Đây không phải lần đầu anh nghe cậu nói những lời này, mỗi lần như vậy đều khiến trái tim anh run rẩy không ngừng nhưng chưa lần nào anh đáp trả cậu. Tình yêu đối với anh quá mông lung, hư ảo. Anh tin tưởng cậu, cũng đã thấy tất cả mọi thứ cậu làm cho anh, nhưng lời yêu cậu thốt ra lại quá dễ dàng, cảm giác lo được lo mất cứ nổi lên trong anh. Anh không tin vào bản thân, cũng không có tư cách đáp trả lại cậu.
Nụ hôn của Lê Hoa từ vành tai anh đã trượt dài xuống cổ, nhẹ cắn lên chiếc xương quai xanh tinh mỹ lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Kéo bỏ chiếc cà vạt nằm ngổn ngang trước ngực Trần Thắng Nam. Uyển chuyển tháo ra hai chiếc cúc áo trên cùng làm lộ ra cơ ngực rắn chắt của một Alpha hoàn mỹ, tay cậu xoa vài vòng trên những múi cơ làm người ta nhỏ dãi rồi thuận đà bắt lấy quả anh đào trước ngực. Ngước lên nhìn, cậu thấy anh lại đang suy nghĩ miên man, bàn tay ác ý không chút lưu tình véo chặt lấy điểm mẫn cảm của anh làm cho quả anh đào càng thêm chín mọng.
" A... đau!"
Thành công kéo suy nghĩ của anh về thực tại, tay cậu lại tiếp tục vân vê, an ủi điểm bị cậu làm đau.
" Anh không chú tâm. Suy nghĩ cái gì vậy?"
Nhìn khuôn mặt cố làm ra vẻ giận dỗi của Lê Hoa, Trần Thắng Nam bất giác mỉm cười, tay anh câu lấy cổ cậu, chủ động hôn vào đôi môi còn đang sưng đỏ ấy. Đỡ lấy cổ anh, Lê Hoa làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Khi tách ra còn lưu luyến liếʍ một vòng trên môi anh.
" Anh chơi xấu! Phải phạt anh mới được!"
Rõ ràng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Gỡ thắt lưng của Trần Thắng Nam ra, tay cậu nhanh chóng giải khai luôn một lần hai chiếc quần của anh vứt qua một bên. Tiểu huynh đệ của Trần Thắng Nam đã trong trạng thái bán cương, cậu liền không ngại ngần cúi đầu một hơi nuốt trọn.
Được bao hàm trong khoan miệng đầy ấm áp, Trần Thắng Nam không khỏi rêи ɾỉ ra vài tiếng. Chóp mũi cậu tràn đầy mùi vị rượu Pháp. Đầu lưỡi của Lê Hoa như một con rắn nhỏ uốn vòng xung quanh đại trụ thỉnh thoảng lại đảo quanh đỉnh đầu làm đại trụ nhanh chóng đứng thẳng. Học theo động tác giao hợp mà ra sức ra ra vào vào mυ'ŧ chặt lấy que kem nóng hổi ấy, những ngón tay thon dài của cậu chơi đùa với hai hòn bi ve thõa mãn nghe tiếng rêи ɾỉ thở dốc của người dưới thân.
Mυ'ŧ mạnh một cái buông ra vật đã hoàn toàn đựng đứng, nghe Trần Thắng Nam bất mãn mà hừ một tiếng, khóe miệng cậu liền giương cao.
" Vội gì chứ? Em sẽ làm cho anh càng thoải mái."
Đang trong cơn kɧoáı ©ảʍ lại bị cắt ngang, không thể nào nói là thoải mái được, nhìn con người xinh đẹp trên mặt lại toàn chủ ý xấu, Trần Thắng Nam vừa thở dốc, vừa nói.
" Em... em mau lên!"
Lần này, cậu thật sự cười ra tiếng:
" Tuân lệnh ông xã ~~~!"
Hôn lên chóp của cậu nhỏ đang tràn đầy tinh lực kia, cậu không có ý định tiếp tục đùa giỡn với nó. Cắn nhẹ vào bắp đùi non còn hằn vô số dấu vết từ trận hoan ái tối hôm qua, Lê Hoa nâng cao đôi chân hữu lực của anh lên tạo thành hình chữ M, quang cảnh bên dưới lập tức bại lộ hết thảy. Phía dưới cậu bé đang rỉ những giọt nước âm ức vì bị bỏ bê kia là lối vào nhỏ vẫn còn hơi sưng đỏ. Cửa vào là những nếp cong uốn lượn run rẩy mấp máy trong không khí mời người đi vào. Điểm thêm vài đóa hoa đỏ hai bên lối vào, Lê Hoa dùng chính đầu lưỡi của mình khai mở mảnh đất khô cằn này.
