Yato Rơi Vào Magi

Chương 7

Tác giả: Cật Thổ Na Hóa

'Kagura, Kombu muối lần trước em gửi tới ăn ngon lắm, cũng không bị hỏng đâu. Hihi, nói thế nào nhỉ, chị vừa mất một phiếu cơm, lại được một phiếu cơm dài hạn khác, còn là loại tự mình đưa tới cửa. Phiếu cơm hiện tại của chị là một thương nhân ở đất nước tên là Balbadd, hừm... Thương nhân hình như đều nuôi được chị... Nhỉ? Haha! Trừ đôi lúc ra biển bảo vệ thuyền hàng thì chị nhàn lắm, đúng rồi, tiền lương còn nhiều nữa~ qua mấy năm nữa, chắc chắn sẽ tích đủ của hồi môn cho bé Kagura nhà ta! Kagura à, em nghe chị bảo nè, ông chủ của chị hiện tại muốn thành lập quốc gia đó, rõ ràng chỉ là thương nhân gì đó... Hơn nữa quốc thổ còn không biết tìm đâu ra. Haiz haiz~ ước mơ à... Kagura có ước mơ không? Giờ chị đang thấy mê mang đây, người kia quá lóa mắt, mà Yato ghét ánh mặt trời nhất, không phải sao, nhưng mà, Kagura, chị, vẫn bị hấp dẫn... Tựa như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa vậy. Được rồi, em không được kể chuyện này cho cha già đâu! Tuyệt đối không được!'

Kamiya nhét thư vào hòm xong, ngồi xổm xuống, sờ sờ ngực, nhịp tim không bình thường...

'Mẹ yêu trên cao à, vì sao vậy chứ? Cảm giác muốn khóc này là sao?'

'Ục ục~'

A, đói bụng rồi, ngẩng đầu lên.

"Uống!" Khuôn mặt của Sinbad đột nhiên phóng đại trước mắt, khiến Kamiya giật mình ngã ngồi, khóe mắt còn ướt ướt, giống như một con thỏ bị dọa đến phát ngốc.

Sinbad cau mày dựa sát vào cô, "Kamiya, gần đây em không thích hợp."

Kamiya nhìn Sinbad cách mình ngày càng gần, ánh mắt né tránh, "Không thích hợp gì chứ, anh đứng dậy trước đi." Vừa nói vừa lấy tay đẩy ngực anh.

Sinbad không chút sứt mẻ đột nhiên dán trán vào trán cô, "Em xem, nếu là ngày thường, em nhất định sẽ đẩy bay tôi."

'Rầm!'

"Hỗn đản! Ngu ngốc!" Kamiya đỏ mặt đi về thương hội.

Sinbad bị bay dính vào tường như nguyện: "..." Anh chỉ so sánh thôi mà...

Mystras Leoxses đi ngang qua: "Sinbad... M."

Pipirika cũng đi ngang qua: "... Không sai."

Kamiya chạy về phòng mình, chui đầu vào gối ôm, đại não trống rỗng, không biết vì sao, hình ảnh ánh mắt nghiêm túc và đôi môi gần như sắp hôn lên của Sinbad lúc thò đầu qua cứ liên tục lặp lại trước mắt.

"Gào!!" Kamiya thật sự không nhịn được nữa, gào lên.

"Cái gì, chuyện gì vậy?" Hinahoho bị giá sách đổ lên người giật giật khóe mắt.

"Đại khái là phiền não tuổi dậy thì gì gì đó." Ja'far nhún vai, tôi không hề thấy đại sát khí bị Sin tán đến đỏ mặt đâu nha.

"Tuổi dậy thì? Này, Ja'far, cậu thì sao? Có phiền não tuổi dậy thì không? Có không?"

"Không có!"

"À~"

"Không có thật!"

"Hiểu mà~"

"..." Không, anh không hiểu!

Kamiya gào xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nằm trên giường, thân là tộc chiến đấu, sao cô lại sa đọa thế này, tuyệt đối không cúi đầu trước củ cải hoa tâm kia! Không sai, Sinbad là củ cải hoa tâm, có bao nhiêu cô gái tới cửa cho anh ta tán như thế, vì sao còn muốn tới trêu chọc cô chứ! Aaaaaaaa!!!

Mấy ngày kế tiếp, Kamiya đều sẽ cố ý tránh khu vực Sinbad xuất hiện.

Gần như tất cả mọi người đều nhận ra không đúng, trừ bản thân Sinbad, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tán gái thì tán gái.

Mọi người nhịn mấy ngày cuối cùng không nhịn được nữa, sau khi Kamiya cơm nước rời đi rồi, mọi người chặn Sinbad ở góc nhà ăn.

Sinbad nhìn các bạn nhỏ sắc mặt không vui, rụt rụt người vào góc tường, "À, có chuyện gì vậy?"

