Không biết qua bao lâu thời gian, Hàn Cổ từ trong hôn mê bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi đây là một cái căn phòng diện tích cũng khá lớn, trong đây cũng có rất nhiều người đang đứng xì xào bàn luận, người thì mặt ủ mày chau vuốt râu suy tư, người thì hai mắt trợn lên hung hăng quát tháo ai đó.
Nhất thời mọi người xung quanh cũng đã chú ý đến Hàn Cổ đã tỉnh lại.
Một ông lão đầy đầu tóc bạc, râu dài phất phơ, một bộ đạo bào càng tôn lên khí chất phiêu miểu cao thâm như tiên nhân của lão. Ông ta mỉm cười hoà ái tiến đến chỗ hắn rồi khẽ cúi người xuống hỏi:
- Vị tiểu hữu này, có thể hay không kể cho chúng ta những gì đã xảy ra ở thôn của người vào ngày hôm qua?
Ông lão này phát ra giọng nói như đạo âm vang vọng truyền vào tai Hàn Cổ khiến hắn đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Hàn Cổ ho khan một tiếng, thần sắc cung kính đáp lại:" Tại hạ tên Hàn Loạn Cổ, vốn là người sinh ra và lớn lên ở Sơn thôn dưới chân dãy Hồng Lĩnh sơn mạch". Hắn một phen tự giới thiệu bản thân một cách lịch sự đồng thời sửa tên của mình, không vì gì khác chỉ vì hắn thích.
- Hôm qua ta đang bổ củi thì bỗng có mây đen từ đâu kéo đến che ngập trời, sai đó thì một đám hắc y nhân tiến vào tàn sát thôn làng của ta.
Loạn Cổ cứ thế nghĩ mà lạnh sống lưng kể hết ra tất cả, ngoại trừ việc mình dùng linh lực hộ thể để ẩn nấp.
Nếu để lộ ra tiên công thì chắc chắn sẽ bị người đoạt mất. Đứng ở trước mặt mấy kẻ tu tiên giả này không thể không phòng bị cẩn thận, nếu sơ ý chắc chắn liền thảm rồi.
Tất cả người trong đại điện sau khi nghe Loạn Cổ nói xong thì cũng liền trao đổi với nhau.
Một tên đại hán dáng người cao to vẻ mặt bất thiện lên tiếng trước tiên:" Hừ đám đê tiện này lại dám như thế không kiêng nể gì tiến vào phạm vi quản hạt của Thần Sơn Các chúng ta tàn sát phàm nhân". Hắn trợn mắt cứ như thế mồm phun nước miếng mắng to.
" Thần Sơn Các sao, nghe như nào cũng giống tiên gia đạo thống mới dùng cái tên, ta thật sự bị nữ nhân vô văn hoá kia đem đến tiên môn ư".
- Ta cũng đã cử người đi đến từng thôn làng bị tàn sát để điều tra kĩ lưỡng, kết quả tất cả manh mối đều chỉ về hướng của Huyết Sát Ma Tông.
Vị kia lão giả tiên phong đạo cốt lại một lần nữa lên tiếng cung cấp một cái thông tin quan trọng.
Mọi người trong đại điện nhất thời hít một ngụm khí lạnh, Huyết Sát Ma Tông kia nổi tiếng người đông thế mạnh, hung hãn hiếu sát khiến cho tất cả đạo thống nghe đến cái tên này đều muốn tránh ra xa một chút.
Vị đại hán cao to lúc nãy còn đang mắng nhiếc đầy bất bình nhưng vừa nghe đến cái tên này cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái im lặng không còn lên tiếng nữa. Hiển nhiên là có vẻ đã bị hung danh kia chấn trụ đôi chút.
Loạn Cổ cứ thế đứng ở một chỗ cẩn thận dò xét xung quanh thì cũng không khỏi hiếu kì cái kia Huyết Sát Tông như thế nào làm cho mấy người ở đây vừa nghe tên liền hít một ngụm khí rõ to, nhất thời làm hắn không có hô hấp đến.
" Huyết Sát Ma Tông vốn khai tông lập phái cách chỗ chúng ta hơn mấy trăm vạn dặm, bình thường đều nước sông không phạm nước giếng". Một người dáng vẻ trung niên nhân tiến lên nói ra:" Hơn nữa bọn chúng cương thổ rộng lớn, phàm nhân san sát thì hà cớ gì đường xá xa xôi chạy đến dưới mí mắt Thần Sơn Các chúng ta làm loạn".
Vị trung niên nhân này cẩn thận phân tích rồi nêu ra điểm đáng ngờ.
"A". Mọi người nghe vậy thì nhất thời như hiểu rõ điều gì. " Ngươi đây là đang nói có kẻ âm mưu giở trò hòng gây lên xích mích giữa hai tông phái sao"?
"Đúng vậy, ma đạo nhiều năm thu liễm giờ đây tích tụ đầy đủ nội tình liền trở lên bàng trướng".
