Tác giả: Cật Thổ Na Hóa
"Bệ hạ! Không xong rồi! Công chúa lại bỏ nhà đi trốn rồi!"
"..." Trái tim già lại bồn chồn vì con gái. Sinbad xoa trán, nhìn về phía con trai cả bên cạnh: "Ataye."
"Rồi~ Rồi~" Ataye nhận mệnh đi ra ngoài, tiến hành hoạt động "tìm kiếm em gái" lần thứ ba trong tháng.
Lúc này, ở một góc nào đó trong Hoàng cung.
"Fashir, qua bức tường này là chúng ta tự do rồi, vui vẻ không!" Natalie ước lượng hành lý sau lưng.
Fashir xoa bả vai bị vỗ đau, vẻ mặt đau khổ: "Công chúa... Đây là lần thứ mấy rồi? Lần nào cũng chưa đến hai ngày đã bị bắt về, từ bỏ đi thôi."
"Fashir à, chị nhớ chú Mystras Leoxses là một người nhiệt tình yêu thương tự do mà." Natalie thấm thía nói, một tay xách cổ áo Fashir lên, dùng sức ném ra ngoài thành, "Đi thôi!"
"Áhhhh!!!"
"Đùng! Ruỳnh!"
Sao lại có hai âm thanh? Natalie gãi đầu, nhún vai, kệ nó đi.
"Xixixixixix..."
"Fashir, cậu ở bên đó "xixixixixix" cái gì thế?" Không vui đến vậy chứ? Natalie lùi về sau vài bước rồi xông về phía tường thành, thân hình nhảy vổng lên cái, hoàn mỹ tiếp đất.
"Wawawaxixixixix..." Fashir một tay chỉ vào bé, không biết muốn biểu đạt điều gì.
Natalie bất đắc dĩ nhìn Fashir ngồi dưới đất, kéo cậu ta lên: "Thật là, không phải là "vượt ngục" thành công thôi sao, cần hưng phấn đến vậy không?"
"Không phải!" Fashir cuối cùng cũng tìm về được giọng nói của mình, "Đúng vậy."
"Các người là ai?"
"Hả?"
"Sinbad" cảm thấy hôm nay mình cũng có thể đẹp trai nhất vũ trụ đang mộng bức, đầu tiên là lúc bò tường bị một vật thể không xác định đập vào, sau đó thấy rõ vật thể không xác định là người, cuối cùng...
"Bệ hạ! Ngài lại muốn tự tiện xuất cung ư!!!"
"Sinbad" che mặt, cuối cùng vẫn bị "Ja"far" tóm được, nhưng mà: ""Ja"far"~ Trước khi nói tôi thì có thể giải quyết chuyện này đã không?" Anh ta chỉ chỉ vào cô bé đang ôm chân mình không buông.
"Hừ, ai biết cậu làm bừa lúc nào chứ!" "Ja"far" hừ lạnh với "Sinbad" một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Natalie giống "Sinbad" đến sáu phần, khuôn mặt tươi cười: "Chào~ Bé con~ Cháu tên là gì vậy?"
"Chú "Ja"far"?"
"Ừ?"
"Đầu chú bị song xà tiêu đập ngược trúng à? Cháu là Natalie này." Natalie nói xong thì quay đầu túm ống quần "Sinbad" làm nũng tiếp: "Papa~ Người ta không bao giờ rời nhà trốn nữa~ QAQ vậy nên đừng nói cho mama nhé, cầu xin đó~"
""Ja"far" bình tĩnh!! Trẻ con nói không biết lựa lời thôi!!"
"Cất song xà tiêu đi!! Cẩn thận bị đập ngược trúng thật bây giờ!!!"
"Câm miệng hết lại cho tôi!"
"Yamraiha" nâng tay: "Chỉ có mình tôi quan tâm "mama" mà cô bé nhắc tới là ai à?"
Nghe câu hỏi này, tất cả mọi người đều ném ánh mắt bát quái về phía Natalie, ngay cả "Sinbad" cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai...
Natalie nghiêng đầu: "Mama là mama đó." Không thì có thể là ai?
