Tạ Diên ôm lấy cậu một cách gắt gao, đầu dựa vào cổ Thẩm Hiến, ghì chặt đến mức có chút phát đau, cậu nghĩ đợi Tạ Diên nóng chết rồi tính tiếp.
Thẩm Hiến đã bị hắn cởi gần hết, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi, vải dệt của áo không quá dày vì thế nên cảm xúc ướŧ áŧ trên người cậu rất rõ ràng.
Thẩm Hiến sửng sốt một chút, tiếp theo cậu nghe thấy Tạ Diên bắt đầu lặp đi lặp lại.
“Không được rời khỏi tôi.”
Trong lòng Thẩm Hiến dâng lên một loại cảm xúc không tên, cậu không biết loại cảm xúc này vì sao mà đến khiến cậu bất giác mở miệng.
“Cậu ôm tôi chặt quá, tôi đau.”
Cậu nói xong câu đó thì Tạ Diên đã buông lỏng eo cậu ra, chỉ là hắn vẫn không buông ra như cũ.
Thẩm Hiến đặt tay lên trên cánh tay của Tạ Diên, âm thanh của cậu thả nhẹ:
“Tạ Diên, cậu buông tôi ra trước đi, tôi không đi.”
Tạ Diên vẫn không buông ra như cũ, hắn vùi đầu vào hõm vai của Thẩm Hiến, lẩm bẩm nói:
“Tôi không đi bệnh viện.”
“Được, không đi, vậy trong nhà cậu có hòm thuốc nào không?”
Thẩm Hiến lại hỏi.
Tạ Diên buồn nửa ngày rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Tôi mang cậu đi.”
“…”
Thẩm Hiến không biết nên làm gì, cậu chỉ có thể để Tạ Diên đưa mình đi, lấy được hòm thuốc rồi lại về phòng.
Cậu để Tạ Diên nằm lên giường rồi đo nhiệt độ cơ thể cho hắn. Ba mươi tám phẩy một độ, sau khi Thẩm Hiến nhìn thấy thì cậu cầm lấy khăn lông ấm áp giúp Tạ Diên hạ nhiệt vật lý.
Vật lộn cả đêm cho đến khi nhiệt độ của Tạ Diên giảm xuống thì Thẩm Hiến mới ngủ. Ngày hôm sau rời giường thì Thẩm Hiến bị hơi nóng làm đến tỉnh.
Tạ Diên dán lên người của Thẩm Hiến, cả người hắn toàn là mồ hôi, cậu giật giật cơ thể rồi chủ động tách ra. Sau đó quay qua đưa tay dán lên trán Tạ Diên, cảm thấy độ ấm bình thường thì mới nhẹ nhõm.
Thẩm Hiến nhẹ nhàng xuống giường, cậu tìm được di động của mình, tìm đại một lí do nói với Trương Ngọc hôm nay mình có việc nên cần ra ngoài. Thẩm Hiến đi đến phòng tắm tìm được bàn chải đánh răng dùng một lần, cậu đơn giản đánh răng rồi rửa mặt.
Tạ Diên còn đang ngủ, Thẩm Hiến nhìn thời gian, cậu nghĩ nên đi làm bữa sáng trước. Đồ ăn trong phòng bếp đều rất mới, cơn sốt tối qua của hắn đã bớt nên Thẩm Hiến muốn nấu một chút cháo.
Chờ khi cậu nấu xong đi lên tìm Tạ Diên thì trên giường đã không có người nữa. Thẩm Hiến nhíu mày đi ra ngoài thì thấy cửa phòng cách vách chỉ được khép hờ.
“…Tạ Diên?”
Thẩm Hiến kêu lên một tiếng nhưng Tạ Diên không đáp lại.
Cậu ma xui quỷ khiến mở cửa ra, Thẩm Hiến lướt qua bóng dáng thon gầy của Tạ Diên thì thấy trên tường tất cả đều là ảnh chụp.
Sau khi Thẩm Hiến thấy rõ những ảnh chụp đó thì đồng tử của cậu co lại.
Những bức ảnh trên bức tường kia…Tất cả đều chụp cậu.
Những tấm ảnh chụp lén này được chụp ở mọi góc độ, từ lúc cậu còn đang học đại học, có bóng dáng của Thẩm Hiến, có sườn mặt và một số hình chụp chính diện, thậm chí còn có cả hình chụp lớp mười hai của cậu.
Tạ Diên xoay người lại, làn da của hắn dưới ánh đèn có vẻ có chút tái nhợt bệnh trạng. Tạ Diên cười cười rồi đi về phía Thẩm Hiến.
Thẩm Hiến vô thức lùi về phía sau một bước, cậu há miệng thở dốc rồi lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tạ Diên đi đến trước mặt, hắn đưa tay ra lướt qua cậu rồi phanh một tiếng, cửa đã bị đóng lại.
Thẩm Hiến cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh đối diện với Tạ Diên.
Ảnh chụp trên tường quá nhiều khiến người ta có chút rợn người.
Bây giờ, Tạ Diên chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen hơi mỏng, chắc hẳn vừa rồi đã tắm, tóc vẫn đang còn ướt, tóc mái che khuất mặt mày khiến khuôn mặt có vẻ tối tăm.
Tạ Diên đưa tay đến trước mặt cậu, khi Thẩm Hiến cho rằng đối phương muốn làm gì đó, thì hắn chỉ ôn nhu vuốt ve gương mặt của cậu.
Tạ Diên nhìn Thẩm Hiến, giọng nói của hắn vẫn còn một chút khàn khàn.
“Trước kia đều là tôi sai, cậu tha thứ cho tôi được không?”
“Tôi thật sự sai rồi, cậu cười với tôi được không?...Cậu yêu tôi được không?”
Hốc mắt của Tạ Diên ửng đỏ rồi chậm rãi nói.
“Cậu…”