Dọc đường đi, Thẩm Tích Dư kể với Thẩm Hiến những chuyện thú vị ngày hôm nay. Khi hai người về đến nhà thì Thẩm Hiến đi nấu cơm, Thẩm Tích Dư về phòng làm bài tập.
Căn phòng này là Trương Ngọc bán phòng ở thành phố A rồi mua cho cậu, phòng ở tuy không lớn nhưng vị trí lại tốt, cách trường học của Thẩm Tích Dư và Thẩm Hiến rất gần.
Bây giờ, Thẩm Hiến đã là giáo viên vật lý của trường trung học phổ thông. Bình thường khi không có tiết thì các giáo viên đều không phải đến trường, tiền lương bây giờ của Thẩm Hiến cũng đủ lo cho sinh hoạt của cậu và con gái.
Sau khi Thẩm Tích Dư ngủ, Thẩm Hiến mới đi tắm rửa, dòng nước ấm áp quét qua cơ thể khiến cậu giảm bớt một chút mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Cơ thể trắng nõn đến mức không thể nhìn ra được rằng Thẩm Hiến đã từng sinh con, chỉ ngoại trừ bầu vυ' hơi to lên một chút mà thôi.
Bọt nước từ từ trượt xuống từ núʍ ѵú đã to hơn một chút, nơi tư mật kia của Thẩm Hiến trở nên cực kỳ mẫn cảm từ sau khi cậu mang thai. Cho dù đã sinh con xong thì ban đêm nơi đó của cậu cũng sẽ phân bố ra một ít chất lỏng.
Nơi đã sớm bị khai phá đến mức chín rục da^ʍ muốn chết.
Nhưng Thẩm Hiến chưa bao tự an ủi nó, cậu để nó tùy ý nổi lên sự ngứa ngáy, nước da^ʍ dính nhớp chảy ra thì buổi sớm hôm sau sẽ được cậu rửa sạch.
Khóa nước lại, Thẩm Hiến mặc xong quần áo đi ra ngoài sấy khô tóc rồi lên giường.
Thật ra Thẩm Tích Dư lớn lên giống Tạ Diên hơn, hốc mắt rất sâu, đặc biệt là khi cô bé cười rộ lên thì lại càng giống hơn.
Thẩm Hiến cố gắng khống chế mình không được nhớ đến Tạ Diên, nhưng theo Thẩm Tích Dư dần dần lớn lên, mỗi ngày con bé đều cười với cậu, trong đầu Thẩm Hiến tự giác hiện lên dáng vẻ của Tạ Diên đang cười nhìn cậu.
Những lúc đó, Thẩm Hiến không rõ ràng lắm mình thích hay chán ghét Tạ Diên, nhưng cậu lại phát hiện ra thời gian căn bản không có tác dụng.
Thời gian không thể khiến cậu hoàn toàn quên đi Tạ Diên.
Mùa đông ở Bình Thành, cả tòa thành thị này đều được tuyết bao phủ.
Khi Thẩm Hiến đi từ trường học ra, cậu đột nhiên có cảm giác bị người khác nhìn chăm chú, có lẽ là do cậu quá mẫn cảm nhưng vẫn dừng bước chân lại và nhìn quanh bốn phía.
Xung quanh chỉ có những học sinh trung học phổ thông mặc giáo phục và người đi đường, rất nhanh Thẩm Hiến đã thu lại ánh mắt của mình rồi lái xe về nhà.
Trả qua những tháng ngày bình yên đến tĩnh lặng, Thẩm Hiến ở trong văn phòng chấm bài cho học sinh, ngày hôm nay không có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.
“Tiểu Thẩm, cậu có thể giúp tôi một chút được không?”
Một vị giáo viên nữ trung niên đi đến trước mặt cậu nói.
Thẩm Hiến buông bút xuống rồi ngẩng đầu lên hỏi:
“Giúp chuyện gì vậy?”
“Giúp tôi đưa cái này đến văn phòng hiệu trưởng, lớp học của tôi có việc gấp nên cần đi xử lý bây giờ.”
Giáo viên nữ nói.
Thẩm Hiến gật đầu đồng ý, giáo viên nữ lập tức nói vài tiếng cảm ơn sau đó rời đi.
Thẩm Hiến cất bài của học sinh đi rồi cầm tài liệu đi về phía văn phòng hiệu trưởng. Khi đến nơi thì cậu gõ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng trả lời.
“Vào đi.”
Khi đi vài cậu thấy hiệu trưởng trưởng ngồi đối diện một người đàn ông tây trang giày da bóng loáng. Hiệu trưởng chú ý đến tài liệu mà cậu đang cầm trên tay, nói cậu để lên trên bàn làm việc là được.
Thẩm Hiến để tài liệu lên trên bàn làm việc. Khi cậu chuẩn bị rời đi thì liếc thấy được sườn mặt của người đàn ông đang ngồi nói chuyện với hiệu trưởng.
Chỉ liếc một cái thôi, thậm chí Thẩm Hiến còn chỉ nhìn thấy hình dáng của sườn mặt của người đàn ông mà tim cậu đột nhiên nhảy lên vài cái, đồng tử cũng hơi co lại.
Người đàn ông không quay mặt lại, chỉ ngồi một tư thế mà mình cảm thấy thoải mái trên sô pha. Thẩm Hiến nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh của mình rồi rời khỏi văn phòng.
Khi Thẩm Hiến quay người đi thì người đàn ông cũng đồng thời hơi nghiêng người, tầm mắt dán chặt lên bóng dáng của cậu.
“Tạ tổng, làm sao vậy?...”
Hiệu trưởng hỏi.
Tạ Diên dời tầm mắt trở về, cười cười nói:
“Không có việc gì.”