Fashir thở dài: "Mama của Natalie là Vương phi Kamiya, thuận tiện nhắc nhở, tôi là cận vệ của Công chúa, Fashir."
"Vương phi?! Sin có hồi nào?!"
"Không đúng! Diện mạo của thằng nhóc này mới khiến người ta để ý đấy." "Sharkkan" kề sát vào cậu: "Vì sao nhóc lại trông giống Mystras Leoxses đến vậy?" Cái tên kia có thể nói là cấm kỵ của nhóm người này, lúc nói ra, "Sharkkan" cũng đã nắm chặt tay.
Sau khi anh ta hỏi ra câu này, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Natalie vỗ đất trên người, đứng dậy, "Yo~ Trò chơi dừng lại tại đây. Vậy~ lần đầu gặp mặt, mọi người ở dị thế, nếu chúng cháu có mang đến bất kỳ phiền toái gì, xin hãy thông cảm." Khí thế của bé nháy mắt thay đổi, nếu nói vừa rồi là bé con chưa lớn, vậy giờ mới giống Công chúa một quốc gia, nhất cử nhất động đều mang theo quý khí.
Mọi người bị sự thay đổi của bé làm sửng sốt, lát sau mới hỏi: "Dị thế?"
"Không sai, hai bọn cháu vốn muốn xuất cung, nhưng không hiểu sao lại về tới Hoàng cung." Fashir nhăn mặt: "Hơn nữa, các vị lại không quen bọn cháu, dù mất trí nhớ cũng không thể nào tất cả đều mất trí nhớ được."
"Cụ thể chúng cháu là ai thì chắc mọi người đã đoán được." Natalie nghiêng đầu cười: "Vậy~ Hai ngày tới xin chỉ giáo nha~"
"Được, không thành vấn đề." "Sinbad" gật đầu, nếu đó là con gái của "anh" và con trai của "cậu ấy".
"Ja"far" nhíu mày: "Vì sao lại là hai ngày?"
Fashir nhún vai: "Vì với tốc độ của Ataye, hai ngày chắc chắn sẽ tìm thấy bọn cháu."
"Ataye?"
"Anh trai cháu~" Tuy chỉ lớn hơn bé năm phút. Natalie âm thầm cắn răng.
"Sinbad" có chút hâm mộ bản thân bên kia... Trai gái có đủ...
Natalie bị mang vào phòng nằm ngửa trên giường, bắt đầu lăn lộn: "A~ Vì sao chứ~ Người ta muốn đi lữ hành~ Muốn lắm~"
Fashir ngồi bên chống cằm: "Natalie, chị mới mười tuổi, quá nhỏ." Hơn nữa em cũng mới tám tuổi thôi, hai ta đi ra ngoài quả đúng là đi tìm chết.
"Nhưng mà, Ataye có thể chạy khắp thế giới mà~"
"Tiền đề là có Kikiriku đi cùng."
"Chị cũng có em mà~"
Mặt Fashir bỗng đỏ lên, ho nhẹ một tiếng: "Tuy chị nói vậy khiến em rất vui vẻ, nhưng em cũng là trẻ con. Kikiriku đã rất lớn."
"... Vóc dáng rất lớn nhỉ."
"... Em cũng sẽ cao lên."
"Cố lên~" Natalie gục trên giường tiếp tục tiếc thương cho sự tự do của mình.
Quanh thân Fashir là chiến hỏa hừng hực, chạy đến đình viện luyến kiếm rồi.
Natalie: "..." Vậy nên rốt cuộc ai nói với nhóc là rèn luyện thì sẽ cao lên? Masrur à?
Âm thanh ồn ào đánh thức Natalie ngủ quên, bé dụi dụi mắt, phát hiện Fashir cũng chưa về, vậy nên đi tìm thôi. Sửa soạn lại chỉnh tề, bé đi ra cửa tìm trúc mã nhỏ của mình.
Kết giới giữa bầu trời Sindria đã bị phá, Natalie nhíu mày, bước nhanh hơn về phía ồn ào, dọc đường đều là các vệ binh chờ xuất phát, khiến bé càng cảm thấy chuyện này không ổn. Bé nhảy lêи đỉиɦ tháp, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, bầu trời lẫn mặt đất đều có kẻ địch tấn công, híp mắt, tìm được tiểu trúc mã, quả nhiên đi theo bên cạnh chú "Spartos" rồi... Thế mà bảo là cận vệ của Công chúa...
