Ba người đi vào siêu thị, ngay từ đầu Thẩm Hiến không nói lời nào, cậu chỉ im lặng nhìn Tạ Diên cầm những nguyên liệu nấu ăn nhập khẩu đắt đỏ bỏ vào xe.
Chỉ chớp mắt một cái mà xe mua sắm đã được chất đầy một nửa, Thẩm Hiến không thể nhịn được nữa nhíu mày nói:
“Cậu muốn tôi nấu nhiều hay ít vậy?”
Tạ Diên nhìn về phía Thâm Hiến, hắn thả lại thứ mình đang cầm trong tay rồi nói:
“Vậy cậu chọn đi.”
Thẩm Hiến bị Tạ Diên nhìn một lúc lâu, cậu mới không nói một lời mà đi về phía trước lấy một ít đồ không kén ăn.
Đúng là hôm nay trong nhà không còn đồ ăn, vốn dĩ hôm nay Thẩm Hiến cũng muốn họp phụ huynh cho Thẩm Tích Dư xong sẽ đi mua đồ ăn.
Thẩm Tích Dư đi theo bên cạnh Thẩm Hiến, Tạ Diên không nhanh không chậm đẩy xe đẩy theo sau, hắn có chút xuất thần nhìn bộ dáng chọn đồ ăn của cậu.
“Cậu có ăn hành tây không?”
Thẩm Hiến đã cầm hành tây trong tay nhưng lại đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Tạ Diên giống như có chút mê luyến dáng vẻ bây giờ của Thẩm Hiến, hắn gật đầu rồi nói:
“Ăn.
Cứ chọn như vậy một lúc lâu sau thì đã đến khu đồ ăn vặt. Tạ Diên nói Thẩm Tích Dư tự chọn những đồ mà mình muốn ăn.
Sau khi cô bé nghe xong những lời đó thì quay đầu lại nhìn Thẩm Hiến, cậu thấy thế thì cười nói:
“Con đi chọn đi.”
Lúc này, hai mắt của Thẩm Tích Dư mới sáng lên đi chọn đồ ăn vặt.
Tạ Diên nhìn nụ cười chưa phai trên mặt Thẩm Hiến trong lòng tràn đầy thỏa mãn, Tạ Diên lơ đãng ôm eo của cậu nói:
“Giáo sư Thẩm không đi chọn đồ ăn vặt sao?”
Thẩm Hiến nghe thấy giọng nói của hắn thì trong nháy mắt đã thu lại nụ cười của mình, nghe được xưng hô của Tạ Diên thì bày ra vẻ mặt vô cảm nói:
“Không chọn.”
Thẩm Hiến không nhìn Tạ Diên, cậu chỉ nghe thấy hắn cười một chút, Tạ Diên đột nhiên nảy sinh một ít suy nghĩ ác độc. Nhưng Thẩm Hiến không để ý hắn có ý nghĩ gì, cậu chỉ cất bước đi theo phía sau Thẩm Tích Dư.
Khi tính tiền thì Thẩm Hiến muốn tự trả tiền, kết quả Tạ Diên đã nhẹ nhàng đẩy xe đẩy về phía trước rồi nhẹ nhàng quẹt thẻ.
Thẩm Hiến không nhiều lời nữa nhưng trong lòng lại tính toán đợi một chút nữa sẽ chuyển tiền cho hắn.
Khi về đến nhà thì đã năm giờ chiều, Thẩm Hiến bảo Thẩm Tích Dư đi về phòng làm bài tập, cậu cởϊ áσ khoác ra rồi đi vào phòng bếp đeo tạp dề lên.
Thẩm Hiến tính toán toán nấu một ít canh xương sườn, sau khi hầm sườn cậu nhìn qua một đống nguyên liệu nấu ăn đã mua, Thẩm Hiến định hỏi Tạ Diên muốn ăn cái gì, nhưng vừa quay đầu thì cậu đã tiếp xúc với tầm mắt của hắn.
Cảnh tượng này giống như trùng hợp trong nháy mắt với trước kia, chỉ là người đàn ông đang đứng cạnh cửa đã sớm thu lại sức sống của tuổi trẻ mà trở nên càng tuấn lãng hơn.
“Làm sao vậy?”
Tạ Diên hỏi.
Trong lúc Thẩm Hiến đang ngơ ngác thì Tạ Diên đã đi đến trước mặt cậu.
“Cậu muốn ăn cái gì?”
Thẩm Hiến lấy lại tinh thần nói.
Tạ Diên nhăn nhăn mi nói:
“Cậu nấu cái gì tôi ăn cái đó.”
Sau khi Thẩm Hiến nghe xong thì lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đi xắt rau không quay đầu lại nữa.
Tạ Diên cười nhẹ một tiếng rồi im lặng nhìn cậu, Thẩm Hiến chỉ cần đi vài bước thôi thì hắn cũng sẽ đi theo phía sau.
Cứ như vậy một lúc lâu sau cho đến khi Thẩm Hiến lấy đồ ăn trong tủ lạnh suýt nữa đυ.ng vào Tạ Diên, thì giọng nói không kiên nhẫn của cậu vang lên.
“Cậu đừng đứng ở chỗ này chắn đường nữa.’
Tạ Diên đứng im, Thẩm Hiến nhìn hắn một cái thì thấy Tạ Diên hạ mắt nhìn chằm chằm mình, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.
Cậu liếc mắt qua thì không cẩn thận nhìn xuống dưới thấy đũng quần của Tạ Diên phồng to lên.
“Có bệnh…”
Thẩm Hiến chửi nhỏ một cậu, bước nhanh tránh khỏi Tạ Diên.
Tạ Diên cũng không động tay động chân gì cả, hắn vẫn đứng cách một khoảng cách bên cạnh Thẩm Hiến.
Đêm mùa đông đến sớm, chờ đến khi hoàn thành xong các món ăn thì trời bên ngoài đã tối sầm.
Lúc ăn cơm Tạ Diên cũng chưa nói gì cả, cho đến khi ăn cơm xong, lúc rửa bát đũa thì hắn lại đột nhiên ôm cậu từ phía sau lưng.
Trong tay của Thẩm Hiến còn đang cầm một cái bát vừa mới rửa sạch, tạp dề chưa cởi, tay Tạ Diên đã men theo vạt áo đi vào bên trong.
Trong tư thế này, Thẩm Hiến bị hắn ép quay đầu lại và hôn môi, đầu lưỡi bị ngậm lấy rồi tinh tế liếʍ mυ'ŧ, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.
Bàn tay vuốt ve lung tung bên trong quần áo, Thẩm Hiến không thể nói được một câu, đầu lưỡi của cậu bị mυ'ŧ đến mức tê dại.
Sau eo bị một vật cứng đυ.ng vào, Tạ Diên cắn nhẹ lên cằm Thẩm Hiến rồi hôn một đường đến sau cổ cậu, tay cũng linh hoạt xoa nắn đầṳ ѵú.
Thẩm Hiến có chút đứng không vững, cơ thể cậu hơi dựa vào phía sau một chút. Thẩm Hiến thở dốc, nơi bị cắn hơi tê dại một chút khiến cậu muốn né tránh.