Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 63: Thân phận của nạn nhân

Lộ Hy nhắc họ trước: “Đúng rồi, tôi đề nghị mấy người điều tra thử tấm danh thϊếp và chữ viết trên đó, biết đâu cũng là manh mối đấy.”

Cảnh sát mặt dài bĩu môi: “Chúng tôi còn cần cô dạy nên tra án thế nào nữa à?”Lộ Hy cười: “Đúng là không thể xem thường Bé Mập của chúng ta mà, em đúng là một nhà tình báo tài ba đấy.”(*) Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần có uy lực nhất trong năm.

Cảnh sát mặt bự xua tay, hứng thú hỏi cô: “Theo ý của cô thì điều tra ai sẽ ổn hơn?”Lộ Hy đang suy nghĩ nên hỏi khéo A Nguyệt thế nào thì Ngôn Diệc Chân đã mở miệng trước: “A Nguyệt cũng xui thật đấy, lên núi ngay lúc mấu chốt, lại còn dính tới vụ này nữa.”

Lộ Hy nghiêm túc suy nghĩ, giơ ngón tay ra liệt kê những nghi can: “A Nguyệt tới cúng Chúc Tinh Dạ đã chứng tỏ chị ta hẳn là có liên quan gì đó từ trước với anh ấy, có thể chị ta sẽ có danh thϊếp của Chúc Tinh Dạ, hơn nữa chúng tôi còn từng thấy chị ta ở hiện trường nữa.”Bé Mập thành thật gật đầu: “Dạ.”A Nguyệt buồn cười nhìn cô: “Xem phim nhiều quá rồi đúng không? Sao lại không biết đã chết hay chưa chứ? Nếu cậu ta không chết thì người chị em của tôi cần chi phải ngồi tù những 8 năm chứ?”

“Vương Đại Phú là khách hành hương của Hạnh Phúc Quan, nghe nói gần đây nạn nhân khá thân thiết với ông ta, cả hai thường cùng nhau ra sau núi.”Lộ Hy thầm giơ ngón cái cho Ngôn Diệc Chân, hỏi theo: “Đúng đó, sáng sớm mà chị ra sau núi chi vậy?”

“Trong số khách hành hương của Quan còn có dì Tôn là mẹ vợ của nạn nhân, thân phận của bà ta rất dễ khiến nạn nhân mất cảnh giác, rất dễ ra tay.”Lộ Hy hỏi: “Sau khi tới đây, em còn nhớ thứ tự những người trong Quan đi vào Cục cảnh sát không?”Lộ Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, có vẻ như không có ai đi ra nữa, cô cười nói với Bé Mập: “Gần Cục cảnh sát có quán ăn nào không nhỉ? Chị mời em ăn một bữa nhé. Chúng ta ngồi trong quán đợi bọn dì nhỏ của em ra luôn, chị cũng muốn nhiều chuyện tí.”

“Nhắc mới nhớ, núi sau Hạnh Phúc Quan cũng xem như là địa bàn của Ngôn Diệc Chân, cô ta rất tiện để cài bẫy sau núi.”Bé Mập gật đầu: “Hình như Phát Tài tìm của quý ở sau núi ấy ạ.”Bé Mập ngẩn người ra, cẩn thận nhớ lại: “Đầu tiên là 3 người bọn chị đi vào, sau đó chị A Nguyệt ngồi đợi với em một lúc, không kiên nhẫn nổi nữa nên tự đi vào luôn.”

“À đúng rồi, cả Chúc Tinh Dạ nữa, dù anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng cũng có thể là nói dối.”Lộ Hy nghiêm túc suy nghĩ, giơ ngón tay ra liệt kê những nghi can: “A Nguyệt tới cúng Chúc Tinh Dạ đã chứng tỏ chị ta hẳn là có liên quan gì đó từ trước với anh ấy, có thể chị ta sẽ có danh thϊếp của Chúc Tinh Dạ, hơn nữa chúng tôi còn từng thấy chị ta ở hiện trường nữa.”Bé Mập tự hào ưỡn ngực lên: “Tất nhiên rồi. Nhưng sau khi La Nhất Lượng tới thành phố của bọn em vẫn luôn ở nhà Hồng Hoa cư sĩ, trông có vẻ có hiếu với Hồng Hoa cư sĩ lắm ạ.”Lộ Hy hơi do dự, vẫn không nói cho nó biết: “Trẻ con đừng hỏi nhiều, em chỉ cần đừng ra sau núi là được rồi.”

