Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ đầy vi diệu, hạ giọng hỏi: “Anh thật sự không có thù oán gì với người ta à?”
Chúc Tinh Dạ cũng thực sự ngẫm lại một chút, sau đó nói chắc nịch: “Tôi với anh ta thì không có, nhưng anh ta với tôi thì… Ai mà biết.”Thầy Giang nhìn Đinh Thải Thải một chút, hơi do dự nhíu mày.Chúc Tinh Dạ đã nhắm mắt lại, nghe cô nói như thế mới mở mắt ra, nhìn cô: “… Lát nữa nhớ tới nhặt xác cho tôi.”
Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, tính tình thời còn đi học của anh thật sự là thế này hay chỉ là thiết lập trò chơi thôi vậy? Là bị xã hội bạo hành quá nhiều nên mới biến thành hình tượng Ảnh đế hiền lành như kia à.Lộ Hy: “Rốt cuộc là tối qua anh đi đâu vậy?”
Rõ ràng là thầy Giang cũng đồng ý: “Đừng nói nhảm, cậu làm thế chẳng phải đang hại cậu ta sao? Lỡ như hung thủ tới tìm cậu ta thì sao cậu ta có sức phản kháng được?”Trước giờ cửa phòng vẫn do thầy Giang giữ, khóa cửa từ bên trong thì chỉ cần bấm vào khóa, nhưng phải dùng chìa khóa mới khóa và mở cửa từ bên ngoài được.“Còn nữa, người chết đầu tiên là Hạ Kiều, chuyện này cũng rất kỳ lạ.
Đạt mập vội gật đầu: “Đúng, đúng đấy! Tất cả đều là bạn học mà, không cần phải…”Chúc Tinh Dạ bỗng mở miệng: “Cũng được.”
Triệu Nguyên lắc đầu: “Lúc này đây mà nhắc tới bạn học thì nực cười quá, tôi nói thẳng nhé, tôi là một người ích kỷ rất sợ chết, tôi sẽ không để một kẻ có hiềm nghi là hung thủ tự do hoạt động bên cạnh bản thân đâu.”Hình tượng này đúng là kiểu thiếu niên đẹp trai mặc cho người ta chém gϊếŧ, còn mình thì… Lộ Hy nhìn bản thân đang run lẩy bẩy đu trên cây, trông như Tôn Hầu Tử mới bị Bồ Đề Tổ Sư gõ vào đầu mấy cái vậy.Tiểu kịch trường:
Lộ Hy: “… Nhưng xem ra hiện tại anh ta cũng đâu phải là người khả nghi nhất đâu, anh chỉ tình cờ quay được anh ta đi ra ngoài thôi mà, không hề chứng minh được những người khác không đi ra.”Hiện tại Lộ Hy đã xác định được có Chúc Tinh Dạ là 1 trong số đó, nửa đêm đi vệ sinh lâu như thế không về, rõ ràng đây không phải là một lời nói dối vô tình. Khiến cô bất ngờ hơn là còn lại chỉ có 2 người nói dối.Mí mắt của Chúc Tinh Dạ khẽ động đậy, anh mở mắt ra, nhìn tư thế của Lộ Hy rồi hơi cong khóe miệng lên: “Cô đến rồi. Ủa mà, cô gọi tôi là gì cơ?”Thầy Giang không nói gì thêm.
Đinh Thải Thải nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, cậu ra cũng không nói là ra ngoài làm gì, đúng là rất đáng nghi mà.”Chúc Tinh Dạ lại nhìn cô chằm chằm: “Tôi muốn hỏi cô trước, cô không nghi ngờ tôi sao?”
Thầy Giang nhìn Đinh Thải Thải một chút, hơi do dự nhíu mày.Đạt mập vội gật đầu: “Đúng, đúng đấy! Tất cả đều là bạn học mà, không cần phải…”Cô nhìn đồng hồ treo tường, tất cả mọi người đã tách nhau ra hơn nửa tiếng rồi. Hôm nay ban ngày dấu chấm than nháy tổng cộng là 9 lần, có 3 người đã nói dối.
