Có Ý Đồ Bất Chính Với Chị Gái

Chương 5.2:

“Cô đơn quá à?” Trần Du nói. Trần Nghiên Hy sững sờ một lúc: "

Cô không nói gì, cuối cùng chỉ khẽ khịt mũi,

"Cậu nói phải." Cô nhấc chân bước đi. Trần Du tắt vòi nước, chống tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Anh không biết rằng từ cô đơn còn có nghĩa là châm biếm một con người đang rất đói, khát và cắn răng chịu đựng, anh đang nghĩ rằng Trần Nghiên Hy từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, sau này cũng mất đi tình yêu thương của mẹ. lạnh lùng và không thích nói chuyện nhưng cô thực sự rất cô đơn. Anh nghĩ về điều đó rất lâu và cảm thấy có lỗi với cô.

Cha mẹ họ phớt lờ cô, nhưng anh lại thích cô. Quay lại phòng, Trần Tấn Nam đang cầm một chai rượu, đang loay hoay với Ôn Vận có nên lái xe hay không, dù sao thì anh ta cũng lái xe đến.

"Liên hoan gì mà không uống rượu? Đến khách sạn chỉ ăn cơm thôi sao?" Ôn Vận nhận lấy dụng cụ khui chai từ người phục vụ, "Sau này cứ gọi tài xế, đưa rượu cho tôi rồi tôi sẽ mở. Trần Tấn Nam đặt rượu đỏ lên bàn, Ôn Vận mở nắp chai rót một ly cho mình và chồng, Trần Tấn Nam hỏi Trần Nghiên Hy có muốn uống thử không, cô gật đầu nói đồng ý.

“Cảm ơn.” Trần Nghiên Hy cầm lấy ly rượu nói. Vì vậy, trên bàn chỉ còn lại cái ly của Trần Du trống rỗng. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Nghiên Hy, Ôn Vân nghĩ anh ta đang nhìn chằm chằm vào ly rượu của cô, nghiêm túc nói: “Đừng noi gương, học sinh ngoan không được uống rượu, rượu sẽ hại não.” Cô ra vẻ vẫy tay và yêu cầu người phục vụ rót một sữa bò nóng cho Trần Du.

“Cảm ơn.” Trần Du nhìn qua cái chén màu trắng sữa bò, liếc nhìn Trần Nghiên Hy ở phía đối diện.

Vẻ mặt của cô vẫn như thường lệ, dường như không bị lời nói vừa rồi làm ảnh hưởng, ngẩng đầu uống cạn một hơi cạn sạch nửa ly rượu đỏ, cái cổ trắng nõn và mảnh mai của cô vểnh lên xuống.

Tay tùy ý lau đi giọt rượu vương trên khoé miệng. Trần Du không để ý đến lời chúc mừng tốt lành gì, hắn chỉ nhớ tới khuôn mặt có chút đỏ bừng của Trần Nghiên Hy, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Trần Nghiên Hy say rượu, vừa đi vừa loạng choạng, một ly rượu đã khiến cô trở nên như thế này đây. Trần Du sợ cô ngã nên chạy tới đỡ cô nhưng cô đã giơ tay xua đuổi.

“Phía trước có chướng ngại, chú ý chân của mình.” Anh tránh xa cô một bước. “Tránh xa tôi ra,” Trần Nghiên Hy uể oải, nhấc chân vượt rào, “Mẹ cậu định nói rằng tôi có học sinh hư.”

“Tôi không phải là học sinh ngoan.” Trần Du mím môi. . Trần Nghiên Hy quay lại nhìn anh, khuôn mặt rất đỏ, thân thể rất thơm, lại mờ mịt một đôi mắt mèo sáng ngời. Trần Du không dám nhìn cô, anh sợ mình không nhịn được hôn cô. Gọi tài xế, Ôn Vận ngồi ở ghế phụ lái, Trần Tấn Nam cùng hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau.

Tuổi còn nhỏ nhưng vóc dáng của Trần Du đã vượt trội hơn nhiều người lớn, ngồi giữa, Trần Tấn Nam bên trái và Trần Nghiên Hy nhỏ nhắn nhất bên phải. Ba người chen chúc ở ghế sau, Trần Nghiên Hy cùng Trần Du ngồi ở bên cạnh không thông gió. Trần Nghiên Hy mặc một bộ áo liền quần dài đến đầu gối, còn Trần Du thì mặc một bộ đồ thể thao giản dị. Anh có thể cảm nhận được làn da mỏng manh, mềm mại và ấm áp của Trần Nghiên Hy mà không hề bị cản trở. Trần Nghiên Hy gửi cho anh một tin nhắn:

“ Cậu có nghe nói đến … chưa?” Anh liếc nhìn rồi vội vàng tắt đi. Anh vặn độ sáng màn hình điện thoại xuống thấp nhất, đáp lại cô: “Ngồi đi đừng nhúc nhích.” Gửi xong, anh quay đầu liếc nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị như một con dao sắc bén, khóe miệng mím chặt, áp lực vô hình giảm bớt, Trần Nghiên Hy cảm thấy có chút sợ hãi trước người em trai ép cô nhỏ hơn một tuổi này. Trần Du như vậy khiến cô cảm thấy không quen. Cô đỏ mặt nhìn Trần Du ngây người, môi mọng mọng, nhẹ nhàng mở ra:

“Trần Du.”

“Hả?” Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cô.

Cô cúi người ghé vào tai anh, hơi thở ấm áp hòa cùng rượu của rượu phả vào tai anh,

“ Chị bị làm ướt rồi.”