Cảnh sát mặt bự hơi ngạc nhiên: “Cô nghi cả Chúc Tinh Dạ à?”Hình như A Nguyệt hơi thất thần, Lộ Hy gọi chị ta một tiếng, chị ta mới tỉnh lại, cười áy náy: “À, trà sữa hả? Uống chứ, nhưng chẳng biết khi nào họ mới đi ra nữa.”

Lộ Hy cười: “Nói về tình thì tôi tin tưởng anh ấy, nhưng theo bằng chứng tôi vẫn nghi ngờ, đó là tố chất của một thám tử thực thụ mà.”Lộ Hy tới gần cười: “Đi thôi, mời cô uống một ly trà sữa để an ủi nhé? Đúng lúc chúng tôi cũng phải đợi những người khác để cùng về nữa.”Cô hỏi: “Vậy Vương Đại Phú luôn chạy ra sau núi thì sao, chị nghe dì nhỏ em nói gần đây La Nhất Lượng rất thân thiết với ông ta à?”

Cảnh sát mặt bự cười: “Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin.”Ngôn Diệc Chân thấy quả bóng nhỏ kia lao tới phía mình, trong lòng suýt chút đã thấy cảm động, nhưng thấy nó cầm ly trà sữa trong tay lại lập tức nghiêm mặt véo nó: “Hay nhỉ, con dám lén dì uống trà sữa hả! Phần của dì đâu!”

Lộ Hy đi ra khỏi cửa Cục cảnh sát, cô nghĩ hiện tại giờ đa số mọi người đều đang bị điều tra hết rồi, chắc chắn ngọn núi phía sau cũng bị phong tỏa, giờ cô nên đi đâu đây…Bé Mập hớn hở: “Dạ!”

Cô nhìn lại cửa Cục cảnh sát, có thằng nhóc mập mạp mặc đào bào lén lút ló mặt ra.Bé Mập nghĩ một hồi lại nói thêm: “Nhưng là Hồng Hoa cư sĩ nói vậy thôi ạ, có thể chỉ là thành kiến phiến diện thôi.”

Bé Mập thấy cô lập tức sáng mắt, chạy thẳng tới ôm chân cô: “Chị ơi! Dì nhỏ của em ra chưa ạ?”Bé Mập thấy cô lập tức sáng mắt, chạy thẳng tới ôm chân cô: “Chị ơi! Dì nhỏ của em ra chưa ạ?”

Lộ Hy gật đầu: “Chắc lát nữa sẽ ra thôi, đừng lo.”Lộ Hy dừng bước, nét mặt hơi kỳ lạ, nếu A Nguyệt thật sự quen biết Chúc Tinh Dạ thì sao lúc chị ta trông thấy Bắc Đẩu bây giờ lại như không nhận ra vậy?Lộ Hy đi ra khỏi cửa Cục cảnh sát, cô nghĩ hiện tại giờ đa số mọi người đều đang bị điều tra hết rồi, chắc chắn ngọn núi phía sau cũng bị phong tỏa, giờ cô nên đi đâu đây…

Bé Mập buồn bã: “Chị khỏi an ủi em, chị à, có phải dì nhỏ em bị lừa bắt cóc bán đi rồi không? Dì ấy có ra được nữa không ạ?”

Lộ Hy: “… Không phải, điều tra thôi chứ không phải bắt cóc đâu.”Bé Mập nhe răng trợn mắt giải thích: “Đây là phần thưởng của con mà! Sao con dám yêu cầu thêm cho dì chứ!”Lộ Hy cười: “Em cũng rất khách quan đấy.”

