Nghe tiếng mưa rơi tí tách một lúc lâu khiến cho con người ta có chút mệt rã rời, Thẩm Hiến xoa xoa giữa trán, nằm bịch xuống giường, Tạ Diên tắm rửa xong thì đã ngay lập tức lên giường ôm cậu từ phía sau.
“Ngày mai là sinh nhật của ông nội tôi.”
Tạ Diên nép sau cổ Thẩm Hiến nói:
“Tôi phải đi một ngày.”
“Được.”
Hai người dựa sát vào nhau, lưng của Thẩm Hiến dựa sát vào l*иg ngực cứng rắn của Tạ Diên, cậu có thể cảm giác được nhịp đập con tim của hắn.
Thẩm Hiến hơi giật giật cơ thể, sau cổ bị hắn nhẹ nhàng hôn lên từng chút, tiếp theo lại không có thêm một động tác nào nữa, đêm nay hai người không làʍ t̠ìиɦ.
Thẩm Hiến vẫn luôn muốn có một ngày, Tạ Diên sẽ chơi chán cơ thể của cậu, bởi cơ thể của người song tính rất khác lạ so với người bình thường, có lẽ một ngày nào đó Tạ Diên chơi chán rồi sẽ buông tha cho cậu.
Khi làʍ t̠ìиɦ, cơ thể dị dạng sinh ra kɧoáı ©ảʍ rất lớn khiến cậu cảm thấy chết lặng, có đôi khi Thẩm Hiến cảm thấy mình thật sự giống một con đĩ. Ngoài miệng cậu nói không cần nhưng cái huyệt kia vẫn như cũ, đói khát cắn chặt lấy dươиɠ ѵậŧ, dâʍ đãиɠ phun nước tứ tung.
Hô hấp đều đều phả vào sau cổ Thẩm Hiến khiến cơ thể cậu chậm rãi thả lỏng ra. Tiếng mưa rơi dần dần ngừng lại mang đến cho đêm hè một chút cảm giác lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, chờ sau khi Tạ Diên ra cửa, Thẩm Hiến cũng trở về nhà của mình, có đang mang thai hay không thì chính bản thân cậu cũng không biết, nhưng mỗi lần làʍ t̠ìиɦ hình như Tạ Diên đều bắn vào bên trong.
Sau khi Thẩm Hiến đọc bản hướng dẫn sử dụng thì đã lấy ra một que thử thai rồi sử dụng. Thẩm Hiến chờ được kết quả trắc nghiệm thì nhẹ nhàng thở ra, cậu không có mang thai.
Yến tiệc sinh nhật của ông nội Tạ Diên được tổ chức ở một khu nhà kiểu Trung Quốc, năm nay ông đã đại thọ bảy mươi tuổi, khách quý nô nức đến chật nhà.
Hôm nay Tạ Diên mặc một bộ âu phục nên càng có vẻ thân cao chân dài, ngũ quan đẹp đẽ, đường nét rõ ràng.
Tạ Qúy Lẫm đang nói chuyện với khách mời thì nhìn thấy cháu trai, ông đặt ly rượu lên khay của người hầu rồi dạo bước đi về phía trước.
“Sao bây giờ con mới đến, ông nội đã nhắc đến con một lúc lâu.”
Tạ Quý Lẫm trầm giọng nói.
“Nhanh vào đi thôi.”
Sau khi Tạ Diên nhàn nhạt gật đầu thì bước lên lầu, ông nội hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm hạch đào. Tạ Diên gõ cửa nhưng Tạ Xa Khâm vẫn không mở mắt.
“Đi vào.”
Âm thanh rất dõng dạc vang lên.
“Ông nội.”
Tạ Diên kêu lên.
Ông cụ vẫn không đáp lời, bàn tay vẫn cầm hạch đào như cũ. Tạ Diên cười cười ngồi vào bên người ông cụ.
“Ông nội sinh nhật vui vẻ.”
Ông cụ hừ lạnh một tiếng rồi nói.
“Thật không dễ dàng, cháu còn nhớ sinh nhật của ta sao?”
Trong lòng Tạ Diên biết tính tình của ông nên tiếp tục nói.
“Ông nội, ông xem đây là quà cháu chuẩn bị cho ông.”
Ông cụ vẫn không mở mắt, Tạ Diên lại gọi thêm một tiếng ông nội. Tạ Xa Khâm không vội mở mắt, lúc đầu ngó qua quà một chút rồi lại lập tức chuyển ánh mắt qua một bên.
“Ông nội thích không? Cháu phải chọn thật lâu đấy.”
Tạ Diên đặt quà lên bàn trà.
“Hừ, bình thường sao không thấy cháu bớt chút thời gian trở về thăm ông già này một chút.”
Tạ Xa Khâm nói.
“Chờ nghỉ hè cháu sẽ đến thăm ông mỗi ngày, đến lúc đó ông nội đừng cảm thấy cháu phiền nhé.’
Tạ Diên nói.
“Tiểu tử thối nhà ngươi, nhưng thật ra lời nói có một chút dễ nghe.”
Tạ Xa Khâm cười mắng.
Tạ Xa Khâm chờ Tạ Diên tới rồi mới đi xuống lầu. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Tạ Diên thấy được một hình bóng quen thuộc, hắn bưng chén rượu đi qua đó.
Lâm Hạc mặc tây trang thì khí chất càng có vẻ lãnh đạm hơn, Tạ Diên và anh ta liếc mắt nhìn nhau, chén rượu đang cầm trên tay cũng chạm vào nhau một chút.
“Mới đến?”
“Ừ.”
Giọng nói vẫn hiu quạnh như cũ.
“Sao vậy người anh em? Tôi thấy cảm xúc của cậu rất xa sút.”
Tạ Diên nói:
“Vợ chạy theo người khác rồi?”
Lâm Hạc ngước mắt nhìn hắn một cái, Tạ Diên cười nói:
“Vậy là tôi đoán đúng rồi?”
Lâm Hạc uống một ngụm rượu không đáp lại, Tạ Diên cười cười, trước kia còn trêu ghẹo hắn, người này bình thường nhìn cao cao không thể với đến nhưng khi nói chuyện tình cảm thì chắc chắn rất biếи ŧɦái.