Đinh Thải Thải có hơi ngập ngừng: “Chúng ta giúp cậu ta khóa cửa sổ thật kỹ, chỉ để cậu ta ta không thể ra ngoài và người bên ngoài cũng không vào được thôi, như thế hẳn là không nguy hiểm gì đúng không?”Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ bị trói trên giường: “Hên rằng anh là nam chính trong JJ (Tấn Giang) đó nhe, nếu là nam chính ở nhà sát vách (Po18) thì anh đã…”
Đạt mập nhăn nhó: “Chị gái à, không thể làm chuyện này được đâu, nếu xảy ra chuyện thật thì phải làm sao!”“Đợi tí.” Lộ Hy nghiêm túc, “Nếu muốn hợp tác thì tôi nghĩ chúng ta phải tuân theo nguyên tắc công bằng, công chính và công khai…”Chúc Tinh Dạ: “Tôi muốn đợi xem hung thủ có xuất hiện không, cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt một chốc.”
Thầy Giang không nói gì thêm.Lộ Hy thở dài: “Nhiều nghi điểm quá, hơn nữa chỉ là suy đoán của tôi thôi, không có bằng chứng, không thể đánh cỏ động rắn được. Anh không phát hiện quan hệ giữa anh ta với Đinh Thải Thải rất bất thường sao? Biết đâu lại là… quan hệ hợp tác.”“Tôi có thể khẳng định tối qua không ai đi ra ngoài từ cửa tầng 2 cả, tầng 3 cũng không ai đi xuống cầu thang.”
Chúc Tinh Dạ bỗng mở miệng: “Cũng được.”Lộ Hy tự tin nói: “Tất nhiên là do tôi suy luận ra rồi!”
Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, không ngờ là bản thân anh lại đồng ý.Chúc Tinh Dạ hơi khựng lại: “Tôi ở hành lang.”
Chúc Tinh Dạ liếc qua Triệu Nguyên: “Xem ra hôm nay anh ta không trói tôi được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, tôi mệt rồi, cứ trói đi.”Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Nguyên khó chịu nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó hất cằm: “Vậy chốt.”Chúc Tinh Dạ liếc qua Triệu Nguyên: “Xem ra hôm nay anh ta không trói tôi được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, tôi mệt rồi, cứ trói đi.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Nguyên khó chịu nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó hất cằm: “Vậy chốt.”
Triệu Nguyên dùng sợi dây trong thùng đạo cụ để trói Chúc Tinh Dạ vào đầu giường, hình như vẫn chưa yên tâm nên còn kéo thêm một chút để xác nhận độ chặt.Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Cả đêm. Vì thế lúc Đinh Thải Thải hét lên dưới lầu, dù tôi ở xa hơn các cô nhưng lại xuống cầu thang đầu tiên đấy, vì tôi luôn ở hành lang mà.”Lộ Hy: “… Nhưng xem ra hiện tại anh ta cũng đâu phải là người khả nghi nhất đâu, anh chỉ tình cờ quay được anh ta đi ra ngoài thôi mà, không hề chứng minh được những người khác không đi ra.”
Đinh Thải Thải khóa cửa sổ, Lộ Hy nhìn thoáng qua thấy đúng là không thể mở ra được từ bên ngoài, nếu dùng sức thì may ra kéo được một khe hở, một người tuyệt đối không thể vào được.
Trước khi đi Lộ Hy nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ xác nhận lại: “Anh thật sự không sao đấy chứ?”Quay qua quay lại, sắc trời cũng đã tối sầm. Lộ Hy im lặng nhìn bầu trời, hôm nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ, có khi nào khuya sẽ xảy ra chuyện nữa không?Cô cứ nghĩ chắc chắn Đinh Thải Thải, Triệu Nguyên và thầy Giang đều nói dối, nhưng thầy Giang thật sự rất ít nói, chỉ có 2 người còn lại là khả nghi. Hiện tại Đạt mập cũng xem như khá trong sạch, không lẽ là nhân vật cảnh sát thật sao?Chúc Tinh Dạ: “?”
