Nơi rất lâu không có người đi vào gắt gao co rúm lại, hai mảnh môi âʍ ɦộ cố gắng hướng về phía bên trong giống như đang bảo vệ trinh tiết của chủ nhân.
Ánh mắt của người đàn ông như đang tuần tra và tìm hiểu lãnh thổ chỉ thuộc về mình có bị người khác xâm phạm qua hay không.
Hắn đưa tay đánh âm đế một chút, cơ thể Thẩm Hiến cứng đờ, ngay sau đó cậu dùng hết sức lực phản kháng. Thẩm Hiến vắt hết óc ra nghĩ cũng không ra người này là ai.
Hắn càng dùng sức xoa nắn bên trên tiểu huyệt, người đàn giống như càng hưng phấn hơn nữa, hắn phát ra tiếng hít thở thô nặng.
Hai mảnh môi âʍ ɦộ bị ngón tay cọ hướng ra bên ngoài một chút, bên trong đã phân bố ra chất lỏng ướŧ áŧ, dính lên tay của người đàn ông.
Thẩm Hiến cũng phát hiện ra điều đó, cậu căn bản không thể khống chế được cơ thể mình, đặc biệt là hoa huyệt đã sớm đói khát muốn chết.
“Bang…”
Nữ huyệt chảy nước kia bị ăn một cái tát, đau muốn chết, nơi da thịt phấn nộn kia đã bị đánh đến mức phiếm hồng.
Thẩm Hiến phát ra một tiếng rên, dường như nó khiến người đàn ông quan tâm nên người đó nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve vài cái, tiếp theo cậu cảm nhận được người đàn ông đè lên người mình.
Nơi eo bụng bị một thứ nóng bỏng đυ.ng phải, Thẩm Hiến cảm giác được hơi thở của người đàn ông trên người mình có chút mùi thuốc lá khô ráo. Người đàn ông hôn cằm Thẩm Hiến, cái hôn ướŧ áŧ này kéo dài một đường đến tận phía sau tai.
Thẩm Hiến quay đầu né tránh nhưng gương mặt lại bị bóp quay trở về, người đàn ông ngậm lấy vành tai cậu rồi mới chậm rãi mở miệng nói ra câu đầu tiên.
“Nhớ tôi không?”
Thẩm Hiến không thể quên được giọng nói này, trước đó không lâu cậu vừa mới nghe được nó. Trong đầu của cậu bây giờ dường như đang trống rỗng, xẹt, mảnh vải ở trên mắt được lấy xuống.
Khi mảnh vải được gỡ xuống, Thẩm Hiến theo bản năng nhắm mắt lại rồi mới chậm rãi mở mắt ra.
Toàn bộ ánh đèn trong phòng đều rất tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được người trước mặt như cũ.
Đường nét trên mặt người đàn ông càng thêm sắc bén hơn, cặp mắt đen nhánh của người đó đối lập với ánh sáng bóng đèn giống như ánh mắt của dã thú.
Tạ Diên cười cười, đôi mắt kia vừa đen vừa mê người thẳng tắp nhìn cậu. Thẩm Hiến hô hấp khó khăn, không thể nói nên lời.
Hắn lấy miếng vải trong miệng Thẩm Hiến ra, thu hết vào đáy mắt những cảm xúc mê man và sự sợ hãi mỏng manh trong cậu.
Tạ Diên hôn lên trên môi Thẩm Hiến, nụ hôn mềm mại triền miên như người yêu rất lâu chưa gặp nhau, thân mật dán lên khóe miệng cậu.
“Tôi rất nhớ cậu.”
Thẩm Hiến quay mặt đi rồi lạnh lùng nói:
“Cút.”
Mặt mày Tạ Diên cong cong, một cái hôn dừng lại ở khóe mắt của Thẩm Hiến, hắn nhẹ nhàng nói:
“Lâu như vậy chúng ta không gặp nhau, tại sao chỉ mới gặp mặt mà cậu hung dữ như vậy.”
Tạ Diên liếʍ liếʍ răng nanh rồi lại hỏi một lần nữa.
“Cậu còn chưa trả lời có nhớ tôi hay không?"
Một ánh mắt Thẩm Hiến cũng không chịu bố thí cho hắn, cả cơ thể đều lộ ra sự kháng cự.
Chuyện này khiến Tạ Diên có chút giận dữ.
Nhưng mà không sao, mèo nhỏ của mình cáu kỉnh là chuyện bình thường, về sau hắn sẽ dạy bảo cậu thật tốt để cậu biết như thế nào là nghe lời.
Tạ Diên vuốt ve đuôi mắt Thẩm Hiến rồi nhẹ nhàng cười.
Hắn sẽ dạy dỗ cậu ngoan ngõan nghe lời mình.