Đây là cà phê pha theo quy trình có sẵn, làm sao mà pha ra được vị khác nhau chứ?
Vẫn là loại cà phê đấy, vẫn là máy pha cà phê đấy?
"Cố tổng, cà phê hôm nay làm sao ạ? Có mùi vị khác sao?"
Cố Cần đẩy tách cà phê ra với vẻ chê bai: "Quá ngọt, tôi thích đắng."
Có lẽ do tâm trạng của Diệp Khuynh hôm nay không tệ, cho nên cô không mắng anh ta.
Vị này cũng có thể nếm ra được?
Chủ yếu là vì trước kia khi pha cà phê cho anh ta, cô đều vừa pha vừa mắng, có bao nhiêu oán hận đều trút hết ra ngoài.
Cho nên cà phê pha ra cũng rất đắng.
Bởi vì là cà phê đen, Diệp Khuynh không ngờ tâm trạng của mình lại ảnh hưởng lớn đến vậy.
Cô vội vàng chạy đi đổi: "Xin lỗi Cố tổng, là lỗi của tôi. Để tôi pha cho anh tách khác."
Cô mang tách cà phê ra ngoài, quay lại phòng giải khát pha một tách khác.
Dựa theo quy trình chuẩn bị hàng ngày, lúc pha cà phê là cô bắt đầu mắng tên ngu si Cố Cần kia, mắng từ ngón chân mắng lên đến tận sợi tóc, mắng một lúc rồi mới bưng cà phê vào.
Cố Cần uống một hớp cà phê cô pha.
Lần này không giở trò, cũng không nói khó uống.
Diệp Khuynh đã hiểu, thì ra anh ta thích thứ này...
Sau khi cô giải quyết xong việc của mình, bèn mở APP mình đã đăng ký trong điện thoại di động ra, xem vị kim chủ của mình có tìm mình không.
Không ngờ kim chủ của cô thật sự rất bận rộn, trông giống một vị doanh nhân thành đạt, sáng sớm không tìm cô, đến giờ vẫn không vào chat, hôm qua sau khi thoát ra ngoài cũng chưa đáp lại.
Cô nhìn điện thoại di động ngây ra.
Sau đó, Diệp Khuynh tiếp tục làm việc.
Buổi trưa lúc sắp ăn cơm, trong phòng làm việc có một đồng nghiệp tò mò tới hỏi cô:
"Thư ký Diệp, tôi nhớ hình như cô vẫn còn độc thân nhỉ, bao năm rồi chưa có bạn trai. Nhưng mà hầu hạ Cố tổng của chúng ta, làm gì có thời gian mà yêu đương.
Hay là tôi giới thiệu đối tượng cho cô nhé, là một đứa cháu tuổi tác xấp xỉ cô. Hai người còn cùng ngành, có thể trò chuyện, hay là tôi cho hai người Wechat của nhau nhé."
Diệp Khuynh nghe vậy thì vội vàng từ chối: "Không, không cần đâu ạ. Em... thực ra có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai của em còn có điều kiện rất tốt."
Cô chỉ không muốn nhận lời mời xem mắt của người ta, cho nên tìm một lý do để từ chối.
Cô từ chối như thế khiến đồng nghiệp mất hứng, cố ý hỏi: "Điều kiện không tệ là thế nào? Không phải là loại chủ tịch công ty gì đó đấy chứ? Giống Cố tổng của chúng ta."