Tình Sắc Dân Quốc

Chương 50

Trong xã giao, Tiết Chính Dương cũng rất có lòng giới thiệu người quen cho Đỗ Mộng Đình, khen cô ta tinh thông ngoại ngữ nên giúp đỡ mình được rất nhiều, đúng lúc Linh Thảo Đường gần đây đang hợp tác với một cửa hàng máy ngoại quốc, vậy nên tiện đà đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên, chỉ là chính hành động này lại khiến mọi người nghĩ rằng hắn cố ý.

Nhóm vợ lẽ biết được chuyện, nên khi Đỗ Mộng Đình thường xuyên đến nhà, ai nấy đều không nhiệt tình chiêu đãi, nhất trí làm cho đối phương biết khó mà lui.

Những chuyện này Tiết Diệu Dẫn không còn quan tâm nữa, chỉ thầm mắng Tiết Chính Dương một trận, thấy hắn bao dung rộng lượng quá, ngặt nỗi chính điều ấy lại trêu ghẹo kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên số đào hoa.

Tiết Chính Dương nói không lại, nhưng trong lòng thì ấm ức thôi rồi.

Qua chuyện này, Tiết Diệu Dẫn cũng không định bới sâu vào quá khứ của Đỗ Mộng Đình, nhưng bất cẩn lại biết được ngọn nguồn qua lời của Phù Đại.

Năm xảy ra chuyện, Phù Đại cũng không nhớ rõ lắm, nhưng vừa nghe Đỗ Mộng Đình từng làm thư ký cho Tưởng Sở Phong, mới sực nhớ ra.

Dẫu sao thư ký nữ bên cạnh Tưởng Sở Phong không được mấy người, Đỗ Mộng Đình cũng chỉ là một trong số ấy.

“Hình như cô ta từng ra oai phủ đầu tôi, tôi chỉ oán giận vài câu, sau này đã không còn được gặp lại cô ta nữa rồi.” Phù Đại gãi đầu, không có mấy ấn tượng với ‘tình địch’ năm ấy.

Tiết Diệu Dẫn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô ấy, lắc đầu cười khẽ.

Chắc hẳn là vì Tưởng Sở Phong của năm ấy đã thua trong tay con cừu non này, nếu không sao người ta chỉ nói đôi câu đã xử lý ngay như thế, ép cho cô ta mém chút nữa đã không thể tồn tại được ở cái chốn Việt Châu này. Từ chức danh thư ký Tưởng Cửu gia Hồng Môn, bấy giờ khốn khổ với cái thân phận một công nhân viên chức bình thường, Tiết Diệu Dẫn sâu sắc cảm nhận Đỗ Mộng Đình đã tự tay bóp nát tay mình đến độ nào.

Thế nhưng, đối diện với Phù Đại xán lạn thế này, những người khác đúng thật là không sao bì kịp.

Có ông Phật to lớn Thẩm Đạc ở đây, chuyện Đỗ Mộng Đình cũng không tạo nên sóng gió quá lớn, không có chút động tĩnh gì.

Tiết Chính Dương hẵng còn buồn bực: “Hai đứa ở cạnh nhau không tâm sự chuyện của mình, sao dành hết quan tâm lên người anh thế hả?” Trong khi hắn và Thẩm Đốc quân ngày ngày đều trông trời ngóng đất hai bọn họ có thể đốt lửa cho nhau, ấy vậy mà hai người lại chẳng mấy để tâm.

“Không phải vì em sợ anh bị lừa ư.”

Tiết Chính Dương trừng mắt, “Anh dễ bị lừa thế à? Em lo cho em đó, nhàn rỗi quá thì nhọc lòng chuyện của chính mình đi chứ? Em và Thẩm Thiếu soái—-”

Không đính hôn thì giục đính hôn, đính hôn rồi lại giục kết hôn, Tiết Diệu Dẫn thấy hắn không bớt chuyện, rất phiền muộn nói: “Ôi chao anh phiền quá đi! Có thôi không hả?”

Tiết Chính Dương thấy cô đã nghe không lọt tai nữa, đành ngậm miệng lại, chào hỏi nhân viên đứng quầy rồi đi về trước.

Hai anh em đều là người chú trọng dưỡng sinh, trừ những nơi quá xa xôi thì gần như đều đi bộ. Mặt trời vừa rời núi, khí hậu thì mát mẻ, con đường trăm hoa đua thắm, đúng là thích mắt.

Khí hậu thế này đủ làm người ta vui thích, nên con đường đương nhiên không hề yên ắng, dòng người và xe cộ lướt qua, khắp nơi đều rộn ràng náo động.

Tiết Diệu Dẫn vừa quay đầu nói chuyện với Tiết Chính Dương, bên cạnh đột nhiên có ai đó lướt qua, cuỗm cái túi xách của cô chạy mất.