Bé Mập hơi sửng sốt: “Đó là gì vậy chị?”Cô nghi hoặc hỏi: “Chị nói là Chúc Tinh Dạ đấy à? Chẳng phải bảo vẫn chưa tìm được thi thể đó sao? Nhiều khi vẫn chưa chết đâu mà?”

Lộ Hy hơi do dự, vẫn không nói cho nó biết: “Trẻ con đừng hỏi nhiều, em chỉ cần đừng ra sau núi là được rồi.”Bé Mập đảo mắt một vòng: “Sau núi có mộ của Chúc Tinh Dạ, đừng nói là có liên quan tới anh ấy nhé ạ? Là án mạng hay sao chị?”

Bé Mập đảo mắt một vòng: “Sau núi có mộ của Chúc Tinh Dạ, đừng nói là có liên quan tới anh ấy nhé ạ? Là án mạng hay sao chị?”

Lộ Hy sửng sốt: “Em cũng biết chuyện Chúc Tinh Dạ à?”Bé Mập vỗ ngực: “Tất nhiên là em biết rồi, biết nhiều là đằng khác cơ, đâu giống như dì nhỏ em, dì nhỏ em chỉ thấy hứng thú với chuyện kiếm tiền mà thôi.”Bé Mập “À” một tiếng sung sướиɠ, biết gì nói đó: “Sau khi bọn chị đi với cảnh sát không bao lâu thì em đã theo A Nguyệt tới đây. Chị ấy bảo sớm muộn gì cảnh sát cũng tới tìm chị ấy thôi, em thì lo cho dì nhỏ nên cũng đi theo.”

Bé Mập vỗ ngực: “Tất nhiên là em biết rồi, biết nhiều là đằng khác cơ, đâu giống như dì nhỏ em, dì nhỏ em chỉ thấy hứng thú với chuyện kiếm tiền mà thôi.”“Từ trước tới giờ bọn em chưa từng trông thấy con gái của Hồng Hoa cư sĩ, nhưng thi thoảng anh ta sẽ lại tới nhảy quảng trường chung. Em còn nhớ lúc trước Hồng Hoa cư sĩ bỏ quên loa ở nhà, vẫn là La Nhất Lượng đem tới cho.”Cảnh sát mặt bự xua tay, hứng thú hỏi cô: “Theo ý của cô thì điều tra ai sẽ ổn hơn?”

Lộ Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, có vẻ như không có ai đi ra nữa, cô cười nói với Bé Mập: “Gần Cục cảnh sát có quán ăn nào không nhỉ? Chị mời em ăn một bữa nhé. Chúng ta ngồi trong quán đợi bọn dì nhỏ của em ra luôn, chị cũng muốn nhiều chuyện tí.”Lộ Hy: “Thì rao bán thông tin ấy, em cho chị biết nhiều thông tin như thế, 1 ly trà sữa có đủ không? Muốn ăn thêm gì không?”

Bé Mập hớn hở: “Dạ!”Lộ Hy: “… Không phải, điều tra thôi chứ không phải bắt cóc đâu.”

Cả hai vào một tiệm trà sữa, Bé Mập ôm một ly trà sữa trân châu hút, Lộ Hy để ý người ra vào ở cửa Cục, hỏi: “Em ngồi trước cửa Cục cảnh sát bao lâu rồi?”

Bé Mập “À” một tiếng sung sướиɠ, biết gì nói đó: “Sau khi bọn chị đi với cảnh sát không bao lâu thì em đã theo A Nguyệt tới đây. Chị ấy bảo sớm muộn gì cảnh sát cũng tới tìm chị ấy thôi, em thì lo cho dì nhỏ nên cũng đi theo.”Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “A Nguyệt tự đi vào à?”

Lộ Hy hỏi: “Sau khi tới đây, em còn nhớ thứ tự những người trong Quan đi vào Cục cảnh sát không?”

