Trần Thắng Nam là một người thông minh, anh biết những gì Lê Hoa nói ban nảy chính là cố tình nói cho anh nghe. Nhưng cũng không thể phủ nhận những điều cậu nói là sự thật. Nhìn hàng mi đen dài cong vυ't khẽ rũ xuống che đi biểu tình dưới đôi mắt, cậu chàng Omega này mang đầy vẻ bí ẩn mà anh không thể nhìn thấu được. Trong vô thức anh đã ngẩn người ngắm cậu một lúc lâu." Chúng ta kết hôn đi!"
Lê Hoa đột ngột ngẩn đầu lên nói với anh. Bốn mắt chạm nhau làm Trần Thắng Nam không kịp phản ứng. Lê Hoa thấy vậy lại tưởng anh không muốn, cũng thấy mình nói lời này thật sự quá đường đột vội chữa cháy.
" Ý tôi là hôn sự này cũng được hai nhà sặp đặt,tôi cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Hay là chúng ta cứ kết hôn giả đi? Anh giúp tôi thoát khỏi Lê gia, tôi giúp anh đối phó với mấy ông già họ Trần."
Lê Hoa nói liên thanh mà Thắng Nam vẫn không có phản ứng gì. Đột nhiên cậu nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt cậu khẽ biến.
" Hay là.... anh yêu người khác rồi?"
Không một câu trả lời, Lê Hoa cũng không tiếp tục hỏi nữa. Phải rồi sao cậu lại quên thân phận của anh chứ, một Alpha xuất sắc đến vậy, hơn 10 năm qua không biết bao người theo đuổi còn chờ đến lượt cậu sao? Lê Hoa siết chặc nắm tay ở dưới bàn. Sắc mặt Trần Thắng Nam lãnh dạm, mặt Lê Hoa cũng không cảm xúc. Không gian rơi vào trạng thái vắng lặng không một ai lên tiếng.
Sau một hồi lâu Trần Thắng Nam cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
" Tôi đồng ý với cậu."
" Hả???" Giờ tới lượt Lê Hoa phản ứng không kịp.
" Tôi đồng ý kết hôn với cậu." Thắng Nam bình tĩnh trả lời.
" Anh nói thật sao?" Lê Hoa vẫn không tin vào những gì mình nghe được, cậu hỏi lại.
Trần Thắng Nam gật đầu tỏ vẻ xác nhận.
Chiếu theo những gì cậu nói, sự lựa chọn này quả thật có lợi với anh. Chỉ cần kết hôn với cậu thì mấy ông già kia cũng không còn cớ gì mang ra nói anh. Mấy kẻ nhàn rỗi thiếu gia, tiểu thư xem anh là miếng mồi ngon kia cũng đỡ phiền toái. Còn muốn lấy cậu kiềm chế anh sao? Thắng Nam thấy với tính cách này của Lê Hoa không cắn ngược mấy lão đã là may rồi.
Cứ thế hôn sự của Trần Thắng Nam và Lê Hoa được định ra.
-------
Quay lại với thực tại, Trần Thắng Nam vừa bước lên xe đi đến công ty thì Lê Hoa cũng lên phòng đổi một thân tây trang ra ngoài.
Trong phòng họp, mọi người vừa nghe xong báo cáo tài chính đã có người lên tiếng chất vấn Trần Thắng Nam:
" Lợi nhuận nữa đầu năm này bị giảm gần một nữa, không biết tổng giám đốc Trần giải thích việc này thế nào đây?"
Trần Thắng Nam lạnh mặt nhìn người vừa chất vấn mình, không ai khác chính là người cha mà anh từng sùng bái.
" Các vị ở đây không phải không biết, năm nay công ty vừa lên kế hoạch mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, công ty cũng đang cơ cấu lại tổ chức nội bộ. Việc ảnh hưởng đến lợi nhuận là điều hiển nhiên, dù vậy lợi ích các ngài nhận được năm nay cũng không hề thấp. Chờ tất cả đi vào vận hành, tôi tin lợi nhuận không chỉ dừng lại có bao nhiêu đây."
" Cơ cấu nhân sự của công ty trước giờ vẫn ổn thỏa tại sao lại phải cơ cấu lại chứ? Bỏ đi những cựu nhân viên đã cống hiến hết mình cho công ty, lại cho mấy tên chưa từng trãi lên. Tổng giám đốc đây là có ý đồ gì?"
Người vừa lên tiếng, ngồi đối diện Trần Thắng Nam là một phụ nữ mang một vẻ đẹp đầy sắc sảo, từng cử chỉ hành động đều mang đầy nét quyến nhưng ánh mắt nhìn anh lại toát lên đầy vẻ thâm độc. Người mẹ anh từng xem là chị em tốt giờ lại chính là mẹ kế của anh.
Mặc kệ người ngồi ở chủ vị hay người đang chất vấn anh là ai, Thắng Nam vẫn bình tĩnh trả lời.
" Nhưng cựu nhân viên không phải bị bỏ đi mà luân chuyển công tác đến vị trí thích hợp hơn. Chi nhánh mới ở nước ngoài nếu muốn sớm đi vào hệ thống thì quản lý tất phải có kinh nghiệm lâu trong nghành, những vị này là thích hợp nhất. Những người được bổ nhiệm thay thế đều là những anh tài được tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa họ thắng ở sức trẻ, đầu óc linh hoạt, tầm nhìn mới mẻ. Cái cũ tuy tốt nhưng đôi khi không phải lúc nào cũng tốt nhất, một tập đoàn muốn phát triển thì không thể cứ khư khư giữ lấy cái cũ."