Sau khi hỏi thêm vài câu thì đám người này liền ra lệnh đưa Loạn Cổ ra ngoài.
Ở bên ngoài hắn đã gặp lại vị kia nữ tử đã mang hắn đến nơi này. Lúc này nàng hai mắt lim dim, một thanh trường kiếm ôm ở trước ngực, dáng vẻ giống như những nữ hiệp cổ trang mà hắn xem trên phim.
" Trần sư tỉ, Ưu trưởng lão bảo ta đưa người này cho sư tỉ sắp xếp". Một tên đệ tử ©υиɠ kính nói.
Vị Trần "sư tỉ" này khẽ mở mắt nhìn lướt qua Loạn Cổ rồi lại nhắm mắt lại khẽ ừ một tiếng ra vẻ đã biết.
Hiển nhiên vị đệ tử kia cũng đã quen với việc này nên cũng nhanh chóng cáo lui rời đi để lại hắn lúng túng đứng đó cùng nữ nhân này.
Giờ nhìn kĩ càng khiến Loạn Cổ thấy nàng quả thật là một vưu vật, dáng người thon dài gợi cảm, lồi lõm no đủ, khuôn mặt hoàn mĩ tinh xảo như ngọc, làn da lại trắng mịn tinh khiết vô ngần.
Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, dù sao đối diện với một nữ tử xinh đẹp siêu trần thoát tục lại có địa vị cao như vậy khiến cho Loạn Cổ sinh ra một cảm giác tự ti mặc cảm, hắn thậm chí còn dám nhìn thẳng không muốn khinh nhờn nét đẹp của nàng.
Im lặng một lúc lâu, nữ tử cùng Loạn Cổ đều càng lúc càng thấy bầu không khí ngột ngạt. Hắn cứ vậy lúng túng đứng đó cúi đầu lo lắng không thôi.
" Đáng chết tiểu tử, bổn cô nương như thế đứng tạo dáng đầy bức cách nhưng hắn đến nhìn cũng không nhìn lâu một chút, lúc trước chẳng phải hắn nịnh nọt có thừa đó sao"
Trần "sư tỉ" trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, nàng vốn là một cái ngoài lạnh trong nóng, tính tình cổ quái, luôn nghĩ ra mấy thứ gì đó để tỏ ra ngưu bức.
Vốn khó khăn lắm mới kiếm được một tên phàm nhân quê mùa định ra vẻ một chút khiến cho hắn như thế nào kinh động như gặp thần nhân tuôn ra đủ loại nịnh nọt chi ngôn.
Nàng cũng không thể cứ vậy đứng đây làm mất mặt, đồng môn đi qua đi lại còn đang nhìn đâu.
- Hừm, tiểu tử tự xưng tên đi.
Lại là cái âm thanh thanh thúy đó vang lên, nàng lạnh lùng hỏi.
" A". Hắn giật mình vội vàng xấu hổ trả lời. " Ta ta tên Hàn Loạn Cổ".
- Hừ, cái tên đúng kì quái.
Nàng vẻ mặt lạnh nhạt đánh giá rồi cũng cao ngạo nói:" Ta tên Trần Mạn Vân, là đệ tử thân truyền Ưu trưởng lão của Thần Sơn Các".
Dừng một lúc nàng tiếp lời:" Hiện nay sơn thôn của người đã thành một bãi tha ma, ta cũng không thể đưa ngươi về được vì khoảng cách quá xa xôi nên ngươi có hai lựa chọn đó là ở lại đây làm tạp dịch hoặc nhận chút tiền rồi xuống núi".
- Ở lại tuy phải làm tạp dịch nhưng nếu ngươi có thiên phú tu tiên thì sẽ có tư cách tham gia khảo hạch hàng năm tiến vào ngoại môn Thần Sơn Các.
Loạn Cổ rất muốn nói rằng mình đã có thể tu tiên nhưng lại mạnh mẽ nuốt xuống, tiên công không thể bị bại lộ, phải tuyệt đối cẩn thận.
Nhưng Loạn Cổ chợt nhớ đến Hân Nhi liền vội hỏi:" Trần cô nương, ở đó vẫn còn một cô bé, ngươi có thể hay không giúp ta đón nàng đến đây". Hắn vô cùng lo lắng, cô bé được hắn xem như muội muội nhưng hiện nay hai người lại lạc mất nhau.
Vị Trần sư tỉ này cũng kinh ngạc:" Ở đó vẫn còn một đứa bé, tại sao ngươi không sớm một chút nói cho ta"?
Loạn Cổ hai mắt tối sầm lại tức muốn nổ, ngươi cứ như vậy bá đạo đánh ngất ta rồi bắt về đây, giờ lại trách ta không có nói cho ngươi.
" Ha ha, là lỗi của tại hạ, đúng là ta đã sơ suất rồi". Hắn cắn răng cố nặn ra một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn.
Hết cách rồi, bây giờ còn cần phải nhờ cậy cô giúp đỡ đi đón Hân Nhi.