Bé Mập ngẩn người ra, cẩn thận nhớ lại: “Đầu tiên là 3 người bọn chị đi vào, sau đó chị A Nguyệt ngồi đợi với em một lúc, không kiên nhẫn nổi nữa nên tự đi vào luôn.”Cả hai vào một tiệm trà sữa, Bé Mập ôm một ly trà sữa trân châu hút, Lộ Hy để ý người ra vào ở cửa Cục, hỏi: “Em ngồi trước cửa Cục cảnh sát bao lâu rồi?”

“Sau đó nữa thì Vương Đại Phú và dì Tôn theo xe cảnh sát tới, vừa vào trong thôi á chị.”“Nhắc mới nhớ, núi sau Hạnh Phúc Quan cũng xem như là địa bàn của Ngôn Diệc Chân, cô ta rất tiện để cài bẫy sau núi.”

Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “A Nguyệt tự đi vào à?”“Sau đó nữa thì Vương Đại Phú và dì Tôn theo xe cảnh sát tới, vừa vào trong thôi á chị.”

Bé Mập thành thật gật đầu: “Dạ.”Bé Mập hơi sửng sốt: “Đó là gì vậy chị?”

Lộ Hy chống cằm: “Ừm… Em có biết con rể của dì Tôn tên gì không?”Bé Mập hoan hô rồi ôm ly trà sữa chạy ra ngoài quán

Bé Mập trịnh trọng ngoắc ngoắc ngón tay, thần bí ghé tới gần cô: “Tên là La Nhất Lượng, chỉ là con rể tương lai thôi, hơn nữa em nghĩ anh ta nhiều khi không trở thành con rể thật được đâu.”“Ông ta thấy em là con nít nên muốn lừa em, khiến em nghe chẳng hiểu đâu là thật hết, cứ thế mà qua chuyện.”

Lộ Hy nhíu mày, thầm nghĩ Bé Mập này đúng là nhà tiên tri, La Nhất Lượng mất mạng rồi, sao trở thành con rể thật được nữa.

Bé Mập vẫn chưa biết người chết là La Nhất Lượng nên nhiệt tình nhiều chuyện với cô: “Có vẻ như dì Tôn không thích anh ta lắm đâu, em nghe nói anh ta không có việc làm đàng hoàng, bình thường thu nhập cũng từ đâu chẳng rõ nguồn gốc. Dù sao thì dì Tôn vẫn rất ghét, bảo đó chẳng phải là tiền sạch sẽ gì.”(*) Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần có uy lực nhất trong năm.

Lộ Hy nói khẽ: “Thế mà còn làm tới con rể tương lai cơ à?”Lộ Hy chống cằm: “Nói thế thì anh ta chỉ không có tiền đồ thôi chứ cũng đâu xấu xa gì nhỉ?”

Bé Mập bất lực thả tay xuống: “Con gái dì Tôn thích mà ạ, hỏi thế gian tình là gì, sao chẳng dạy người ta hỏi số dư trong tài khoản vậy!”

Lộ Hy bất giác bật cười, Bé Mập lại nghiêm túc nói: “Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì ở chỗ em hết, dì Tôn khuyên con gái mấy lần, nghe nói còn suýt chút đã tự tử rồi đấy. Chị ơi, em nói chị nghe, dù Bắc Đẩu ở chỗ bọn em trông đẹp trai nhưng anh ấy cũng chẳng có nghề ngỗng gì đàng hoàng đâu, chị nhớ nghĩ cho kỹ đấy nhé!”Lộ Hy nói khẽ: “Thế mà còn làm tới con rể tương lai cơ à?”

Lộ Hy bị sặc trà sữa: “Khụ khụ! Chị nghĩ cái gì chứ? Đừng có nói bậy!”Lộ Hy thấy hơi lạ, xem ra La Nhất Lượng này không phải là người hại dân hại nước gì, vẻ ngoài thì xấu xí nhưng không ngờ lại có một người bạn gái si tình bất chấp như thế.

Bé Mập cười ha hả, bày ra bộ mặt “em hiểu, em hiểu mà”: “Ái chà, không cần ngại thế đâu.”“Vương Đại Phú là khách hành hương của Hạnh Phúc Quan, nghe nói gần đây nạn nhân khá thân thiết với ông ta, cả hai thường cùng nhau ra sau núi.”