Chúc Tinh Dạ đã nhắm mắt lại, nghe cô nói như thế mới mở mắt ra, nhìn cô: “… Lát nữa nhớ tới nhặt xác cho tôi.”
Đạt mập vội bĩu môi: “Đừng nói bậy mà!”“Đầu tiên là mùi trong phòng, một lượng máu lớn như thế nhưng lại không hề có mùi tanh nồng. Dù tôi cũng chả biết mùi của nhiều máu là thế nào, nhưng căn cứ theo rất nhiều mô tả suy luận đã được đọc trong sách, đa số đều bảo sẽ có mùi “tanh hôi”, “vị gỉ sắt”…, nhưng tôi lại ngửi được một mùi hơi tanh, hơn nữa còn có chút vị hơi ngòn ngọt.”
Trước giờ cửa phòng vẫn do thầy Giang giữ, khóa cửa từ bên trong thì chỉ cần bấm vào khóa, nhưng phải dùng chìa khóa mới khóa và mở cửa từ bên ngoài được.Lộ Hy đưa tay hé cửa sổ ra thành 1 khe nhỏ: “Sư phụ!”
Thầy Giang nói chìa khóa này vẫn chưa được sử dụng, mọi người đi theo gã lên tìm chìa khóa rồi khóa cửa phòng Chúc Tinh Dạ từ bên ngoài.Rõ ràng là thầy Giang cũng đồng ý: “Đừng nói nhảm, cậu làm thế chẳng phải đang hại cậu ta sao? Lỡ như hung thủ tới tìm cậu ta thì sao cậu ta có sức phản kháng được?”
Lộ Hy liếc nhìn chiếc chìa khóa kia: “Tối nay ai giữ chìa khóa này đây?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, giờ mà nhận giữ chiếc chìa khóa này thì chẳng khác nào là giữ mạng của Chúc Tinh Dạ trong tay cả. Nhưng tương tự, nếu Chúc Tinh Dạ xảy ra chuyện thì người giữ chìa khóa chắc chắn sẽ trở thành hung thủ.Đinh Thải Thải nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, cậu ra cũng không nói là ra ngoài làm gì, đúng là rất đáng nghi mà.”
Triệu Nguyên giơ tay đầu tiên: “Mấy người đều biết quan hệ giữa tôi và cậu ta không tốt, tôi không giữ đâu.”
Lộ Hy quan sát sắc mặt của những người khác, đề nghị thử: “Vậy để tôi giữ nhé?”Lộ Hy thấy cảnh này hình như hơi quen quen, hình như vụ án lần trước anh cũng hỏi như thế — Sao cô lại nghĩ là không phải tôi làm?
Không ai phản đối gì.Đạt mập nhăn nhó: “Chị gái à, không thể làm chuyện này được đâu, nếu xảy ra chuyện thật thì phải làm sao!”
Quay qua quay lại, sắc trời cũng đã tối sầm. Lộ Hy im lặng nhìn bầu trời, hôm nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ, có khi nào khuya sẽ xảy ra chuyện nữa không?
Triệu Nguyên lại trông rất thoải mái: “Đã trói hung thủ lại rồi thì còn gì để lo nữa, chắc chắn tối nay là một đêm an lành, đi ngủ thôi.”Chúc Tinh Dạ khẽ gật đầu: “Nếu anh ta là hung thủ thì anh ta chỉ có thể chọn… tầng 1.”Sau khi hệ thống sửa lại thông số, hẳn là số lượng tính toán của kỹ năng sẽ về 0, vì thế đã có 3 người nói dối.
