Trò Chơi Sắm Vai

TG1 - Chương 9

Mà em gái đáng khinh kia còn đang nghĩ, nếu lúc đó biết nắm bắt cơ hội sờ một cái là được rồi... Sờ thử xem đến tột cùng là dài bao nhiêu lớn bao nhiêu thô bao nhiêu...

Sở Sở cảm thấy hiện tại cổ họng của mình cực kỳ khát, cô vươn lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc một cái...

Chờ chút, bây giờ không phải có cơ hội à? Chỉ cần giả vờ lơ đãng, sau đó lén lút chạm vào, nhất định thần tượng sẽ không để ý...

Nói được làm được, nhân lúc thần tượng còn đang đọc lời thoại, bây giờ xuống tay là thích hợp nhất. Cô lấy hết can đảm, giả vờ như vô tình nâng nhẹ đôi chân dài, thử cọ vào một cái... Ồ, vị trí này là đùi, lại nhích lên bên trên thêm một lóng tay nữa... Chắc tầm này là được... Cô hạ quyết tâm chậm rãi duỗi chân về hướng đó.

“Vì một nụ cười của mỹ nhân, trẫm đưa cả thiên hạ này cho nàng thì sao?” Hoắc Vân Sanh đột nhiên phát hiện biểu cảm của cô gái gần ngay trước mắt có một chút thay đổi.

Hai gò má nõn nà của cô bỗng nổi lên một tầng đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người giống như rặng mây đỏ tràn ngập nơi chân trời lúc chạng vạng.

Đôi mắt to ngập nước long lanh như cún con cũng thẹn thùng nhìn về hướng khác, không giống ánh mắt sáng lóa tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm vào mình lúc trước. Đặc biệt, cô còn vươn cái lưỡi liếʍ lên cánh môi hồng nhuận phấn nộn một cái, trông cực kỳ kiều diễm ướŧ áŧ, lại vô cùng trong suốt đáng yêu, cũng cực kỳ quyến rũ người khác...

Anh cảm thấy hô hấp của mình trở nên càng ngày càng nóng, nhưng tần suất hô hấp lại ngừng trong thoáng chốc, đặc biệt là khi anh cẩn thận phát hiện đôi chân dài của cô đang nhúc nhích, cách một tầng áo lụa mỏng vuốt ve đùi của mình... Thật sự là một yêu tinh nhỏ biết quyến rũ người, có khác gì đang muốn mạng của anh đâu chứ, nhất định phải thu hồi vốn mới được...

“Hương Nhi... Nàng muốn thiên hạ này của trẫm ư...” Anh cười như không cười nhìn cô gái ở đối diện thân mật nói, hơi gập người về phía trước, bàn tay to cũng dùng sức ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại kia, hung hăng nhốt yêu tinh nhỏ mê người nào đó vào trong ngực.

Còn dùng cái mũi cao thẳng của mình vuốt ve chóp mũi tinh tế của Sở Sở, hơi thở của hai người quanh quẩn nơi môi răng đang giao nhau, còn theo hơi ấm của mỗi người. Không thể không nói một động tác nhỏ như vậy, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn sự cưng chiều của đế vương dành cho sủng phi.

Lúc Hoắc Vân Sanh nói ra hai chữ “Hương Nhi”, tay của Sở Sở đã đặt lên vị trí mà cô cho rằng là cái kia kia, nhưng cô không hề ngờ đến, thứ bản thân chạm vào lại là vị trí bên cạnh từng khối cơ bụng khỏe mạng rõ ràng, nơi chạm vào lòng bàn tay chính là đường cong duyên dáng của nhân ngư tuyến...

Cô không thể không âm thầm cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng đầu ngón tay đang chạm vào chỗ lưng quần của đồ ngủ, nếu xuống thêm một chút nữa, sẽ tốt biết bao nhiêu...

Lúc cô đang buồn bã không thôi chuẩn bị rút tay nhỏ lại, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, chuyện khiến cô không ngờ được lại xảy ra, thần tượng đột nhiên hung hăng nhốt cô vào trong l*иg ngực, còn dùng mũi của mình chạm vào chóp mũi của cô, khoảng cách giữa hai người gần như không còn tồn tại. Nếu là trước kia, còn có thể khiến Sở Sở vui đến nỗi trong mơ cũng có thể cười toe toét.

Nhưng... Hiện tại xảy ra chuyện này thật sự có thể khiến Sở Sở vui đến nỗi cười toe toét cả trong mơ.

Phải biết, trong nháy mắt ôm chầm kia, bởi vì hành động này bất ngờ phát sinh dẫn đến quán tính, cái tay nhỏ đang muốn rút lại của cô cứ như vậy trực tiếp đè xuống phần lưng quần, nắm thứ mềm mại kia vào trong lòng bàn tay...

Mà bên này, Hoắc ảnh đế vừa mới nói xong lời kịch cũng không ngờ đến sự hạnh phúc ngoài ý muốn này. Bởi vì món đồ chơi kia bị bàn tay nhỏ mềm mịn bắt lấy, một sự sung sướиɠ thật lớn lập tức khiến anh không nhịn được tiếng kêu rên từ trong cổ họng.

Anh kịp thời khép miệng lại, nén tiếng kêu rên vừa mới vọt đến bên miệng trở về, anh không dám tin tưởng nhìn cô gái cũng đang tỏ vẻ kinh ngạc và sợ hãi đối diện.