Lộ Hy hắng giọng: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc lại nào, có thông tin gì về La Nhất Lượng không, em kể cho chị nghe với, gì cũng được.”A Nguyệt không hề giấu giếm, chị ta cười: “Đi thăm người bạn cũ bị nước cuốn trôi ấy mà.”“À đúng rồi, cả Chúc Tinh Dạ nữa, dù anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng cũng có thể là nói dối.”

Bé Mập sờ cằm: “Để em nhớ nào.”Lộ Hy hắng giọng: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc lại nào, có thông tin gì về La Nhất Lượng không, em kể cho chị nghe với, gì cũng được.”

“Em chỉ nghe chuyện của La Nhất Lượng từ miệng của Hồng Hoa cư sĩ thôi, bà ấy phàn nàn con gái mình tìm phải một thằng không đáng tin chút nào. Bà ấy muốn giới thiệu người đàng hoàng cho con gái, như thế có thể rời xa cái bể khổ La Nhất Lượng, nhưng con gái bà ấy lại nghĩ đó là phiền phức, sống chết không chịu.”Lộ Hy gật đầu: “Chắc lát nữa sẽ ra thôi, đừng lo.”

“Hồng Hoa cư sĩ cũng hết cạch, chỉ có thể nói lúc La Nhất Lượng tới nhà họ phải gặp người lớn, cô con gái lại nói thanh niên họ yêu nhau không thích có cha mẹ trước mặt.”Cảnh sát mặt dài bĩu môi: “Chúng tôi còn cần cô dạy nên tra án thế nào nữa à?”

“Sau này Hồng Hoa cư sĩ nói nếu cả hai chịu gặp thì bà ấy sẽ cân nhắc mua cho họ một căn nhà nhỏ, nhờ thế La Nhất Lượng mới tới đấy.”Bé Mập hơi khó hiểu: “Nhà tình báo là gì ạ?”

Lộ Hy thấy hơi lạ, xem ra La Nhất Lượng này không phải là người hại dân hại nước gì, vẻ ngoài thì xấu xí nhưng không ngờ lại có một người bạn gái si tình bất chấp như thế.

Bé Mập nghĩ một hồi lại nói thêm: “Nhưng là Hồng Hoa cư sĩ nói vậy thôi ạ, có thể chỉ là thành kiến phiến diện thôi.”Lộ Hy cười: “Nói về tình thì tôi tin tưởng anh ấy, nhưng theo bằng chứng tôi vẫn nghi ngờ, đó là tố chất của một thám tử thực thụ mà.”

Lộ Hy cười: “Em cũng rất khách quan đấy.”

Bé Mập tự hào ưỡn ngực lên: “Tất nhiên rồi. Nhưng sau khi La Nhất Lượng tới thành phố của bọn em vẫn luôn ở nhà Hồng Hoa cư sĩ, trông có vẻ có hiếu với Hồng Hoa cư sĩ lắm ạ.”Cô nhìn lại cửa Cục cảnh sát, có thằng nhóc mập mạp mặc đào bào lén lút ló mặt ra.

“Từ trước tới giờ bọn em chưa từng trông thấy con gái của Hồng Hoa cư sĩ, nhưng thi thoảng anh ta sẽ lại tới nhảy quảng trường chung. Em còn nhớ lúc trước Hồng Hoa cư sĩ bỏ quên loa ở nhà, vẫn là La Nhất Lượng đem tới cho.”Bé Mập trịnh trọng ngoắc ngoắc ngón tay, thần bí ghé tới gần cô: “Tên là La Nhất Lượng, chỉ là con rể tương lai thôi, hơn nữa em nghĩ anh ta nhiều khi không trở thành con rể thật được đâu.”Bé Mập gật đầu thật mạnh: “Lần trước em hỏi, ông ta đã nói hớ ra như thế. Em hỏi sao ông ta cứ ra sau núi làm gì vậy, chẳng lẽ sau núi có của quý gì hay sao? Ông ta cười bảo tất nhiên là có rồi, sau đó lại lấp liếʍ, nói rau dại sau núi đều là của quý cả, nhưng em nghĩ chắc chắn ông ta đang nói dối đấy.”