Lộ Hy nhìn tất cả mọi người về phòng, sau đó cũng quay về phòng mình.Chúc Tinh Dạ: “Tại sao?”——————————
Cô nhìn đồng hồ treo tường, tất cả mọi người đã tách nhau ra hơn nửa tiếng rồi. Hôm nay ban ngày dấu chấm than nháy tổng cộng là 9 lần, có 3 người đã nói dối.Đinh Thải Thải khóa cửa sổ, Lộ Hy nhìn thoáng qua thấy đúng là không thể mở ra được từ bên ngoài, nếu dùng sức thì may ra kéo được một khe hở, một người tuyệt đối không thể vào được.Chúc Tinh Dạ thở dài: “Tay tôi cũng tê.”Triệu Nguyên dùng sợi dây trong thùng đạo cụ để trói Chúc Tinh Dạ vào đầu giường, hình như vẫn chưa yên tâm nên còn kéo thêm một chút để xác nhận độ chặt.
Sau khi hệ thống sửa lại thông số, hẳn là số lượng tính toán của kỹ năng sẽ về 0, vì thế đã có 3 người nói dối.Triệu Nguyên giơ tay đầu tiên: “Mấy người đều biết quan hệ giữa tôi và cậu ta không tốt, tôi không giữ đâu.”
Hiện tại Lộ Hy đã xác định được có Chúc Tinh Dạ là 1 trong số đó, nửa đêm đi vệ sinh lâu như thế không về, rõ ràng đây không phải là một lời nói dối vô tình. Khiến cô bất ngờ hơn là còn lại chỉ có 2 người nói dối.Lộ Hy: “Đúng là nghiêm túc suy luận thật đấy.”“Ừm, khụ.” Bị người khác ký gửi hy vọng, Lộ Hy hắng giọng một tiếng, “À thì, có thì có, tôi nghĩ cái chết của Hạ Kiều rất khả nghi.”
Cô cứ nghĩ chắc chắn Đinh Thải Thải, Triệu Nguyên và thầy Giang đều nói dối, nhưng thầy Giang thật sự rất ít nói, chỉ có 2 người còn lại là khả nghi. Hiện tại Đạt mập cũng xem như khá trong sạch, không lẽ là nhân vật cảnh sát thật sao?Lộ Hy lúng túng hắng giọng: “Không quan trọng, khụ, anh gọi tôi tới… Là muốn nói gì đúng không?”
Còn có những gì Chúc Tinh Dạ vừa nói với cô ban nãy, “lát nữa” tới nhặt xác cho anh… Đừng nói là bảo cô lát nữa sang đó nhé?Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, không ngờ là bản thân anh lại đồng ý.
Lộ Hy hơi do dự, đứng lên khóa cửa lại rồi đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng qua bên dưới. Ngoài cửa sổ có một tán cây rậm rạp, tình cờ vắt ngang trước cửa sổ phòng cô và Chúc Tinh Dạ, Lộ Hy nuốt một ngụm nước bọt.Lộ Hy mím môi, nhưng cửa của Chúc Tinh Dạ cũng đã bị khóa rồi, trừ đường này thì không còn đường nào khác nữa.
Tầng 2 không thể gọi là cao được, nhưng cảm giác như chỉ cần trượt chân một cái cũng có thể khiến cô liệt nửa người vậy, cô sẽ không phải thám tử đầu tiên trên thế giới phá án thất bại chỉ vì trượt chân đấy chứ?Lộ Hy nói thật: “Tôi nghĩ hiềm nghi của anh không lớn như thế.”
Lộ Hy mím môi, nhưng cửa của Chúc Tinh Dạ cũng đã bị khóa rồi, trừ đường này thì không còn đường nào khác nữa.Ánh mắt Lộ Hy phức tạp: “Anh ở đó làm gì? Cả đêm không ngủ luôn à? Anh không buồn ngủ sao?”
Cô đẩy cửa sổ ra, ngập ngừng bước thử lên nhành cây bên ngoài, cứng ngắc từ từ bò tới trước cửa sổ Chúc Tinh Dạ. Anh đang đối diện với cửa sổ, 2 tay bị trói cứng trên đầu giường, nhắm mắt lại.Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ đầy vi diệu, hạ giọng hỏi: “Anh thật sự không có thù oán gì với người ta à?”
