Siết lại miếng băng gạc, Lê Hoa lấy ra một chiếc điện thoại khác, ấn số gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên một lúc, người bên kia nhấc máy, tiếng rêи ɾỉ truyền qua điện thoại." Ưʍ... a... alo...a!"
" Trên giường cậu lại chứa tên nam nhân nào đấy?"
Tiếng va chạm thân thể cùng rêи ɾỉ đầu dây bên kia vẫn không ngừng thậm chí còn có xu hướng tăng nhanh.
" A...là ...ưʍ... là người quen nha... Á... thật sướиɠ!"
Một giọng nam trầm truyền qua điện thoại, khẽ mắng:
" Tiểu yêu tinh... lắc cho đàn hoàn vào."
" Ưʍ...!"
" Bốp!" Một tiếng vỗ mông rõ lớn vang lên, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến.
" Cậu gọi làm gì thế?"
Nghe giọng nói quen thuộc truyền lại, Lê Hoa liền lên tiếng:
" Bị thương như vậy vẫn còn vận động được chắc là cậu không sao rồi nhỉ. Nam Phong, hay là cậu đang trong quá trình hồi quang phản chiếu?"
" Ưʍ. Chết tiệt! Nhanh lên một chút. Lão tử có chết cũng là chết trên giường tiểu yêu tinh này." Tiếng bốp bốp lại phát ra không ngớt.
" Ưʍ...a... thật sâu! A... sướиɠ quá!"
Gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, Lê Hoa quang minh chính đại phỉ nhổ một câu.
" Chúc cậu sớm ngày tàn phế."
Thanh âm cao thấp rêи ɾỉ dành chút thời gian trả lời cậu.
" A ... ưʍ... không..a... không sao! Ừm... chân hắn bị thương, là người ta tự a ... tự nhún...A thật lớn."
Lê Hoa thật có xúc động muốn ném vỡ chiếc điện thoại thứ hai.
" Tao hóa. Này Lê Hoa, cậu gọi không phải chỉ muốn nghe cái đồ tao hóa này gọi giường thôi chứ?"
" CÓ CẬU MỚI MUỐN NGHE!!!"
" Đúng là tôi muốn nghe nha! Ưm, âm thanh thật không tồi!"
Lê Hoa thật muốn bùng nổ, trực tiếp ngắt điện thoại, cậu có điên mới tiếp tục nghe hai con người vô liêm sĩ đó gọi giường.
Uống một cốc nước mát, cậu nằm trườn trên chiếc ghế sofa ổn định lại cảm xúc. Khoảng nữa tiếng đồng hồ sau, rốc cuộc Nam Phong cũng gọi lại cho cậu. Lê Hoa mở máy, nhấn chấp nhận cuộc gọi.
" Đã xong rồi sao?"
" Vốn dĩ là chưa xong. Đây không phải là sợ cẩu FA mà còn là trai tân như cậu tủi thân sao?"
Lê Hoa trực tiếp cười khinh bỉ.
" Từ khi nào cậu thoát khỏi kiếp FA? Chẳng phải cậu cũng chỉ là một trong một đống người tình thôi sao? Cậu có giỏi thì cấm những thằng khác bước lên giường của cậu ấy đi."
Giọng Nam Phong rõ ràng lạnh đi vài phần.
" Sớm muộn gì tôi cũng bắt tiểu tao hóa ấy nhốt lại trên giường của tôi."
" Được, được chúc cậu sớm ngày thành công. Triều Dương vẫn còn đó sao?" Cậu cũng không rảnh để ngồi nghe chuyện tình chông gai của hai người này.
" Vẫn còn đang tắm."
Nam Phong vừa trả lời thì cửa phong tắm đã mở ra, tiếng cười lảnh lót đầy phong tình sau cao trào trở nên có chút khàn khàn vang lên bên kia đầu đây.
" Hoa Hoa a, nghe nói cậu bị thương, có nặng lắm không?"
" Không nặng bằng vị trên giường của cậu. Nói chính sự, ngày mai tớ phải bay về nước rồi."
Triêu Dương tiếp lời.
" Sao sớm vậy? Kế hoạch không phải tới tuần sau mới rời đi sao?"
Lê Hoa cười lạnh.
" Là vị phụ thân yêu dấu của tới gọi về. Mười năm rồi, cũng nên về " thăm hỏi" các vị ấy cho đàng hoàng tử tế."
" Nói không chừng lần này cậu quay về lại thoát khỏi kiếp độc thân. Chỗ tôi có nghe tiếng gió, nhà họ Lê muốn kết thông gia với Trần gia, nghe đâu hôn ước đã được định hơn mười năm trước bây giờ muốn thực hiện đấy." Nam Phong nói.