Lộ Hy chống cằm: “Nói thế thì anh ta chỉ không có tiền đồ thôi chứ cũng đâu xấu xa gì nhỉ?”

Bé Mập gãi đầu: “Chuyện này… Thật ra cũng không hẳn. Em nhớ trước đây anh ta bị đánh đuổi khỏi quán của A Nguyệt, A Nguyệt nói anh ta “ra tay trên đầu Thái Tuế*”, “dám sờ mông hổ” gì đó, em nghe mà chả hiểu gì hết.”“Hồng Hoa cư sĩ cũng hết cạch, chỉ có thể nói lúc La Nhất Lượng tới nhà họ phải gặp người lớn, cô con gái lại nói thanh niên họ yêu nhau không thích có cha mẹ trước mặt.”

Lộ Hy nhíu mày, thầm nghĩ Bé Mập này đúng là nhà tiên tri, La Nhất Lượng mất mạng rồi, sao trở thành con rể thật được nữa.Cảnh sát mặt bự hơi ngạc nhiên: “Cô nghi cả Chúc Tinh Dạ à?”(*) Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần có uy lực nhất trong năm.

“Nhưng thực ra danh tiếng của A Nguyệt ở chỗ bọn em cũng không tốt lắm, chị thấy cái hình xăm to đùng của chị ấy rồi đúng không? Rất nhiều người nghĩ con gái mà xăm hình thì chẳng có gì tốt lành, hơn nữa nghe dì nhỏ em nói, lúc còn trẻ chị A Nguyệt từng tham gia băng đảng xã hội đen nữa.”Lộ Hy nhắc họ trước: “Đúng rồi, tôi đề nghị mấy người điều tra thử tấm danh thϊếp và chữ viết trên đó, biết đâu cũng là manh mối đấy.”

Lộ Hy nheo mắt, vậy rốt cuộc La Nhất Lượng là người như thế nào đây, xem ra vẫn phải điều tra thêm một chút nữa. Muốn biết lúc còn sống của 1 người đã chết ra sao, chỉ có thể nghe ngóng từ miệng của những người xung quanh.

Cô hỏi: “Vậy Vương Đại Phú luôn chạy ra sau núi thì sao, chị nghe dì nhỏ em nói gần đây La Nhất Lượng rất thân thiết với ông ta à?”

Bé Mập gật đầu: “Hình như Phát Tài tìm của quý ở sau núi ấy ạ.”

Lộ Hy hứng thú nhíu mày: “Tìm của quý ư?”

Bé Mập gật đầu thật mạnh: “Lần trước em hỏi, ông ta đã nói hớ ra như thế. Em hỏi sao ông ta cứ ra sau núi làm gì vậy, chẳng lẽ sau núi có của quý gì hay sao? Ông ta cười bảo tất nhiên là có rồi, sau đó lại lấp liếʍ, nói rau dại sau núi đều là của quý cả, nhưng em nghĩ chắc chắn ông ta đang nói dối đấy.”

“Ông ta thấy em là con nít nên muốn lừa em, khiến em nghe chẳng hiểu đâu là thật hết, cứ thế mà qua chuyện.”“Em chỉ nghe chuyện của La Nhất Lượng từ miệng của Hồng Hoa cư sĩ thôi, bà ấy phàn nàn con gái mình tìm phải một thằng không đáng tin chút nào. Bà ấy muốn giới thiệu người đàng hoàng cho con gái, như thế có thể rời xa cái bể khổ La Nhất Lượng, nhưng con gái bà ấy lại nghĩ đó là phiền phức, sống chết không chịu.”

Lộ Hy cười: “Đúng là không thể xem thường Bé Mập của chúng ta mà, em đúng là một nhà tình báo tài ba đấy.”

Bé Mập hơi khó hiểu: “Nhà tình báo là gì ạ?”