Hình tượng này đúng là kiểu thiếu niên đẹp trai mặc cho người ta chém gϊếŧ, còn mình thì… Lộ Hy nhìn bản thân đang run lẩy bẩy đu trên cây, trông như Tôn Hầu Tử mới bị Bồ Đề Tổ Sư gõ vào đầu mấy cái vậy.Triệu Nguyên lắc đầu: “Lúc này đây mà nhắc tới bạn học thì nực cười quá, tôi nói thẳng nhé, tôi là một người ích kỷ rất sợ chết, tôi sẽ không để một kẻ có hiềm nghi là hung thủ tự do hoạt động bên cạnh bản thân đâu.”
Lộ Hy đưa tay hé cửa sổ ra thành 1 khe nhỏ: “Sư phụ!”
Mí mắt của Chúc Tinh Dạ khẽ động đậy, anh mở mắt ra, nhìn tư thế của Lộ Hy rồi hơi cong khóe miệng lên: “Cô đến rồi. Ủa mà, cô gọi tôi là gì cơ?”Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Nhưng hình như cô đã quên rồi, cửa sổ phòng Hạ Kiều đang mở mà, hơn nữa chỗ cô đang đứng cũng là một đường đi khác từ căn phòng này. Có thể là tôi đi theo đường cửa sổ, sau đó gϊếŧ Hạ Kiều rồi quay về theo đường cũ.”
Lộ Hy lúng túng hắng giọng: “Không quan trọng, khụ, anh gọi tôi tới… Là muốn nói gì đúng không?”
Chúc Tinh Dạ vặn cổ: “Ừm, tôi không tin họ. Nhưng cô là người bất ngờ lạc tới đây giữa đường nên hẳn là người ngoài cuộc, tôi muốn trao đổi một ít thông tin với cô.”
Lộ Hy khẽ gật đầu: “Anh nói trước đi.”
Chúc Tinh Dạ lại nhìn cô chằm chằm: “Tôi muốn hỏi cô trước, cô không nghi ngờ tôi sao?”Chúc Tinh Dạ cũng thực sự ngẫm lại một chút, sau đó nói chắc nịch: “Tôi với anh ta thì không có, nhưng anh ta với tôi thì… Ai mà biết.”
Lộ Hy nói thật: “Tôi nghĩ hiềm nghi của anh không lớn như thế.”Lộ Hy quan sát sắc mặt của những người khác, đề nghị thử: “Vậy để tôi giữ nhé?”Chúc Tinh Dạ: “Vậy chúng ta trao đổi manh mối với nhau tí đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới.”
Chúc Tinh Dạ: “Tại sao?”“Anh chờ tí, tay tôi tê quá.” Lộ Hy đổi tư thế.
Lộ Hy thấy cảnh này hình như hơi quen quen, hình như vụ án lần trước anh cũng hỏi như thế — Sao cô lại nghĩ là không phải tôi làm?
Lộ Hy tự tin nói: “Tất nhiên là do tôi suy luận ra rồi!”Đạt mập vội bĩu môi: “Đừng nói bậy mà!”
“Đầu tiên, lúc chọn phòng, dù đã chọn phòng trước nhưng tôi không hề đóng cửa. Anh chọn phòng thứ nhất tầng 2, nếu anh thật sự ủ mưu từ trước để tối nay gϊếŧ người thì tôi nghĩ anh sẽ có khuynh hướng chọn người cùng 1 tầng, có thể là phòng thứ 3 gần cầu thang. Ở phòng thứ nhất đồng nghĩ với việc anh phải đi ngang qua cửa phòng tôi và Đạt mập, nếu chúng tôi nghe tiếng động gì ắt hẳn sẽ mở cửa khiến kế hoạch của anh bị ảnh hưởng.”
Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Nhưng hình như cô đã quên rồi, cửa sổ phòng Hạ Kiều đang mở mà, hơn nữa chỗ cô đang đứng cũng là một đường đi khác từ căn phòng này. Có thể là tôi đi theo đường cửa sổ, sau đó gϊếŧ Hạ Kiều rồi quay về theo đường cũ.”Không ai phản đối gì.
Lộ Hy khẽ cười: “Đúng là anh có thể, nhưng có người đã chứng minh anh trong sạch rồi. Đoạn video Triệu Nguyên quay được đúng lúc đã chứng minh anh đi cửa chính chứ không hề leo cây.”Chúc Tinh Dạ vặn cổ: “Ừm, tôi không tin họ. Nhưng cô là người bất ngờ lạc tới đây giữa đường nên hẳn là người ngoài cuộc, tôi muốn trao đổi một ít thông tin với cô.”
Chúc Tinh Dạ im lặng một lúc rồi cười: “Được rồi, chuyện thứ nhất hợp lý, còn gì nữa không?”
“Anh chờ tí, tay tôi tê quá.” Lộ Hy đổi tư thế.Tiểu kịch trường:
Chúc Tinh Dạ thở dài: “Tay tôi cũng tê.”Cô đẩy cửa sổ ra, ngập ngừng bước thử lên nhành cây bên ngoài, cứng ngắc từ từ bò tới trước cửa sổ Chúc Tinh Dạ. Anh đang đối diện với cửa sổ, 2 tay bị trói cứng trên đầu giường, nhắm mắt lại.
Lộ Hy nhìn bàn tay bị trói của anh đầy thương cảm: “Vậy anh cố chịu đi. Ngoài ra anh còn nhớ lúc đó Triệu Nguyên có giành căn phòng này với anh không. Vừa rồi tôi có suy nghĩ lại, thực ra vị trí để leo cây tiện nhất là phòng tôi, anh ở bên này chỉ có thể đẩy nửa cửa sổ ra, bên Đạt mập cũng không có thân cây để đặt chân, nhánh cây ở phòng ngoài của thầy Giang thì lại quá nhỏ không thể chống đỡ nổi khối lượng của 1 người.”Tầng 2 không thể gọi là cao được, nhưng cảm giác như chỉ cần trượt chân một cái cũng có thể khiến cô liệt nửa người vậy, cô sẽ không phải thám tử đầu tiên trên thế giới phá án thất bại chỉ vì trượt chân đấy chứ?
Chúc Tinh Dạ khẽ gật đầu: “Nếu anh ta là hung thủ thì anh ta chỉ có thể chọn… tầng 1.”Lộ Hy nhìn tất cả mọi người về phòng, sau đó cũng quay về phòng mình.
Lộ Hy gật đầu: “Đúng vậy, không cần phải leo lên cây. Hơn nữa anh ta nóng lòng chụp nồi lên người anh cũng rất kỳ lạ, vì thế trong mắt tôi, anh ta mới là kẻ khả nghi nhất.”Lộ Hy khẽ cười: “Đúng là anh có thể, nhưng có người đã chứng minh anh trong sạch rồi. Đoạn video Triệu Nguyên quay được đúng lúc đã chứng minh anh đi cửa chính chứ không hề leo cây.”
Chúc Tinh Dạ: “Sao cô không nói với mọi người?”
Lộ Hy thở dài: “Nhiều nghi điểm quá, hơn nữa chỉ là suy đoán của tôi thôi, không có bằng chứng, không thể đánh cỏ động rắn được. Anh không phát hiện quan hệ giữa anh ta với Đinh Thải Thải rất bất thường sao? Biết đâu lại là… quan hệ hợp tác.”Lộ Hy hơi do dự, đứng lên khóa cửa lại rồi đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng qua bên dưới. Ngoài cửa sổ có một tán cây rậm rạp, tình cờ vắt ngang trước cửa sổ phòng cô và Chúc Tinh Dạ, Lộ Hy nuốt một ngụm nước bọt.
