Thẩm Hiến khóa kỹ cửa lại, lôi kéo vali hành lý rồi đi. Khi tới sân bay, mẹ cậu gọi điện bảo khi đến thì cậu gọi lại cho bà, Thẩm hiến đồng ý rồi cúp điện thoại.
Thẩm Hiến nhìn tin nhắn nửa giờ trước Tạ Diên gửi cho mình hỏi cậu đã tan học chưa, đang làm gì nhưng cậu lại không trả lời hắn. Thẩm Hiến vừa mới chuẩn bị tắt máy điện thoại thì đột nhiên có một cuộc gọi đến.
Là Tạ Diên, cậu không nhận điện thoại, trực tiếp cúp máy. Tiếp theo, Tạ Diên gửi tin nhắn liên tiếp cho Thẩm Hiến.
Cậu đang ở đâu?
Vì sao không đến trường học?
Nhận điện thoại đi.
Thẩm Hiến đang chuẩn bị làm lơ mấy tin nhắn này rồi tắt máy thì lại thấy Tạ Diên gửi đến mấy tấm ảnh và video, tay của Thẩm hiến đột nhiên dừng lại.
Cho dù có không click mở hình ảnh và video thì cậu cũng biết đó là bản thân mình, là dáng vẻ mình bị cᏂị©Ꮒ trên giường. Tiếp theo lại một tin nhắn gửi đến muốn Thẩm hiến nghe điện thoại, Tạ Diên gọi cho cậu.
Tay Thẩm Hiến có chút run nhè nhẹ, cậu thong thả nhấn nút nghe, trong điện truyền đến giọng nói của hắn.
“Chờ.”
Tạ Diên nói.
Tạ Diên nói xong hai chữ này thì cúp điện thoại. Thẩm Hiến không có bất kỳ động tác và biểu tình gì giống như đang dại ra, đuôi mắt cậu có chút phiếm hồng nhưng không quá rõ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước cho đến khi tầm mắt bị một người chặn lại.
Tạ Diên đứng ở trước mặt Thẩm Hiến, đáy mắt hắn đen nhánh, trên mặt không có cảm xúc gì. Hắn lớn lên rất đẹp trai nên khiến mọi người chú ý, có một số bạn nữ qua đường chú ý đến Tạ Diên.
Hắn khom lưng ôm eo Thẩm Hiến lên, sau đó lôi vali và ôm cậu rời đi.
“Chờ lâu rồi sao?”
Tạ Diên cúi đầu nói thầm bên tai Thẩm Hiến.
Thẩm Hiến không biết nên nói gì, Tạ Diên nhẹ nhàng cười ra tiếng rồi không nói gì nữa. Hai người vừa lên xe thì Thẩm Hiến đã bị ấn ra hôn, đầu lưỡi bị mυ'ŧ đến mức tê dại cho đến khi cậu bị hôn sắp không thở nổi nữa Tạ Diên mới chịu buông ra.
Cánh tay đơn bạc bị kéo lên, da thịt tinh tế ở phần eo bị tùy ý vuốt ve, Thẩm Hiến lạnh mắt nhìn Tạ Diên rồi dùng tay bắt lấy tay hắn.
Thẩm Hiến hơi nhấp môi mỏng, nơi khóe miệng đã bị cắn chảy máu. Tay của Tạ Diên nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Thẩm Hiến, đáy mắt trầm đến đáng sợ.
“Tạ Diên, vì sao? Vì sao…”
Thẩm Hiến khàn giọng nói, vành mắt đã hồng lên, cậu cúi đầu tồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Tạ Diên nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, âm thanh ôn nhu vang lên.
“Cậu trốn cái gì, cậu muốn đi đến nơi nào? Hả?”
Thẩm Hiến chỉ lắc đầu và nhẹ giọng lặp lại vì sao, Tạ Diên không trả lời, hắn thắt đai an toàn cho cậu rồi lái xe về nhà mình.
Thẩm Hiến chết lặng bị cởi hết quần áo ném lên giường, đôi mắt xinh đẹp kia giống như một mặt hồ yên tĩnh không có gợn sóng.
“Thẩm Hiến, vì sao lại muốn chạy?”
Tạ Diên nói.
“Tôi yêu cậu.”
Thẩm Hiến không trả lời, khi mà hắn biết cậu không ở trường học mà đang ở sân bay thì cả người Tạ Diên giống như sắp phát điên. Thẩm Hiến muốn chạy trốn đến nơi nào? Sao cậu dám rời khỏi hắn.
Khi hắn gọi điện mà bị cậu từ chối thì trong lòng Tạ Diên nghĩ, Thẩm Hiến nên bị hắn đánh gãy chân rồi nhốt lại, không ai được nhìn thấy cậu, mỗi ngày đều ngậm dươиɠ ѵậŧ của hắn không dám chạy.
Tạ Diên nghĩ mèo con không nghe lời thì nên bị nhốt lại.
Thẩm Hiến thậm chí không cần yêu Tạ Diên, hắn chỉ cần cậu vĩnh viễn thuộc về mình, vĩnh viễn không rời khỏi hắn.
Thẩm Hiến chờ trận làʍ t̠ìиɦ này đến nhưng Tạ Diên lại lấy ra di động và để màn hình trước mặt cậu.
“Cậu nhìn thấy những video này sao.”
Tạ Diên nói:
“Nhìn thấy rõ ràng huyệt da^ʍ của mình ăn dươиɠ ѵậŧ như thế nào chưa?”
Thẩm Hiến nhìn những video được gửi đến, cậu bị hắn thô bạo áp trên giường, thậm chí di động còn quay rõ dươиɠ ѵậŧ thô to cắm vào nữ huyệt kia như thế nào, vẻ mặt động tình khi cậu cao trào, không một phút nào không bị quay lại.
Di động phát ra âm thanh cơ thể va chạm nhay, thậm chí còn có cả tiếng nước dính nhớp khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Thẩm Hiến di chuyển tầm mắt đi không muốn xem nữa, giọng nói cậu khàn khàn.
“Cậu xóa đi được không? Cầu xin cậu xóa nó đi…”