Lộ Hy: “Thì rao bán thông tin ấy, em cho chị biết nhiều thông tin như thế, 1 ly trà sữa có đủ không? Muốn ăn thêm gì không?”

Bé Mập ngại ngùng cười: “Xấu hổ quá đi mất, à thì, chị ơi, chị còn nhớ đã hứa tối nay cho em cá không…”

Lộ Hy thấy A Nguyệt và Ngôn Diệc Chân đi ra từ Cục cảnh sát, lập tức đứng dậy chỉ vào họ: “Ừm, đầu bếp làm cá tới rồi kìa, chúng ta mau tới tìm chị ta chọn món đi.”Bé Mập ngại ngùng cười: “Xấu hổ quá đi mất, à thì, chị ơi, chị còn nhớ đã hứa tối nay cho em cá không…”

Bé Mập hoan hô rồi ôm ly trà sữa chạy ra ngoài quánThái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra: “Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở Cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được.”

Ngôn Diệc Chân thấy quả bóng nhỏ kia lao tới phía mình, trong lòng suýt chút đã thấy cảm động, nhưng thấy nó cầm ly trà sữa trong tay lại lập tức nghiêm mặt véo nó: “Hay nhỉ, con dám lén dì uống trà sữa hả! Phần của dì đâu!”

Bé Mập nhe răng trợn mắt giải thích: “Đây là phần thưởng của con mà! Sao con dám yêu cầu thêm cho dì chứ!”Lộ Hy chống cằm: “Ừm… Em có biết con rể của dì Tôn tên gì không?”

Lộ Hy tới gần cười: “Đi thôi, mời cô uống một ly trà sữa để an ủi nhé? Đúng lúc chúng tôi cũng phải đợi những người khác để cùng về nữa.”

Hình như A Nguyệt hơi thất thần, Lộ Hy gọi chị ta một tiếng, chị ta mới tỉnh lại, cười áy náy: “À, trà sữa hả? Uống chứ, nhưng chẳng biết khi nào họ mới đi ra nữa.”

Lộ Hy đang suy nghĩ nên hỏi khéo A Nguyệt thế nào thì Ngôn Diệc Chân đã mở miệng trước: “A Nguyệt cũng xui thật đấy, lên núi ngay lúc mấu chốt, lại còn dính tới vụ này nữa.”

Lộ Hy thầm giơ ngón cái cho Ngôn Diệc Chân, hỏi theo: “Đúng đó, sáng sớm mà chị ra sau núi chi vậy?”

A Nguyệt không hề giấu giếm, chị ta cười: “Đi thăm người bạn cũ bị nước cuốn trôi ấy mà.”

Lộ Hy dừng bước, nét mặt hơi kỳ lạ, nếu A Nguyệt thật sự quen biết Chúc Tinh Dạ thì sao lúc chị ta trông thấy Bắc Đẩu bây giờ lại như không nhận ra vậy?“Sau này Hồng Hoa cư sĩ nói nếu cả hai chịu gặp thì bà ấy sẽ cân nhắc mua cho họ một căn nhà nhỏ, nhờ thế La Nhất Lượng mới tới đấy.”Lộ Hy nheo mắt, vậy rốt cuộc La Nhất Lượng là người như thế nào đây, xem ra vẫn phải điều tra thêm một chút nữa. Muốn biết lúc còn sống của 1 người đã chết ra sao, chỉ có thể nghe ngóng từ miệng của những người xung quanh.

Cô nghi hoặc hỏi: “Chị nói là Chúc Tinh Dạ đấy à? Chẳng phải bảo vẫn chưa tìm được thi thể đó sao? Nhiều khi vẫn chưa chết đâu mà?”

A Nguyệt buồn cười nhìn cô: “Xem phim nhiều quá rồi đúng không? Sao lại không biết đã chết hay chưa chứ? Nếu cậu ta không chết thì người chị em của tôi cần chi phải ngồi tù những 8 năm chứ?”

Có vẻ như chị ta không hề có ý giấu giếm gì, nhưng Lộ Hy vẫn có một dự cảm chẳng lành.