Không đúng, mấy cái thứ đen sì như mực mang cho người ta dự cảm xấu kia là sao? Đang bò lên trên kết giới? Muốn cắn nuốt vào trong ư? Tuy bị chiêu phản xạ của "Yamraiha" tiêu diệt hơn nửa rồi, nhưng vẫn có rất nhiều con tiếp tục bò lên trên.
Khi mọi người ra sức tiêu diệt vật thể không xác định, một ánh sáng hồng cắt qua, tiến vào biển, sau đó, biển rộng "Oành!", sóng lớn dựng lên, quét qua tất cả những vật thể màu đen, lượng lớn nước biển đập vào mặt mọi người, chờ đến khi lau hết nước trên mặt, họ thấy rõ được người tới: Cao không đến 1m6, khiêng một cái ô thật lớn, mái tóc đỏ dưới ô tung bay theo gió, cả người quấn băng vải, đôi mắt xanh lam không chút cảm tình.
"Đó là... Ai?" "Hinahoho" nhíu mày.
"Vương phi à, đừng bất ngờ nhảy xuống chứ."
Giọng nói quen thuộc khiến "Hinahoho" và "Drakon" đều trợn to mắt, nhìn người ngồi trên thảm bay phía sau.
"Mystras Leoxses?!"
"Hả?" Mystras Leoxses nghe có người gọi mình, cúi đầu, "Oa~ Biết chúng tôi sắp về nên tới đón đó à?" Vẫy tay xong lại phát hiện các bạn nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ... Sao thế?
Lúc này, thảm bay hạ xuống, Kamiya đã nhảy về: "Nơi này không phải thế giới của chúng ta." Cô nhìn hai người đang ngó mình bằng ánh mắt xa lạ.
Mystras Leoxses xoa cằm: "Như vậy thì thí nghiệm của Yam thành công rồi."
"Có vẻ là vậy." Kamiya điều khiển thảm bay về phía Hoàng cung Sindria.
"Này! Các người đứng lại!" "Hinahoho" và "Drakon" liếc nhau, lập tức đuổi theo.
"Sinbad" đi tiêu diệt địch về lại một lần nữa mộng bức... Vừa rồi một thảm bay dừng thẳng trước mắt anh, sau đó một người phụ nữ kỳ lạ quấn đầy băng vải đi xuống, Mystras Leoxses ở sau lưng cô gọi "Vương phi"?!!! Từ từ, Mystras Leoxses?!!!!!!
Kamiya nhìn lướt qua "Sinbad" trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài, ngốc quá... Một tay kéo băng vải ra, nháy mắt, băng vải như vật sống rơi ra, bay bay trong không trung rồi quấn quanh cổ tay cô, sản phẩm của Yamraiha, đáng tin cậy.
"Na~Ta~Lie~" Âm thanh mềm mại truyền vào tai mọi người, lại khiến người ta có cảm giác đông lạnh thấu xương.
Một bóng dáng màu hồng nhảy vụt qua, ôm lấy eo Kamiya: "Mama~" Hai mắt sáng lấp lánh không ngừng nhìn quanh.
Kamiya mỉm cười giật sợi tóc ngố trên đầu bé, "Làm nũng không có tá dụng đâu~ Natalie~ Vậy nên~ Thành thật mới tốt, cháu nói đúng không, Fashir~"
Fashir trốn ra sau áo choàng của Mystras Leoxses quả thực muốn khóc QAQ, Vương phi cười càng đáng sợ...
"Bọn con sai rồi mà~ QAQ"
"Biết sai là được rồi." Kamiya quay đầu cúi chào mọi người, "Con nhà tôi đã làm phiền mọi người rồi."
Mystras Leoxses cũng học theo cô, "Làm phiền rồi." Có hơi biệt nữu, toàn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng không phải đám người kia...
"Không, không làm phiền..." Xua tay, để Mystras Leoxses khom lưng đúng là giảm thọ...