Việc này Lê Hoa có biết, cộc hôn sự này là Lâm Lăng năm đó cùng cố phu nhân của trần gia đặt ra, vốn là muốn cho nhị tiểu thư Lê gia - Lê Minh cùng đại thiếu gia họ Trần- Trần Thắng Nam thành một cặp. Lê gia có quyền, Trần gia có tiền thêm một tầng quan hệ thông gia chẳng phải là quá hoàn hảo sao? Nhưng chỉ là...
" Mấy người nghĩ xem, bây giờ ai lại không biết nhị tiểu thư Lê gia đang tình chàng ý thϊếp với thiếu họ Đàm, cậu của hắn lại là thượng tướng của lục quân cũng không dễ đắc tội a. Tiểu thiếu gia bây giờ mới 12 tuổi, quá nhỏ căn bản lại là gả không được. Bây giờ gọi cậu về còn không phải muốn gả cậu đi sao?" Nam Phong giọng đầy vui sướиɠ khi người gặp họa.
" Í không đúng, không phải còn đại thiếu gia hay sao?" Triều Dương lên tiếng phản bác.
" Não ngươi ngoài cái chỗ đó của đàn ông ra mấy chuyện khác không suy nghĩ được sao?" Nam Phong mặc dù hay chỉ trích Triều Dương nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng giải thích.
" Trần Thắng Nam người ta giờ cũng là giám đốc tay nắm thực quyền công ty rồi, Lê gia dù muốn cưới hắn về cũng không cưới được, cách duy nhất để câu được con cá to này là gả đi. Đại thiếu gia sao? Ngươi nghĩ lão nỡ gã đi người thừa kế lão đào tạo bao nhiêu năm nay? Gã nỡ sao? Cho nên ta nói, Lê Hoa a! Chúc mừng ngươi trước."
Nếu Nam Phong mà đứng trước mặt cậu, cậu có thể bảo đảm hai con mắt của Nam Phong sẽ không cần phải trang điểm.
Triều Dương mở miệng hỏi.
" Lê Hoa giờ cậu tính như thế nào."
" Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ, chuyện này tớ tự xử lý được."
" Vậy cậu phải tự cẩn thận đấy." Triều Dương dặn dò.
" Yên tâm." Lê Hoa tắt máy, thu đồ đạc ngổn ngang trong phòng, lên đường chạy về căn nhà mà " cha, mẹ" cậu đã chuẩn bị cho cậu.
Căn nhà ba tầng năm ở vùng ngoại ô mọc toàn cỏ dại, Lê Hoa đẩy cánh cửa sắt to lớn nặng nề bước vào trong. Đây là nơi được dùng cho cậu " dưỡng bệnh" kể từ khi cậu bị đưa đi nước ngoài.
Năm đó, cậu được nhận về nhà họ Lê không nói ra cũng biết có bao nhiêu " sung sướиɠ".
Là đứa con hoang bên ngoài thế mà còn phải mua về Lê gia tất nhiên không một ai thích cậu. Lê Lăng lại càng xem cậu như cái gái trong mắt. Cậu là minh chứng của sự phản bội mà chồng bà giành cho bà. Dù bà không trực tiếp làm gì cậu nhưng cũng không thiếu người theo ý bà mà thản nhiên hành hạ cậu.
Lê Hoa lúc ấy còn bé xíu, toàn thân nhếch nhác trừ khuôn mặt và đôi tay lộ ra ngoài hầu như không có chỗ nào lành lặn, vết phỏng lớn trãi dài trên bã vai vẫn còn buốt rát. Sáng hôm trước khi cậu đang cặm cuội lau sàn, một người hầu trong nhà mang theo canh nóng đi qua. Không hiểu sao cậu đã tránh sang một bên nhường đường chính mà người đó vẫn có thể vấp phải chân cậu, rồi làm đổ đồ trên tay. Cả một tô canh nóng trực tiếp hắt lên vai trái cậu. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu không nghe rõ những lời mắng mỏ xung quanh. Đến khi cậu tỉnh hồn lại đã bị cho nhịn đói nhốt dưới tầng hầm tăm tối.
Cho đến một ngày trên dưới Lê gia bận rộn tổ chức tiệc tùng gì đó, không một ai chú ý đến cậu, cậu nhân cơ hội bò ra khỏi cánh cửa tầng hầm bị bỏ quên.
Một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn lại bị bỏ đói cả ngày trời làm sao chịu nổi? Đầu óc Lê Hoa giờ này trống rỗng không suy nghĩ được gì, cậu chỉ biết liều mình đi về phía trước. Chẳng được bao lâu cái cơ thể tàn tạ của cậu liền lảo đảo rồi té rập xuống đất.