Alpha không giống như Omega có thể tự tiết ra dịch bôi trơn, nếu muốn đi vào thì phải khai khẩn thật cẩn thận.
" Ưʍ..."
Theo động tác ra vào của Lê Hoa, Trần Thắng Nam rêи ɾỉ vài tiếng, cậu nhỏ phía trước không được ai để ý càng trở nên khó chịu, anh đưa tay tự an ủi lấy cậu bé của mình. Tất nhiên động tác này không thể nào qua mắt được người đang miệt mài khai khẩn kia, vuốt chưa được vài cái đã bị bàn tay trắng thon dài bắt lấy, Trần Thắng Nam bất mãn lên tiếng:
" Bỏ ra!"
Tình hình này lời nói của Trần Thắng Nam hoàn toàn không có khí thế, trong mắt Lê Hoa cứ như anh đang làm nũng, đáng yêu vô cùng. Tay vẫn không hề nhân nhượng, cậu chồm người dậy hôn lên khóe miệng của anh, nhỏ giọng dỗ.
" Ra nhiều không tốt đâu, anh nhịn một chút, chờ em!"
Alpha cao lãnh " không hề dễ dụ" hừ một cái quay mặt đi nơi khác, nhưng bàn tay đang cố chống cự kia lại nhẹ buông lỏng đặt về ga giường. Thật là đáng yêu muốn chết!!! Nội tâm Lê Hoa gào thét.
" Giúp em một chút đi!"
Vòi hai ngón tay vào khoang miệng ấm áp của Trần Thắng Nam mà đảo quanh, Lê Hoa nhịch ngợm mà chơi đuổi bắt với chiếc lưỡi mềm mại kia. Chẳng mấy chốc mấy ngón tay của Lê Hoa đã ướt đẫm, nước bọt không cách nào nuốt xuống cũng theo khóe miệng mà tràn ra ngoài.
Tuy đã được nước bọt thấm ướt nhưng bên trong lối vào vẫn tương đối là khô cằn, Lê Hoa ẩn nhận đổi dụng cụ khái phá thành hai ngón tay thon dài, cậu liếʍ đi nước bọt bên khóe môi đang ngâm xướng kia thầm nghĩ. Ngày mai phải chuẩn sẵn đồ ở đây mới được, tương lai còn dài mà.
Nhìn giọt mồ hôi trên trán cậu trượt dài, Thắng Nam không khỏi mềm lòng, anh biết cậu nhẫn nhịn vì anh, bằng chứng là gò núi cao đang muốn phá tan xích sắc ra ngoài kia. Thấy cậu vẫn miệt mài chuẩn bị cho anh, anh đột ngột ngồi dậy. Lê Hoa cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng, ngón tay trượt từ trong cơ thể ra đυ.ng phải điểm mẫn cảm làm anh không khỏi rêи ɾỉ một tiếng nhưng động tác vẫn không ngừng lại, anh ôm lấy cổ cậu, đẩy nhẹ cậu.
Một tay đỡ hông anh, một tay chống giường, thuận theo anh ngã xuống chiếc giường xa hoa. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của anh, cậu lên tiếng:
" Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
Anh lắc nhẹ đầu, ngập ngừng lên tiếng.
" Anh cũng giúp em."
Bàn tay anh trượt xuống, cách lớp vải xoa xoa lên gò núi phía dưới, chỉ nghe Lê Hoa hít nhẹ một tiếng ngọn núi càng vươn cao. Bóp mạnh một cái lên bờ mông săn chắc của Thắng Nam, cậu nói:
" Thật muốn yêu chết anh! Anh xoay người lại đi."
Biết cậu muốn gì. Do dự một lúc, dưới ánh mắt ẩn nhẫn của cậu anh chỉ còn cách chiều theo mà xoay người. Hai người hình thành tư thế 69.
Quần áo trên người Lê Hoa vẫn còn tương đối chỉnh tề, anh cũng chỉ đành giao mông vào tay giặc, chính mình giải thoát cho vật đang bị giam cầm kia. Vừa mới được thả tự dọ, vật kia liền vội không được bật ra ngoài đứng sừng sững chứng minh sự tồn tại của mình. Mùi hoa hồng dưới chóp mũi anh càng nồng đậm.