"Tìm~ Được~ Rồi~" Một vòng sáng đột nhiên xuất hiện phía sau Kamiya, một đôi tay to vòng từ trong ra, ôm lấy eo cô.
Mọi người lập tức tiến vào trạng thái công kích.
Người tới xua xua tay, lộ ra khuôn mặt, cười nói: "Đừng khẩn trương như vậy, "chúng tôi" ở dị thế."
"Sin?" Kamiya ngửa đầu nhìn thấy cằm của Sinbad.
"..." Thật ra sau khi thấy Mystras Leoxses, mọi người cảm thấy dù mình có thấy gì cũng không ngạc nhiên nữa, dù sao người chết còn xuất hiện rồi mà.
Ataye đi sao vỗ eo Sinbad: "Papa, chắn đường con rồi."
"Giống quá..." Khi Ayate đi ra, "Ja"far" không tự giác cảm thán.
So với em gái chỉ giống sáu phần, anh trai quả thực giống Sinbad tựa như từ cùng một khuôn đúc ra.
Kamiya dùng bả vai đâm đâm Sinbad phía sau: "Ôm đủ chưa, buông ra. Anh làm vậy em không tiện bung ô."
"Không ôm đủ đâu~ Làm sao bây giờ?" Sinbad dùng ngón tay chọc chọc mặt cô, mềm ghê~
Kamiya thở dài: "Far độc thân sẽ tức giận đó."
"Tôi độc thân tôi tự hào!!" Tiếng hét tức giận của Ja"far vang lên phía sau mọi người.
Sinbad sợ quá lập tức ôm Kamiya lao qua một bên, vỗ vỗ ngực: "Giật hết cả mình, Far độc thân."
"Là Ja, Far!"
"Được được, Far độc thân~"
"Hai tên xấu xa các người, grào grào grào!!!"
"Mystras! Cứu mạng!"
"Ja"far bình tĩnh đi!!!"
"Hinahoho" gãi đầu: "Náo nhiệt thật đấy."
"Đúng vậy." "Drakon" nhìn Sinbad ôm Kamiya chạy khắp nơi, xoay người hỏi, "Vua à, có cảm tưởng gì không?"
"Hừm... "Ja"far" hoạt bát giống vậy mới tốt. Haha."
"Trời ạ..." Che mặt.
Còn "Sinbad" thực sự nghĩ thế nào... Ai biết được?
"Cũng không còn sớm, chúng tôi nên cáo từ." Sinbad một đầu đầy u chào tạm biệt mọi người.
"... Đi thong thả." Mọi người vẫn chưa hết khϊếp sợ sau khi xem màn Ja"far ngược đánh vua nhà mình.
"Tạm biệt~" Mấy người dứt lời rồi đi vào vòng sáng.
"Nè, Ja"far vẫn chưa tìm được cô gái nào thích hợp à?"
"Liên quan?"
"Nhưng mà, chỉ có mình cậu độc thân thì không công bằng tí nào."
"Chỉ có mình tôi? Có à?"
"Đương nhiên, cậu xem đi, Vittel, Mahad, Mystras, Drakon và Hinahoho đều đã sớm kết hôn rồi thì thôi, Sharkkan và Yamraiha, Spartos và Pisti, ngay cả Masrur và cô bé "Fanalis" đến năm ngoái cũng có quan hệ tốt rồi~ Chỉ còn Far độc thân thôi~"
"... Ai cần cô lo!!"
"Hì hì~ Thân là quốc mẫu, đây là trách nhiệm của tôi mà~"
"..." Vì sao không thấy cô tích cực với các "trách nhiệm" của quốc mẫu khác vậy...
......
Rất lâu về sau, lâu đến mức "Sinbad" xông vào Thánh cung, viết lại dòng chảy của Rukh, lâu đến mức "Sinbad" biến mất khỏi thế giới này, lâu đến mức chính "Sinbad" cũng không biết mình đã phiêu đãng bao lâu, đến khi...
"Kamiya-nee!! Có một ông chú kỳ quái ghé vào cửa nhà em, còn không mặc quần áo, aru!!!"
"Hả?"
Kami... Ya... Sao?