"Sin, gần đây cậu không nhận ra Kamiya khác thường à?" Ja'far nhíu mày.

Sinbad nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng là khác thường!"

"Cậu hiểu là được, vậy cậu..."

"Ngày thường đều ăn mười thùng cơm, gần đây bắt đầu tăng lên, ăn mười lăm thùng!"

"Không phải nó aaaaaaa!"

Sinbad đầu đầy cục u, "Vậy là gì? QAQ"

"Gần đây cô ấy đều trốn tránh cậu, cậu không phát hiện à?" Mystras Leoxses thở dài.

"Không sai, Sinbad, gần đây không phải Kamiya không nói câu nào với cậu à?" Pipirika hai tay chống nạnh.

"Cậu không nghĩ xem nguyên nhân là gì sao?"

"Rõ ràng trước đó cậu vẫn luôn theo đuổi Kamiya!"

"Đúng vậy, gần đây lại đi tán các cô gái khác!"

"Quá đáng nhất là lúc tán người khác còn quấn lấy Kamiya!"

"Thật quá đáng!"

"Mau đi xin lỗi đi!"

Các bạn nhỏ mỗi người một câu phê phán, Sinbad yên lặng cúi đầu.

Các bạn nhỏ phê bình mệt rồi, phát hiện Sinbad cúi đầu không hề phản bác, đều nhìn nhau: Hay là cậu ta biết sai rồi?

Vittel nhẹ chọc chọc anh một cái: "Sinbad?"

'Rầm!'

"Ai? Ai?!!"

Các bạn nhỏ bị Sinbad nước mắt ầng ậc dọa sợ lùi về sau liên tục, không hiểu sao: Gì vậy chứ!!!

"Tôi có thể làm gì bây giờ! Kamiya không chịu để ý đến tôi! Cô ấy không đáp lại sự theo đuổi của tôi nữa!! Tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy chút thôi! Nhưng cô ấy càng chạy càng xa á!! QAQ"

Các bạn nhỏ: "..." Hình như tụi mình ngửi được mùi cơm chó.

"Này, Sinbad, chẳng lẽ cậu không phát hiện, cậu vừa tới gần cô gái nào thì Kamiya đều sẽ tức giận sao?" Hinahoho xoa mặt.

Sinbad ngồi xổm trên đất tự sa ngã: "... Chỉ lo tán, không chú ý. QAQ"

"Có câu 'xứng đáng' không biết có nên nói hay không." Mystras Leoxses mắt cá chết.

"Cậu nói ra rồi..."

"Huhuhu... QAQ"

"Mau đi xin lỗi đi! Hu cái gì mà hu!!!"

Bị các bạn nhỏ rống giận, Sinbad nhanh như chớp nhảy đến cửa phòng Kamiya, lại phát hiện có giấy nhắn 'Đi bảo vệ thuyền hàng, một tháng sau về' trên cửa.

Sinbad: "..." Sống không còn gì luyến tiếc.jpg

Kamiya đang chinh phục biển sao trời mênh mông (nhầm to) xoa xoa cằm, tuy thời gian rồi, nhưng cảm giác ô nhẹ đi đúng là không quen, hay là đổi về cái ô nặng nhỉ? (Các thuyền viên đôi mắt rưng rưng, cảm thấy bi ai vì cái ô nặng đến mức đủ làm chìm ba con thuyền... Cầu xin cô đừng làm loạn mà!!!)

Kamiya nhìn về phía chân trời, mình để lại tờ giấy thế có phải không tốt lắm không ta, hihi~ Dù sao cũng rời bến rồi, giờ mới nhớ thì chậm quá... Vậy mang ít đặc sản trên biển về là được.

Vì thế, hang ổ của nhóm hải tặc xui xẻo nào đó bị Kamiya cướp sạch...

'Mình đúng là một công nhân tốt biết mang đặc sản quà cáp về mà~' Kamiya hai tay chống nạnh đứng trên đầu thuyền, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Các thuyền viên: "..." Đại tiểu thư lại phát bệnh, kệ đi kệ đi, làm việc làm việc.

Hihi~ Ai bảo trong mỗi cơ thể Yato đều có một linh hồn trung nhị thiêu đốt đâu~

Còn cuối cùng mọi người trong thương hội nhận được 'quà' như: 'Móc tay thuyền trưởng hải tặc', 'Chân gỗ giả của hải tặc nào đó', 'Đầu lâu của người anh em hải tặc nào đó', 'Cái lông vũ của hải tặc nào đó' sẽ có biểu cảm tan vỡ thế nào... Đó là chuyện phía sau.

Dù sao thì họ đều hiểu 'con mắt thẩm mỹ của Kamiya khi chọn quà' nó như thế nào.