Khoảnh khắc ấy đúng lúc lại được một người bắt gặp, một đứa bé tầm 10 tuổi mặc áo sơ mi trắng chạy lại đừng trước mặt cậu hỏi:
" Cậu không sao chứ?"
Lê Hoa vẫn nằm đó không còn sức mà gượng dậy. Thấy vậy đứa bé kia do dự một hồi vẫn ngồi xuống lật người cậu lại.
" Có bị gì không vậy?"
Lê Hoa cố mở mắt nhìn vào đứa trẻ kia, cả người sạch sẽ sáng sủa, gương mặt tuy còn bé nhưng đã hiện nét đẹp trai. Còn đẹp trai hơn đại thiếu gia rất nhiều rất nhiều. Lê Hoa tròn mắt mà nhìn cậu bé kia chau mày.
Đứa trẻ kia thấy phản ứng của Lê Hoa thật kỳ lạ, đang định đứng dậy gọi người tới thì lại nghe tiếng " Ọt" rõ to truyền đến từ bụng của Lê Hoa.
" Cậu đói sao?" Vẻ mặt cậu bé như bừng tỉnh đại ngộ. Thấy Lê Hoa nhẹ gật đầu nó liền lục tìm trong túi quần ra một thanh socola nhập khẩu đưa vào tay của Lê Hoa.
" Này, cho cậu."
Đúng lúc mẹ của đứa trẻ đó cũng tìm tới nơi.
" Thắng Nam, Thắng Nam."
" Mẹ con ở đây!" Đứa bé lập tức đứng dậy vẫy tay gọi.
" Con đi ra đây là làm gì để mẹ lo muốn chết."
Vị phu nhân kia đi lại phía bên này bắt lấy tay Thắng Nam nhìn một lượt, anh mắt bà cũng chú ý đến Lê Hoa đang nằm trên mặt đất.
" Này, này không phải Lê tam thiếu gia sao?"
Lâm Lăng đi theo tìm kiếm cũng chú ý tình hình về phía bên này, vội đi bước lên trên chắn trước tầm nhìn của Trần phu nhân.
" Hoa nhi, lại chơi cái gì bẩn hết cả người như thế này? Còn không về phòng mà tắm rửa đi."
Lâm Lăng lên tiếng trách mắng Lê Hoa đang nằm dưới đất. Nghe tiếng Lâm Lăng, Lê Hoa đã sợ run cả người nhưng cậu thật sự không còn sức để đứng dậy.
" Trẻ con mà, đứa nào mà chẳng nghịch ngợm. Thắng Nam cũng hay vậy lắm, Lê phu nhân cứ từ từ dậy bảo là được." Trần phu nhân lên tiếng khuyên nhũ.
Lăm Lăng đối với Trần phu nhân cười cười nói:
" Để Trần phu nhân chê cười rồi."
Lâm Lăng cố nhịn ghê tởm ra vẻ từ mẫu bế Lê Hoa lên, bà ta biết nếu để cậu ở đây chỉ càng gây thêm chú ý. Những ngón tay được chăm chuốt tỉ mỹ sau lớp áo bẩn bấu chặc vào thân thể cậu. Bản năng cho cậu biết cậu không được phép kêu ra tiếng, nếu không chờ cậu không chỉ có thế này.
Lâm Lăng cùng Trần phu nhân vẫn tiếp tục nói vài câu giả dối.
" Trần phu nhân mau đưa đại thiếu gia quay lại sảnh đi, chắc Trần tổng vẫn đang chờ đấy. Ta đây đưa Hoa nhi về phòng lại sang tiếp chuyện với phu nhân." Lâm Lăng cười nói rất là có lễ độ.
Trần phu nhân cũng vui vui vẻ vẻ dẫn con trai quay vào.
Chân trước Trần phu nhân vừa đi, sau lưng Lâm Lăng đã thay đổi thái độ cay nghiệt nhìn Lê Hoa.
Lê Hoa một lần nữa bị nhốt lại về phòng tối.
Trong lúc này sự may mắn cứu rỗi cậu chính là thanh socola giấu trong áo vẫn chưa bị ai phát hiện.
Có lẽ ông trời còn thương xót cho cậu. Sự việc đó, Lâm Uyên cũng biết đến, bà quyết định lấy cớ trị bệnh cho cậu mà đưa cậu ra nước ngoài. Tất nhiên ở đây không một ai phản đối.
Nơi cậu ở chính là căn nhà ba tầng này của Lê gia, đương nhiên Lê gia cũng không tốt tính đến mức cho cậu một khoản trời riêng như thế. Cậu ở đây cùng một bà vυ' nuôi cay nghiệt. Nhưng đối với Lê Hoa một người hành hạ so với nhiều người hành hạ vẫn tốt hơn rất nhiều.