Chúc Tinh Dạ: “Vậy chúng ta trao đổi manh mối với nhau tí đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới.”
“Đợi tí.” Lộ Hy nghiêm túc, “Nếu muốn hợp tác thì tôi nghĩ chúng ta phải tuân theo nguyên tắc công bằng, công chính và công khai…”
Vẻ mặt Chúc Tinh Dạ lạnh nhạt: “Nói thẳng đi, cô muốn hỏi cái gì?”
Lộ Hy: “Rốt cuộc là tối qua anh đi đâu vậy?”Vẻ mặt Chúc Tinh Dạ lạnh nhạt: “Nói thẳng đi, cô muốn hỏi cái gì?”
Chúc Tinh Dạ hơi khựng lại: “Tôi ở hành lang.”
Lộ Hy nghi ngờ: “Cả đêm luôn hả?”
Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Cả đêm. Vì thế lúc Đinh Thải Thải hét lên dưới lầu, dù tôi ở xa hơn các cô nhưng lại xuống cầu thang đầu tiên đấy, vì tôi luôn ở hành lang mà.”Chúc Tinh Dạ hất cằm: “Tới cô, hẳn là cô có không ít phát hiện vẫn chưa nói cho họ biết đúng không?”
Ánh mắt Lộ Hy phức tạp: “Anh ở đó làm gì? Cả đêm không ngủ luôn à? Anh không buồn ngủ sao?”
Chúc Tinh Dạ: “Tôi muốn đợi xem hung thủ có xuất hiện không, cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt một chốc.”
“Tôi có thể khẳng định tối qua không ai đi ra ngoài từ cửa tầng 2 cả, tầng 3 cũng không ai đi xuống cầu thang.”
Lộ Hy: “Đúng là nghiêm túc suy luận thật đấy.”Chúc Tinh Dạ: “Sao cô không nói với mọi người?”
Chúc Tinh Dạ hất cằm: “Tới cô, hẳn là cô có không ít phát hiện vẫn chưa nói cho họ biết đúng không?”
“Ừm, khụ.” Bị người khác ký gửi hy vọng, Lộ Hy hắng giọng một tiếng, “À thì, có thì có, tôi nghĩ cái chết của Hạ Kiều rất khả nghi.”
“Đầu tiên là mùi trong phòng, một lượng máu lớn như thế nhưng lại không hề có mùi tanh nồng. Dù tôi cũng chả biết mùi của nhiều máu là thế nào, nhưng căn cứ theo rất nhiều mô tả suy luận đã được đọc trong sách, đa số đều bảo sẽ có mùi “tanh hôi”, “vị gỉ sắt”…, nhưng tôi lại ngửi được một mùi hơi tanh, hơn nữa còn có chút vị hơi ngòn ngọt.”
“Có thể là mùi máu tươi đã tan đi rất nhiều vì mở cửa sổ thông gió, nhưng vị ngọt này lại rất khả nghi.”
“Còn nữa, người chết đầu tiên là Hạ Kiều, chuyện này cũng rất kỳ lạ.
——————————
Lộ Hy liếc nhìn chiếc chìa khóa kia: “Tối nay ai giữ chìa khóa này đây?”Trước khi đi Lộ Hy nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dạ xác nhận lại: “Anh thật sự không sao đấy chứ?”Lộ Hy gật đầu: “Đúng vậy, không cần phải leo lên cây. Hơn nữa anh ta nóng lòng chụp nồi lên người anh cũng rất kỳ lạ, vì thế trong mắt tôi, anh ta mới là kẻ khả nghi nhất.”Tiểu kịch trường:
Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ bị trói trên giường: “Hên rằng anh là nam chính trong JJ (Tấn Giang) đó nhe, nếu là nam chính ở nhà sát vách (Po18) thì anh đã…”Còn có những gì Chúc Tinh Dạ vừa nói với cô ban nãy, “lát nữa” tới nhặt xác cho anh… Đừng nói là bảo cô lát nữa sang đó nhé?
Chúc Tinh Dạ: “?”