Tình Sắc Dân Quốc

Chương 46

Về vấn đề này, Tiết Diệu Dẫn đương nhiên sẽ đem nó ra thảo luận các bà vợ lẽ trong nhà.

Bà Tư cười xùy: “Dù sao thì cũng đảm bảo cho chuyện giường chiếu cho bọn em rồi.”

Tiết Diệu Dẫn gật đầu, vuốt cằm nói: “Chỉ là bây giờ vẫn chưa coi trộm được, nhỡ đâu nhìn thì ngon nhưng dùng không được thì phải làm sao bây giờ?”

Bà Cả còn phải e thẹn thay cô: “Nói mê sảng gì thế!”

“Em nào có nói bậy, không phải Linh Thảo Đường thường xuyên tiếp mấy trường hợp chuyên đến trị phương diện này ư, bệnh liệt dương, ra sớm đã không còn xa lạ gì trong ngành trung y rồi.” Tiết Diệu Dẫn lại nhớ về hình dáng và độ cứng của thứ kia, tuy rằng không biết có nên treo mấy chữ ‘bệnh liệt dương, ra sớm’ trên người Thẩm Đạc không, có điều cũng nên lấy việc nhỏ lo cho toàn diện.

Lại thêm, nếu có bệnh thì cũng chẳng sao cả, dù sao thì cô vẫn chữa được!

Một nhóm phụ nữ tán dóc chuyện chay mặn không hề kiêng kị, mà Thẩm Thiếu soái đã bị lột sạch trong miệng họ hiếm lúc ngủ say thế này, càng không hiểu nỗi tại sao lại bị rơi vào cơn mộng xuân xán lạn thuở thời niên thiếu.

Thẩm Đạc tỉnh lại trong cơn quay cuồng, nhìn cậu anh em tinh thần sáng láng của mình, thất bại túm tóc, tinh thần hẵng còn đắm chìm trong cơn mộng xuân ban nãy chưa dứt ra được của mình. Anh sục nửa ngày trời, bức bối chửi thề một câu, xoay người đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, liền mạch và dứt khoát.

Thẩm Đạc hoài nghi có phải bản thân nhịn quá lâu rồi, nên tất cả sự nhẫn nại mà mình có đều bị sụp đổ trước mặt Tiết Diệu Dẫn hay chăng.

Đảo mắt đã đến ngày cả hai đính hôn.

Ý của Thẩm Đốc quân cũng là ý của Tiết Chính Dương, chỉ gọi bạn bè thân thiết đến làm lễ nho nhỏ, chờ đến lúc kết hôn rồi hẵng làm lớn.

Đương nhiên Tiết Diệu Dẫn không có ý kiến, cô chỉ ước ăn một bữa cơm là xong chuyện, nhưng lấy thân phận của Thẩm Đạc ra thì nếu không có chút động tĩnh gì sẽ khiến cho người khác suy đoán đủ điều.

Thẩm Đạc cho đăng tin tức mình đính hôn lên mặt báo, ý tứ chỉ muốn thông báo ra mà thôi, rồi đóng cửa lo toan chuyện của riêng mình.

Tình hình ở Bình Châu bấy giờ vẫn còn rất căng thẳng, Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần không thể rời đi được, nhưng trước đó đã cho người mang quà đến. Tiết Diệu Dẫn về nhà gọi điện thoại đến nói lời cảm ơn, lại nghe thấy Hàn Nguyên Thanh đã chuyển sang gọi mình là chị dâu, không khỏi có chút kỳ lạ.

Sau khi đính hôn cũng không có gì khác thường, chỉ là, trên tay Tiết Diệu Dẫn nhiều thêm một chiếc nhẫn, và đập tan nát cơn mộng đẹp của vô số thiếu nữ ở Việt Châu.

Nếu hỏi giữa hai người có chút gì đó biến đổi hay chăng, thì Tiết Diệu Dẫn lại khó mà trả lời được. Khối băng Thẩm Đạc này đã bị Tiết Diệu Dẫn đυ.c khoét được đôi chút, nhưng lại như không sứt mẻ tí nào.

Nam nữ trẻ tuổi chung đυ.ng, nếu nói không có tiếp xúc thân mật nào thì người ngoài khó mà tin nổi, ngay cả Tiết Diệu Dẫn còn không tin nữa là, nhưng ngặt nỗi Thẩm Đạc lại thuộc về trường hợp ‘khó tin’ này đấy.

Nhóm vợ lẽ trong nhà cùng bày chiêu cho Tiết Diệu Dẫn: “Dù sao cũng đã đính hôn rồi, nếu không thì em và Thẩm Thiếu soái dọn ra ở riêng đi? Đến lúc ấy, trai đơn gái chiếc, trước hoa dưới trăng, nếu mà không xảy ra chuyện gì thì không thể được!”

“Nếu là chị à, chị sẽ chuốc say Thẩm Thiếu soái, chừng ấy thì tùy em muốn cợt nhả thế nào cũng được cả!”

“Không phải em nói lần trước Thẩm Thiếu soái đã thấy chân em ư…. Không thì em lại giả vờ lơ đãng lắc lư trước mặt cậu ấy đi?”