" Tổng giám đốc nói vậy chẳng phải là nói các vị ở đây đều là đồ cũ cần được thay thế sao?"
Cố ý biến thể lời nói của anh bà ta tiếp tục châm ngòi, mẹ kế có mấy người yêu thương con chồng, huống chi bà ta đã lên kế hoạch hạ bệ Trần Thắng Nam.
Bình thường anh lạnh lùng ít nói nhưng không phải ai muốn làm gì thì làm, liếc nhìn người cha đang ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, thấy ông im lặng rõ ràng là đang ngầm đồng ý với hành vi của bà ta. Trần Thắng Nam cười lạnh lên tiếng.
" Người có đầu óc thông minh một chút đều hiểu lời tôi nói không có ý đó."
Anh nói vậy chẳng khác nào nói bà ta ngu dốt! Bà ta lập tức muốn nổi đóa, người vẫn giữ im lặng nảy giờ lại lên tiếng ngăn cản.
" Đủ rồi, ở đây cũng không phải là cái chợ."
Dù nói thế nhưng rõ ràng ông đang giải vây giúp bà ta, Trần Thắng Nam cũng đã sớm không trông chờ vào ông. Điều chỉnh lại trạng thái, bà ta một lần nữa bày ra dáng vẻ của một quý phu nhân.
" Cơ cấu tổ chức của công ty quyết định thay đổi thì không bằng chúng ta cũng bầu lại ban quản trị luôn đi. Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Cũng đã đến thời hạn, các vị cổ đông cũng có mặt ở đây đầy đủ."
Đúng lúc này cánh cửa phòng họp khép kín được mở ra, tiếng động khiến mọi người trong phòng chú ý tới.
Đôi giầy trắng bóng xuất hiện, nhìn thấy người bước vào Trần Thắng Nam không khỏi ngạc nhiên. Lê Hoa một thân tây trang đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, ữu nhã bước đến chỗ Trần Thắng Nam. Trần Thắng Nam vội đứng lên đón cậu, nhỏ giọng hỏi:
" Xảy ra chuyện gì sao? Em đến đây làm gì?"
Nhìn vẻ lo lắng của anh tâm cậu không khỏi mềm nhũn, nữa đùa nữa thật nói với anh.
" Còn không phải em sợ anh bị người ta ăn hϊếp sao?"
Ở chỗ mọi người không nhìn thấy nhéo nhéo bàn tay của anh.
" Chào mọi người tôi không làm phiền mọi người chứ?"
Ở đây tất nhiên có một người không hề vừa mắt cậu.
" Trần tổng à, đây ruốc cuộc là công ty hay nhà riêng vậy? Hay là nói Trần tổng xem nơi nay là chốn không người, muốn cho ai vào thì vào?"
Trần Thắng Nam đang định lên tiếng thì Lê Hoa đã kéo tay anh, cậu nhìn Trần Thắng Nam với ánh mắt vô tội hỏi:
" Thắng Nam à, công ty có mở trại nuôi xúc vật sao? Sao nhiều tiếng kêu thế này? Anh có rảnh thì bảo người cột chặt một xíu, không để xổng ra ngoài vừa nguy hiểm vừa ô nhiễm môi trường đấy!"
Trần Thắng Nam không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Còn mẹ kế của anh thì tức tới nổi không màng hình tượng đứng bật dậy, tay chỉ thẳng mặt cậu định mắng nhưng Lê Hoa nào để cho bà cơ hội ấy, cậu tiếp tục nói.
" Trần nhị phu nhân sao lại kích động vậy? Chẳng nhẽ mấy xúc vật đó có liên quan đến bà sao?"
Bây giờ bà mà phản ứng chẳng khác nào thừa nhận, nhịn thì bà không thể nào nuốt trôi cục tức này. Còn nhị phu nhân là sao? Cậu đang cố tình ám chỉ bà mãi mãi là kể đến sau, người thứ ba phá hoại gia đình người khác sao? Ánh mắt bà nhìn cậu ngày càng cay độc.
Không hề rảnh rỗi quan tâm đến cảm xúc bà ta như thế nào, hướng về những người khác trong phòng chào hỏi:
" Quên mất hôm nay là ngày họp cổ đông thường niên, có điều chậm trễ mong các vị tha lỗi. Chắc các vị ở đây cũng biết tôi là ai nên cũng không cần giới thiệu nhiều nữa. Cuộc họp cứ tiếp tục đi không cần để ý đến tôi."
Lê Hoa ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thắng Nam, cũng kéo tay anh ngồi xuống. Vị ngồi ở ghế chủ tịch hội đồng quản trị mặt mày cũng sa sầm, hiện rõ vẻ không vui, ông trầm giọng lên tiếng.
" Nếu đã biết đây là cuộc họp cổ đông của công ty, người không phận sự tốt nhất miễn ở lại."
Lê Hoa nghe vậy vẫn bình tĩnh ngồi đấy, lấy tay vỗ vỗ đầu tay còn lại đặt sắp tài liệu nãy giờ cậu vẫn cầm lên bàn.
" À xém tí thì quên mọi người vẫn chưa biết trong tay tôi nắm giữa 15% cổ phần của công ty. Nếu ai không tin thì có sẵn tài liệu ở đây, không biết 15% này có đủ tư cách tham gia chưa nhỉ?"