậu đang ở được bài trí nằm gần một ngọn đồi nhỏ, cách xa thành phố đông đúc ở nơi này.    Ngọn đồi này là nơi mà cậu được đặt chân đến nhiều nhất từ khi cậu được sống ở đây, dù chỉ là một ngọn đồi nhỏ thôi nhưng bù lại nó có một chỗ rất đẹp, ở chổ đó vào ban ngày thì có rất nhiều thân cây cao lớn tỏa lá che bóng mát, chỉ cần cậu nằm dưới những gốc cây thì cậu đã có thể nhìn thấy được những ánh nắng bé xíu đang len lỏi qua từng chiếc lá cây mà chiếu vào nơi cậu đang nằm.

Đây đáng lẽ mãi được xem là nơi bí mật chỉ một mình cậu biết nếu như hôm nay không phải có một thằng nhóc lạ đột nhiên xuất hiện. Thằng nhóc đó đang nằm dưới gốc cây, mắt lim dim đóng hình như đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn thằng nhóc đó mãi  không sao rời mắt được, không phải là từ đó đến giờ cậu chưa thấy người đẹp và cậu cũng không phải là một người xấu xí nhưng khi nhìn thằng nhóc đó cậu phải công nhận thằng nhóc thật sự rất đẹp dù cậu đứng rất xa nhìn tới.

Thằng nhóc đó có một mái tóc đen mun và khá là dài, phần mai tóc còn có vài cọng  đang bay trong những cơn gió nhẹ, không kìm nỗi sự thích thú của mình cậu liền bước tới gần chỗ thằng nhóc đó và lấy bàn tay của mình luồn vào đám tóc đang bay đó, cậu chợt nhận ra dù tóc thằng nhóc đó có dài nhưng nó vẫn rất mượt chứ không rối như đám tóc con gái trong lớp của cậu, thật thích. Bỗng con mắt của thằng nhóc đó chớp chớp mở ra  và nhìn cậu nhưng không nói gì. A thằng nhóc đó một bên mắt trái màu xanh và mắt phải màu đen, thật sự rất quyến rũ người khác. Mãi nhìn vào cặp mắt đó một hồi lâu cậu liền cảm thấy thằng nhóc đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, ngại quá cậu liền rụt tay về và lí nhí  lên tiếng hỏi

- Cậu....Cậu là ai?

- Con người

"Gì vậy, có người trả lời câu hỏi của người khác kiểu như thế này sao?" Thần Hi  bắt đầu cảm thấy hơi có chút khó chịu nhưng vẫn cố vui vẻ để bắt chuyện với thằng nhóc ấy

- Cậu sao lại tìm thấy nơi bí mật này?

- Đuổi theo một con mèo, vô tình tìm thấy.

- Vậy đã trễ rồi cậu không về nhà sao?

- Nhà nghèo, không có chỗ để về.

Hàn Thần Hi lúc này chỉ biết cười méo mặt. Nói gì chứ thằng nhóc nói mình nghèo sao đùa ai vậy trời, cậu chỉ cần nhìn tướng và cách mặc đồ của thằng nhóc đó thôi cũng đủ biết rằng nếu thằng nhóc đó không phải sinh ra là một là hoàng tử thì cũng xuất thân từ một nhà rất cao quý rồi. Đúng là tên gạt người.

- Cậu tên gì? - Hàn Thần Hi hỏi

- Vương Mộc Ân

Nghe cái tên cũng thấy rất là hào nhoáng rồi, đúng tên gạt người. Cậu giận dỗi tính quay lưng lại bỏ mặc thằng nhóc đó và đi về thì đằng sau đã có một cánh tay kéo cậu lại. Cậu quay  lại nhìn chưa kịp lên tiếng để hỏi rằng có chuyện gì thì đã nghe thằng nhóc đó lên tiếng

- Có thể cho ở nhờ được không?

- Việc gì tôi phải cho cậu ở nhờ, về nhà của cậu đi.

- Nhà rất nghèo, không có chỗ để về. - Mộc Ân lặp lại lời hồi nãy.

- Cậu thôi gạt người đi, cậu nhìn xem cách ăn mặc của mình đi rồi hãy nói là mình nghèo nhé. - Thần Hi hung hăn đáp

- Vậy cứu giúp một người lạc đường nhé? - Mộc Ân vẫn bình thản dùng thái độ không nóng không lạnh để hỏi Thần Hi

- Việc gì phải cứu? Tôi là bạn của cậu chắc?

- Vậy thì bây giờ là bạn là được. Được rồi đi thôi về nhà cậu.

Cậu còn chưa kịp trở mình để phản ứng trước câu trả lời của thằng nhóc đó thì đã bị cánh tay của thằng nhóc đó kéo đi mất rồi. Đi phía trước một hồi Vương Mộc Ân liền tiếng

- Này, nói tên đi

- Hàn Thần Hi, sao có phải tên rất đẹp không?

- Ừ rất đẹp như một đứa con gái vậy.

Nói xong lời đó Mộc Ân liền quay lại nhìn cậu mà cười, nụ cười của Mộc Ân làm cho Thần Hi ngây ngốc, tự nhiên làm tim của Thần Hi lỗi một nhịp, mặt thì đỏ ửng lên. Phải rất đẹp Mộc Ân có một nụ cười như của thiên sứ vậy đó nhưng chỉ là cậu nghĩ vậy. Phía trên Mộc Ân có nói gì đó trong miệng nhưng rất nhỏ lại bị tiếng gió mạnh thổi qua nên căn bản cậu chỉ nghe được vài chữ cuối cùng là

-* Cậu có thể làm sủng vật của tôi*......được không?

- Được.

Là do chính miệng của cậu nói đấy nhé, Hàn Thần Hi cậu là người duy nhất tìm ra được tôi,cũng người duy nhất dám ngồi cạnh tôi vậy nên từ nay cậu sẽ mãi mãi là của tôi, phải mãi ngồi ở bên cạnh tôi dù một bước cũng không được đi, không được yêu hay thích bất cứ ai ngoài tôi, tôi có thể cho cậu những gì tốt đẹp nhất nhưng trừ sự tự do ra. Nụ cười ma quái của Vương Mộc Ân hiện ra trên môi chỉ là Hàn Thần Hi đi ở đằng sau nên không thể thấy được nụ cười ấy. Nên cứ nghĩ rằng Vương Mộc Ân chính là một thiên sứ dù có hơi  lạnh lùng với người khác một chút .