Lúc từ lưng ngựa đi xuống, Tiết Diệu Dẫn không khỏi nhìn gương mặt sắc lạnh nhạt nhẽo của Thẩm Đạc, nhiều năm nuôi dưỡng nên sự tự tin dần hoài nghi bản thân.
Tiết Diệu Dẫn không khỏi bức bối, quay về thay lại trang phục của mình, lại bỏ qua mất vẻ nôn nóng trên gương mặt Thẩm Đạc.
Sau thanh minh tiết trời đã có chút nóng lên, Tiết Diệu Dẫn thấy mặc quần chẳng khác nào đang tự làm khổ mình, nếu không phải bởi vì khó coi thì cô đã mang luôn sườn xám lên ngựa rồi.
Đổi về sườn xám, Tiết Diệu Dẫn nom như một chú chim được phóng xích vẫy cánh phành phạch bay về phía trước.
Thẩm Đạc dọn đồ xong từ lâu, nhìn cô đang quay vòng, không khỏi nhìn thật kỹ cách ăn vận của cô, từ dáng vẻ vui tươi hớn hở thế kia cũng đủ nhận ra cô cực kì thích mặc sườn xám.
Thẩm Đạc đã bắt gặp rất nhiều người phụ nữ mặc sườn xám từ những bữa tiệc xã giao, tao nhã mỹ miều, xanh xanh hồng hồng, dáng vẻ nào cũng có, nhưng lại chưa từng thấy một ai mặc sườn xám mà phong tình với toát lên được chất riêng như thế kia, mang lại cho người xem cảm giác rằng bất cứ kiểu dáng nào cũng xứng với cô.
Tiết Diệu Dẫn sửa lại mái tóc, đoạn xoay người đã thấy Thẩm Đạc đứng bên cửa cười cười đi về hướng mình.
Ánh mắt của Thẩm Đạc như bị một thứ gì đấy đâm vào, hoảng hốt dời đi, thu lại cảm xúc vào một hồ nước sâu.
Việt Châu bây giờ đã được nhà họ Thẩm bình định, không có chuyện gì lớn. Nhiệm vụ hàng đầu của Thẩm Đạc hiện này là vâng lệnh Thẩm Đốc quân đi chơi với Tiết Diệu Dẫn, thế là ngày nào cũng nhàn hạ.
Người nhà thấy Tiết Diệu Dẫn suốt cả ngày ra ngoài với Thẩm Đạc, ai nấy đều ngạc nhiên, dưới cái nhìn của họ, Thẩm Đạc lạnh lùng ít nói, ai ở cạnh anh cũng bị nghẹn chết.
Bà Tư tò mò chớp mắt hỏi: “Diệu Diệu, em và Thiếu soái đi đâu chơi thế?”
Những người khác tuy không hỏi nhưng vẫn vây quanh cô, bày ra dáng vẻ hóng hớt bí mật.
Tiết Diệu Dẫn đang nghịch hoa vừa mua về, nhạt nhẽo đáp: “Chuyện nam và nữ thì có bao nhiêu đâu, còn có thể làm gì được nữa.”
Những lời này vào tai các bà vợ lẽ đều tự động thay đổi, ai nấy đều há hốc mồm.
Tiết Diệu Dẫn nhìn dáng vẻ chế nhạo trên gương mặt họ mới sực nhận ra, bối rối la lên: “Ôi chao, mọi người nghĩ đi đâu vậy! Ý em là hẹn hò!”
Bấy giờ mọi người mới chịu khép miệng lại, bà Tư tiếc nuối than ôi, lại nói: “Chị những tưởng Thẩm Thiếu soái là kiểu đàn ông mạnh mẽ, hóa ra lại là Liễu Hạ Huệ sao?”
“Chỉ là cưỡi ngựa, ăn cơm thôi, nào có làm chuyện khảo nghiệm bước cuối cùng, các chị cứ suy nghĩ cho phức tạp lên thôi.” Tiết Diệu Dẫn thấy bản thân tưởng tượng đã phong phú lắm rồi, tiếc rằng các chị trong nhà còn sâu xa hơn nhiều.
Bà Năm cũng vô cùng tò mò: “Các em đã gần một tháng rồi, vẫn chưa đốt ra lửa ư?”
Tiết Diệu Dẫn thầm nghĩ hôm nay mới chỉ là mở đầu thôi đó, hơn nữa, có muốn đốt ra lửa cũng là ở Thẩm Đạc, cô chỉ có thể chêm lửa thôi.
Năm bà vợ lẽ mồm năm miệng mười thảo luận, rồi đề tài dần có khuynh hướng chuyển sang chuyện không thể miêu tả được, Tiết Diệu Dẫn nghe mà sáng mắt ra, Tiết Chính Dương vừa đến làm ai nấy mất cả hứng, tan cuộc.
Tiết Chính Dương buồn bực nghĩ, sao mình lại không được yêu thích thế kia, dạo gần đây hắn đến đâu là người ta tránh đến đó.